Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Donghyun dạo bước trên con đường xa lạ. Anh chưa muốn về vội. Sau hàng đống chuyện đã xảy ra, cùng với đó là mấy tháng lù bù vì dự án, anh muốn giải toả một chút trước khi quay lại guồng quay công việc. Tâm Donghyun vẫn mang mặc cảm tội lỗi rất lớn với Daehwi, dù cho cậu đã tha thứ cho anh. Yêu hay ghét đều là chuyện của trái tim, con người không thể điều khiển được. Nhưng người sai trước là anh, anh đã kéo cậu vào mớ cảm xúc hỗn độn mà anh tạo ra, khiến cậu buồn, khiến cậu khóc vì nó. Và rồi đến cuối cùng, ngay cả điều duy nhất để tạ lỗi với Daehwi là đáp trả lại tình yêu của cậu, Donghyun cũng không làm được. Anh không muốn bước vào một mối quan hệ mà anh không thực sự thương người còn lại, anh biết nó sẽ đau đớn và mệt mỏi chừng nào với đôi bên.

Giá như anh tng dành cho em, dù ch là mt chút yêu thương, thì liu gi chúng ta có khác?

Ting

Có tiếng tin nhắn. Donghyun nhẹ nhàng bật chiếc điện thoại bị bỏ quên trong túi áo và giật mình nhìn con số hơn trăm tin nhắn được gửi đến. Và hầu hết đều đến từ một người, Kim Donghan.

'Ê dong đang đâu đây?'
'làm gì mà youngmin hyung nhắn tin hỏi nè?'
'ngày trước có t bỏ nhà đi thôi giờ đến m à?'
'đi xong về trả lời tin nhắn tao'
'hay trốn bọn t đi đánh nhau nữa?'
...

Hàng đống tin nhắn như vậy, Kim Donghan dường như chẳng thèm quan tâm đến việc bị anh bơ cả ngày, cứ liên tục nhắn rồi gửi, nhắn rồi gửi.

'hai ngày nữa t bay rồi'

Ngón tay Donghyun ngưng lại, lặng người trước tin nhắn cụt lủn ấy của người bên kia. Một tin nhắn mà nếu lướt qua quá nhanh sẽ có thể chìm nghỉm trong hàng tá những tin có độ dài tương tự, như không hề muốn người kia biết về sự tồn tại của nó. Nhưng Donghuyn từ trước đến nay vẫn luôn có thói quen đọc kỹ từng câu chữ trong mỗi tin nhắn được gửi đến và Donghan thì biết rõ điều ấy. Chẳng có lý nào mà cậu lại gửi cho anh tin nhắn ấy nếu ngay từ đầu cậu đã muốn giữ làm bí mật.

Một tiếng tút dài.

Kim Donghyun yên lặng chờ đợi đầu dây bên kia kết nối.
Cậu bạn thanh mai trúc mã của anh lại sắp bỏ nhà đi. Giống như lúc nhỏ. Donghyun vẫn nhớ cái ngày đầu tiên Donghan bỏ nhà đi, chẳng nói với ai câu nào, trốn sau gốc cây gần trường mà khóc lớn. Ngày ấy cậu ta mới mười năm, chỉ một năm năm sau khi người mẹ đã dứt ruột đẻ ra cậu mất vì bệnh, thì bố cậu đưa về nhà một người phụ nữ và nói đó sẽ là người mẹ thứ hai của cậu. Donghan không chịu nổi đả kích ấy, cãi nhau một trận lớn với bố rồi chạy khỏi nhà. Donghyun là người duy nhất tìm thấy cậu, cũng là người duy nhất đem cậu lần thứ hai ôm vào lòng mà an ủi. Và cũng chính Donghyun đã đưa Donghan về nhà, thuyết phục bố mẹ hai bên để cậu ở nhà mình một thời gian trước khi đối diện lại với gia đình mới của cậu. Thời gian vài năm sau đó, mỗi lần Donghan xích mích với bố và mẹ kế, cậu lại dọn đồ sang nhà Donghyun.

Có thể nói mối quan hệ của Donghyun và Donghan, ngoài chữ tri kỷ thì chẳng còn gì có thể miêu tả chính xác về nó.

Nhng ngày tháng tui thơ ngây di ca t, tht may vì luôn có cu bên.
Nhng ngày t tn thương bi thế gii bên ngoài y, cũng tht may vì đã có vòng tay ca cu v v.

'Alo-'

Chưa kịp để Donghyun kịp nói thêm một lời, đầu dây bên kia đã ngắt lời.

'Alo cái gì mà alo? Giờ giỏi quá rồi đúng không? Học đòi bỏ nhà ra đi rồi đúng không? Không cần cái người bạn này rồi nữa ý gì? Tao đã buồn vì mày quá nhiều vậy sao mày lại như vậy? Tao hiểu rồi, chúng ta chia tay thôi. Nếu đấy là điều mày muốn thì tao sẽ chấp nhận, dẫu sao ta cũng chưa mặn nồng đến thế. Có hai mươi năm gắn bó thôi, mày không cần thì tao cũng đành bỏ hức... Nhưng mày gọi điện vậy là muốn níu kéo tao đúng không? Mày biết đấy tao không phải người dễ dãi đâu! Nhưng mày đã có lòng vậy thì... Được thôi chúng ta quay lại hâm nóng tình anh em sống dở chết dở cùng nhau. Tao hiểu mày không thể rời xa người đẹp trai như tao mà'

Kim Donghan cứ như một cái máy, nói liến thoắng chẳng để ý Donghyun. Anh bật cười khúc khích nghe cậu tự nói rồi lại tự trả lời, tâm trạng căng thẳng khi nãy cũng vơi một nửa.

'Ừ tao không nỡ xa mày đâu nên đừng đi'

Donghan lần đầu im bặt trước những lời sến súa của ông bạn. Cậu hiểu Donghyun đang muốn nói đến chuyện gì, và bất chợt cậu không biết phản ứng như thế nào. Quyết tâm ra nước ngoài định cư bỗng nhiên lại trở nên thật yếu ớt. Tâm cậu trùng lại, cậu mím môi, nén cho giọng khỏi run lên, cười trả lời người đã yên lặng đợi cậu từ nãy.

'Vậy là mày đọc nó rồi à...'

Donghyun bên kia gật nhẹ như đang mặt đối mặt trò chuyện với người bạn tri kỷ của mình, chứ không phải thông qua chiếc điện thoại trên tay. Anh chợt thấy sau lưng thật trống trải, cảm giác chẳng còn điểm tựa vững chãi như ngày nào. Nắng bỗng dưng lại vàng, Donghyun bỗng dưng lại nhớ về một ngày nào đó năm xưa. Một ngày mà Kim Donghyun còn thích mặt nặng mày nhẹ với Kim Donghan mỗi lần cậu dí sát người vào anh trong những trưa nắng nóng. Donghyun muốn quay lại ngày ấy quá, muốn một lần cả hai lại cùng lưng kề lưng, trò chuyện bâng quơ về những điều trong cuộc sống và lần này, chắc chắn Donghyun sẽ chẳng cằn nhằn lấy một lời.

Donghan ở bên kia lòng cũng thật nhộn nhạo. Đi ra nước ngoài không đơn giản. Cậu đi là bỏ lại tất cả, bỏ lại bạn bè, người thân, công việc, chấp nhận một cuộc sống mới bấp bênh khó lường hơn rất nhiều. Donghan cũng nhiều lần trằn trọc suốt đêm suy nghĩ rằng liệu quyết định của mình có đúng hay không. Nhưng rồi, cậu khẽ siết chặt bàn tay người đối diện, ánh mắt đầy ngọt ngào và tin tưởng nhìn về phía người ấy, khẽ khàng đáp lời đầu dây bên kia.

'Mày biết đấy, tao không muốn bỏ lỡ anh ấy, dù cho chỉ có 1% cơ hội được ở bên Kenta, tao cũng sẽ chấp nhận. Nhiều người sẽ hỏi tao liệu có đáng để tao đánh đổi như vậy không? Nhưng tương lai sẽ cho họ câu trả lời, không phải tao. Cả đời này dài đằng đẵng, nếu tao bỏ anh ấy bây giờ, thì tao hiểu, dẫu có chết đi sống lại bao nhiêu kiếp người, tao vẫn sẽ hối hận. Và Donghyun à, mày là người duy nhất tao tin tưởng, hơn cả bố tao, tao luôn coi mày như người nhà vậy. Hãy hạnh phúc Donghyun à, vì tao biết mày xứng đáng...'

Kim Donghyun cúp máy, sau khi nhẹ nhàng chúc Donghan một câu đi đường bình an. Ngẩng đầu lên nhìn trời, lòng anh nhẹ đi một nửa và bỗng nhiên dấy lên một ham muốn mạnh mẽ. Donghan đã đem cả cuộc đời mình ra cược với Kenta, chỉ vì muốn ở bên cạnh người đó. Nghe thì có vẻ như đó là một quyết định dại khờ của hai người trẻ tuổi chỉ biết mộng mơ nhưng Donghyun lại thấy ngưỡng mộ họ thật nhiều. Donghyun ước rằng mình cũng có thể giống họ vậy. Đặc biệt là sau chuyện hôm nay với Daehwi, anh lại càng muốn mình có thể mạnh mẽ như Donghan, ít nhất là không để bất cứ một ai tổn thương vì mình thêm một lần nữa.

Sai lm nht, chính là mp m trong chính tình cm ca bn thân.

Lúc này đây, Donghyun chỉ muốn mặc kệ hết những khúc mắc, những nỗi đau trong quá khứ mà tìm về bóng dáng ngày xưa ấy. Anh vẫn nhớ dáng vẻ cậu trai bé nhỏ năm mười bảy tuổi ấy dám đứng ra lớn tiếng mắng anh. Anh nhớ cả tiếng cậu trai bé nhỏ năm mười bảy tuổi ấy bám theo anh cằn nhằn suốt ngày. Anh nhớ thật nhiều ánh mắt cậu trai bé nhỏ năm mười tám tuổi ấy khi cậu nắm tay anh nói rằng muốn ở bên anh cả đời. Và anh cũng nhớ cậu trai bé nhỏ năm mười tám tuổi ấy đã bỏ anh đi như thế nào. Anh từng đau khổ đến nhường nào vì cậu, anh thấu chứ. Chỉ là Donghyun vẫn muốn tin vào người đó, vẫn muốn tin vào từng lời nói và hành động của người đó, vẫn muốn tin vào trái tim đang đập từng hồi trong lồng ngực, một trái tim chỉ vì người ấy mà xốn xang. Anh muốn gặp cậu, muốn gặp cậu. Bao nỗi cô đơn, đau đớn, dằn vặt bỗng hoá thành động lực cho anh để hành động. Donghyun không còn lo lắng về những suy nghĩ trong tưởng tượng nữa, điều duy nhất anh chắc chắn bây giờ chính là tình yêu của anh dành cho người ấy.
                     
                            .

gió mang em theo vi
v nơi anh đng đi
ti người em vn mong
như đoá b công anh
kh buông mình theo gió
nh nhàng chng ai hay
ươm mm chút yêu thương
đã tng rt ngt ngào.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro