Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Im Youngmin dè chừng bước từng bước, xung quanh vẫn một mực im lặng. Nhìn cánh cửa ra vào mở he hé, Youngmin tự cảm thấy lạnh gáy. Ngoài phòng khách tối đen, chỉ lấy được một chút ánh sáng hắt ra từ phòng bếp, làm không gian trở nên thật quỷ dị. Youngmin chậm rãi giơ tay lên, định đóng cửa thì đột nhiên, cánh cửa mở toang, một mái đầu trắng phau xuất hiện, làm Youngmin giật mình lùi lại đằng sau hai bước.

- Ahahaha, hyunggg

Một nụ cười sảng khoái đầy quen thuộc, một gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu cùng đôi mắt cười. Youngmin từ giật mình chuyển sang ngạc nhiên, cười thật tươi chào đón cậu em của mình. Phải, đó là em họ của Youngmin, Jeon Woong.

Jeon Woong bước đến ôm chầm lấy Youngmin. Youngmin cũng nhiệt tình đáp lại, tay vỗ người cậu vài cái, làm Jeon Woong kêu lên vì đau. Nghiêng người để Jeon Woong đẩy vali đi vào, Youngmin đóng cửa, quay sang chất vấn.

- Em vừa về nước à? Sao lại bay giờ khuya thế này? Còn không chịu gọi hyung ra đón nữa!

Jeon Woong nhìn ông anh của mình cười trừ, nhanh nhẹn giải thích. Cậu sang Nhật du học từ năm 18 tuổi, đến nay đã được 6 năm. Sau khi hoàn thành bốn năm đại học và một năm thực tập, Jeon Woong quyết định trở về Hàn Quốc làm việc. Cậu tự ý book vé bay đêm để tạo bất ngờ cho tất cả mọi người. Cuối cùng, người tính không bằng trời tính, chẳng ngờ rằng khi vừa xuống máy bay, cậu mới kiểm tra lịch, và bàng hoàng nhận ra không có chuyến tàu nào từ Seoul về Daejeon lúc nửa đêm hôm nay cả. Mà trùng hợp thay, ngay lúc ấy điện thoại Jeon Woong cũng thông báo hết pin, nên cậu đành bắt taxi đến nhà ông anh họ ở Seoul xin ngủ nhờ. May mắn là lần trước nhắn tin, Youngmin đã nói cậu nghe địa chỉ, và chẳng hiểu sao lúc ấy cậu lại nhớ ra. Thế là Jeon Woong cứ thế xuất hiện trước cửa nhà Youngmin. Thấy đèn bếp còn sáng, Jeon Woong đánh bạo mở cửa. Nghe thấy giọng nói thân thuộc của ông anh ngẩn ngơ, cậu liền quyết định chọc anh một cú.

Youngmin nghe giải thích xong, mệt mỏi tự hỏi tại sao tất cả đám em của mình lại thích trêu mình đến thế! Jeon Woong cười hì hì xin lỗi, mắt long lanh nhìn Youngmin. Anh nổi da gà nhìn người đang thảo mai trước mặt mình, lấy tay đập nhẹ vào má cậu một cái.

- Thôi dừng, đừng làm trò đấy với hyung! Mà đói không? Nhà hyung có cơm rang kim chi này!

Youngmin quan tâm hỏi han cậu em họ không gặp lâu ngày. Jeon Woong mệt mỏi lắc đầu từ chối lời mời của Youngmin, tay dụi dụi mắt.

- Em lên phòng hyung ngủ nhé? Mai 6h em phải đi luôn rồi!

Youngmin gật đầu, không hỏi gì thêm, giơ tay chỉ Jeon Woong biết phòng của mình. Jeon Woong định đi lên thì như chợt nhớ ra gì đó, lấy tay mở túi balo, lấy ra một túi macaron.

- Đây, tặng hyung nè!

Youngmin vui vẻ cầm lấy túi bánh, trêu chọc cậu nhỏ, bởi chẳng ai đi Nhật về lại mang tặng macaron cả! Cậu ngại ngùng, thanh minh.

- Đây là macaron em mua ở tiệm bánh nổi tiếng nhất ở Nhật mà hyung!

Youngmin bật cười, gật đầu cảm ơn Jeon Woong rồi thả cậu đi. Jeon Woong nhanh chóng lên lầu, mở cửa phòng Youngmin, nằm phịch xuống giường. Và không đầy hai giây sau, cậu liền cứ thế đi vào mộng đẹp. Cũng phải, bay hơn hai tiếng trên không, đáp xuống mặt đất thì phải vác cái vali khổ lớn cùng cái balo to đùng đi tìm nhà lung tung, không mệt mới lạ.

Youngmin nhìn theo bóng lưng Jeon Woong, cất túi bánh xinh xắn vào tủ lạnh rồi dời mắt, nhìn xuống chảo cơm thơm phức, đi tới và ngồi xuống bàn tiếp tục công cuộc ăn uống trọng đại. Đợi đến khi Youngmin chuẩn bị xúc thìa cơm đưa lên miệng lần thứ n thì tiếng mở cửa lại vang lên, mạnh bạo hơn, làm anh giật nảy mình ngẩng đầu lên. Hôm nay quả thật có quá nhiều người thích dọa anh đi? Donghyun ngà ngà say, lững thững đi vào. Youngmin nhìn qua liền biết cậu em tửu tượng kém của mình uống rượu, liền ra đỡ cậu vào bếp. Donghyun lơ ngơ ngồi thẫn thờ trên ghế, cầm ly nước Youngmin đưa cho rồi uống một hơi hết sạch, miệng cảm ơn Youngmin. Anh nhún vai nhìn thằng em đang lơ mơ, quan tâm hỏi.

- Mấy đứa cũng chịu chơi phết đấy nhỉ? Đi rượu chè cơ à? Thế có tức bụng, buồn nôn không?

Donghyun lặng lẽ lắc đầu. Vốn cả ba người không định uống rượu đâu, nhưng sau khi ăn uống tưng bừng, Donghyun lại nổi hứng rủ hai người kia chơi game, mà hình phạt là phải uống hết năm ly rượu đầy. Donghyun tự tin đầy mình, chắc mẩm sẽ được thấy một trong hai thằng nhóc sẽ say, ai ngờ cuối cùng, trời độ ai chứ không độ cậu, Donghyun phải nhắm mắt uống cho bằng hết chỗ rượu. Youngmin thở dài, xoa đầu cậu nhóc, đầy kinh nghiệm khuyên nhủ.

- Thôi lên ngủ đi, cũng muộn rồi.

Donghyun gật gật đầu, ngoan ngoãn lên phòng đi ngủ. Youngmin nhìn lên, lắc đầu, thầm cảm ơn trời vì thằng bé chỉ hơi ngà ngà một chút. Bởi lần trước, Youngmin đã từng kinh qua lúc Donghyun say tí bỉ rồi. Rùng mình một cái, anh cắm đầu xuống ăn thêm vài miếng rồi lặng lẽ cho phần còn lại vào tủ lạnh. Chạy ra khóa cửa thật chặt, Youngmin ngáp dài một cái. Cuối ngày rồi mà có bao điều bất ngờ xảy đến. Hôm nay anh phải ra sofa ngủ rồi, vì Jeon Woong đang ngủ ở trong phòng. Youngmin bê một cái chăn ra, nằm co người trên cái ghế sofa dài hơn ba mét bẻ đôi, nặng nề chìm vào giấc ngủ.

('∀`)♡

Haha tui lại lên nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro