Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Im Youngmin ngã ra trên giường, nhắm mắt mệt mỏi, thở dài một hơi.

Hai tuần sau ngày đầu tiên nhận công ty, Youngmin bắt đầu đi vào guồng quay làm việc mới. Công việc ở đây khá giống với công ty cũ anh, nhưng nặng hơn nhiều. Đầu tiên phải nói đến lý do thiếu nhân lực. Cùng một dự án nhưng ở công ty cũ có đến gần chục người làm, đương nhiên sẽ đỡ hơn chỉ có bốn người làm. Tiếp theo là do công ty mới này thầu được rất nhiều dự án lớn, nên dễ nảy sinh nhiều vấn đề, làm ảnh hưởng đến kết quả sau này. Hơn nữa, cách làm việc giữa các thành viên cũng chưa thực sự gắn kết do mới quen. Nhưng anh tin rằng nó sẽ thay đổi, sớm thôi, dù anh chẳng biết cơ sở của niềm tin này ở đâu.

Nhắc đến mấy đứa em đồng nghiệp, Youngmin cảm thấy thật may mắn và tự hào. Anh thực sự tôn trọng năng lực của cả ba người đó.
Donghyun thì khỏi nói vì học và làm việc cùng nhau tận 6 năm trời, năng lực của cậu, anh chẳng nắm trong lòng bàn tay.
Người thứ hai, maknae của phòng - Lee Daehwi là người mà tuổi đời thì nhỏ mà tuổi nghề thì không. Mới 23 tuổi nhưng đã làm cho công ty Brandnew - công ty mới của anh, được bốn năm rồi. Daehwi từng học tại đại học Seoul, sau ra trường sớm một năm, cầm tấm bằng giỏi, đường đường chính chính bước vào công ty sau ba năm thực tập, vừa học vừa làm. Không những vậy còn không ít lần giúp công ty mang về những dự án chất lượng, và đạt được thành công vang dội bằng khả năng giao tiếp và tài năng của cậu.
Cuối cùng, là Park Woojin. Thời gian cậu bắt đầu làm việc chính thức ở đây trùng với Daehwi, tuy trước đó cậu không hề thực tập cùng Daehwi. Và đương nhiên, trụ được với Daehwi trong suốt hai năm, hẳn là Woojin cũng không phải dạng vừa. Công việc của cậu phải chịu trách nhiệm nặng nề nhất, phải đối mặt trực tiếp với khó khăn, bất cập. Vậy nên phải nói sức chịu đựng và khả năng của Park Woojin là không giới hạn. Và cả tính nghịch ngợm của cậu ta nữa. Im Youngmin chợt thở dài. Từ ngày vào công ty, anh và cậu có rất nhiều cơ hội để tiếp xúc với nhau, đơn giản vì công việc của cả hai khá tương đồng và quan hệ mật thiết với nhau. Đó là lý do dạo gần đây anh chợt cảm thấy khó hiểu thế giới này quá.
Trên đời này có con người nào thấy đồng nghiệp đang soạn báo cáo liền ra thổi phù một cái vào tai người ta không?
Rồi có đồng nghiệp nào đang yên đang lành tự dưng quay sang đập vai người ta rồi nhìn người ta chằm chằm xong lại quay đi không?
Im Youngmin não nề. Anh thì không có vấn đề gì với trò vô thưởng vô phạt này của Woojin, anh chỉ chẳng hiểu nổi lý do của nó là gì thôi.

Sau một hồi suy tư, vẫn chẳng có gì lý giải được, Youngmin quyết định mặc kệ tất cả, đứng lên đi tắm dù giờ đã gần nửa đêm. Youngmin bắt đầu hay tắm đêm như vậy từ khi chuyển công ty. Một phần là do anh phải tăng ca, một phần nữa là do tăng ca xong cả bốn người còn đi ăn nữa. Hôm nay anh có hơi stress một chút nên đã từ chối không đi ăn mà định cứ thế đi về và ngủ nhưng dù sao thì tiết trời tháng 8 của Seoul vẫn có phần oi bức, làm anh nằm một chút liền cảm thấy khó chịu.
Bước ra khỏi phòng tắm với tâm hồn sảng khoái, Youngmin vừa lau tóc vừa bước xuống nhà, định bụng sẽ nấu chút thức ăn vì cái dạ dày đang biểu quyết không cho anh bỏ bữa. Donghyun đi cùng Daehwi và Woojin ăn đến giờ vẫn chưa về. Youngmin một tay mở tủ lạnh, một tay cầm điện thoại, mở danh bạ, quyết định nhắn tin cho Donghyun nhắc nhở các cậu em không nên đi chơi quá muộn, kẻo lại gặp chuyện.

[ to: Dongdongie

Mấy đứa định ăn đến bao giờ thế? Dù mai là chủ nhật cũng không được xả hơi quá trớn chứ? Mau về nhanh lên, để hyung còn khóa cửa 😠😠 ]

Gửi tin nhắn đi, anh quay sang nhìn tủ lạnh một lượt, quyết định làm cơm chiên kim chi. Lấy ra một bát cơm và một hộp kim chi cùng một ít thịt nguội để bên cạnh bếp, Youngmin không nhanh không chậm cắt nhỏ kim chi cùng thịt nguội, rồi để lại vào bát. Chọn một cái chảo vừa đủ, anh đặt lên bếp, bắt đầu chiên cơm. Anh cho một ít dầu, sau đó đổ phần cơm cho hai người vào chảo. Dù có lẽ Donghyun tý nữa về cũng chả ăn nữa nhưng Youngmin vẫn làm phần ăn cho hai người phòng hờ cậu em lại đói đột xuất. Còn nếu không thì anh sẽ có sẵn một phần ăn sáng vào ngày mai. Vui vẻ cho kim chi cùng thịt nguội vào, Youngmin hí hửng nhìn chảo cơm bắt đầu thơm mùi kim chi, đồng thời chuyển sang màu đỏ đẹp mắt. Sau khi thêm nếm vừa vặn, Youngmin đảo cơm thêm một vài lần nữa, rồi nhanh chóng tắt bếp, bắc chảo cơm lên bàn. Chảo cơm vừa đưa khỏi bếp vẫn tiếp tục có tiếng xèo xèo kích thích thính giác của một người đang đói. Mở tủ lấy bát và thìa, Youngmin không thể đợi đến lúc được thưởng thức tác phẩm của chính mình. Chợt có tiếng tin nhắn được gửi đến, Youngmin khựng lại,  mở điện thoại ra và đen mặt.

[ From: Dongdongie

Đây tụi em về đây! 😗
Hyung đừng cằn nhằn nữa, cứ như mấy ông già ấy! 😆😆 ]

Chú cũng chỉ trẻ hơn anh có một tuổi thôi đấy Kim Donghyun!

Nhắn lại một cái tin giận dỗi, Youngmin quay lại bắt đầu ăn uống, không thèm để tâm đến lời trêu chọc của Donghyun.

Cạch

Có tiếng mở cửa. Youngmin chẳng thèm để tâm, cho vào miệng một thìa cơm đầy ự, tự cảm thán ai làm mà xuất sắc thế.

- Donghyun à? Về rồi hả em?

Gọi với ra cửa, Youngmin lại xắn thêm một thìa cơm nữa, bỏ vào miệng. Chẳng thấy ai trả lời. Không gian chợt im lặng một cách khó hiểu. Youngmin cũng nhanh chóng nhận ra điều đó, anh nhẹ nhàng đứng dậy, tiến dần về phía phòng khách, nơi có cửa ra vào.

- Donghyun?

(๑ơ ₃ ơ)♥

Hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro