Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cậu, ngài ấy đang đợi cậu. ngài hẹn cậu xong xuôi công việc của mình và lên gặp ngài sau ba mươi phút nữa."

im youngmin có thể đã ổn hơn sau khi đã nói chuyện cùng woojin cho đến tận bảy giờ tối, và thoáng cái tắt nụ cười khi mà phát hiện ra rằng bố anh về đột xuất hơn dự định, và chẳng biết lần này ông ấy định chỉ trích anh gì nữa, chí ít cả tháng nay youngmin cũng chẳng làm gì ảnh hưởng đến sự nghiệp hoặc danh tiếng của ông bố già (chính xác hơn là chưa bao giờ thế) nhưng nghĩ đến việc sẽ phải đối mặt với bố sau nửa tiếng nữa thôi là anh đã cảm thấy không thở nổi.

youngmin cũng muốn cái cách mình né tránh ông ấy là bởi vì những nỗi sợ hãi như thuở bé, nhưng tất cả đã được thay thế bằng từ gì đó khó tả hơn.

anh chàng quyết định sẽ gặp bố của mình ngay bây giờ và nghe một loạt chỉ trích, hoặc không, thay vì cứ kéo dài việc này lâu.

"đã lâu không gặp, con trai."

nói thế nào nhỉ? 

youngmin từng ước bố có thể nói bằng ngữ điệu đẹp đẽ hơn thay vì giọng nói lạnh tanh không chút cảm xúc, còn đôi mắt cá chết cứ dán mãi vào màn hình máy tính dày đặc chữ và số. (anh đã thầm cảm ơn người mẹ quá cố của mình hơn nghìn trăm lần trong đời rằng đôi mắt bà đẹp tuyệt vời còn anh thì hưởng hết nét đẹp đó).

"vâng, thưa bố".

youngmin cúi gập người và lễ phép chào, thật xa cách.

"việc học ở trường ổn chứ?"

youngmin không hiểu vì sao người đàn ông này có thể làm nhiều việc một lúc như vậy, câu hỏi dành cho youngmin nhưng bàn tay vẫn gõ bàn phím, giống như chẳng hề quan tâm anh chàng sẽ nói gì, nhưng thật ra lại biết hết thảy. đó là điểm duy nhất youngmin cảm thấy bố của mình thật tuyệt.

"vâng, thưa bố".

anh chàng một lần nữa lặp lại câu nói của mình.

"có vẻ như thành tích của con vẫn rất cao?"

"vâng, thưa bố".

lần nữa lặp lại, hệt như một cái máy có lập trình.

"youngmin?"

"vâng, thưa-"

"hiệu trưởng đã nói rằng con đã bắt đầu biết trốn tiết, và thậm chí là trốn ra khỏi trường".

ai đã đi mách lẻo chuyện này thì đích thực nó là một thằng khốn nạn.

"có vẻ như con đã bắt đầu biết nổi loạn, chí ít là do độ tuổi của con, và có thể cũng do chính bố của con, phải không?"

ông ta đã dừng hẳn việc làm của mình lại và gập laptop, để gọn gàng sang một bên, xoay ghế lại đối diện với youngmin. anh chàng cũng chẳng ngần ngại nhìn thẳng vào mắt bố mình, và anh đoán chắc chỉ vài giây sau thôi ông già sẽ nổi giận và hét lên rằng "mày lo học tử tế đi" hoặc "ngưng lo chuyện bao đồng đi thằng ngốc" đại khái vậy.

ông bố của youngmin luôn thích những bất ngờ.

"bố đã từng nghĩ về một vài lí do vì sao con lại hành xử như một đứa ất ơ. bố đã tiếp tục đoán rằng có thể con đang lo lắng cho vài người không biết tự bảo vệ bản thân nào đó. cho đến khi mẹ của con..."

"thôi nào, bố. con rất sẵn lòng tiếp tục nghe bố nói nếu như bố không ép con phải nhận đó là mẹ. tại sao cơ chứ? nhận một người mà thậm chí chưa nói với con được một câu là mẹ, chẳng xứng chút nào."

đoán xem ai là người liều lĩnh nhất hôm nay nào, youngmin có thể ăn nguyên một cái bạt tai đến sái quai hàm chứ chả đùa.

nhưng khá bất ngờ là ông già chẳng làm gì, lặng im một hồi và thở dài như thể đang công nhận. youngmin vẫn chẳng hề nói sai.

"cho đến khi cô ấy nói rằng con cô đơn hơn bố nghĩ."

giọng người bố dần nhỏ lại, và ông cũng không còn nhìn vào mắt đứa con trai duy nhất của mình nữa. youngmin sững người trước câu nói của bố, trước khi nó kịp nhận ra bản thân mình cô đơn đến nhường nào.

hằng ngày đi học một mình, ăn cơm một mình, một mình xem tivi, một mình đi dạo phố, đến cả họp phụ huynh cũng viện cớ lí do này kia chỉ bởi vì bố anh chẳng hề quan tâm đến chuyện này. gần như cả năm chỉ làm bạn với vài quyển sách, chiếc laptop hay cái điện thoại mà không hề có lấy một cuộc gọi từ đấng sinh thành. youngmin nhìn xuống nền đất và nhếch môi cười như thể đã quen rồi, đôi khi anh cũng quên mất mình từng cô đơn đến như thế.

"con chưa bao giờ nghĩ bố sẽ quan tâm đến con một cách chân thành nhất. bố đang làm con sợ đấy."

youngmin chưa bao giờ từng tin vào sự thay đổi chóng mặt nào cả, cũng như việc người bố ham công tiếc việc của anh cả năm trời chỉ làm bạn với công việc hoặc cái gì đó đại loại thế chợt sững lại và mới bắt đầu để ý đến người con trai duy nhất - thậm chí còn là người ông ta luôn chửi rủa xối xả mỗi khi thấy mặt.

ánh mắt đấng sinh thành có chút gì đó hổ thẹn. youngmin chẳng cảm thấy gì nhiều hơn ngoài sự thất vọng. ông ta đã nói như thể nếu không phải nhờ người đàn bà kia nói với ông ta như vậy thì chắc chắn suốt nửa đời còn lại ông cũng chẳng đoái hoài gì đến đứa con tội nghiệp với vô vàn áp lực không thể nói ra thành lời.

"có thể là bố thực sự quan tâm con, nhưng bố nên làm như vậy sớm hơn, bố ạ."

youngmin hoàn thành câu nói của mình, xoay lưng, mở cửa và bước ra khỏi căn phòng, để mặc người bố vẫn còn bao lời nói ứ nghẹn trong cổ họng. 

youngmin biết chắc mình không nên nói như vậy, anh cũng chưa bao giờ có ý định sẽ đối đáp lại với ông bố vô lí của mình, và đùng một cái anh đã có thể nói ra lòng mình, tuy chỉ là đôi ba câu.














"bằng cách thần kì nào mà anh có thể khiến woojin nói được vậy? à không, ý em là woojin đã nói nhiều hơn hằng ngày rất nhiều, và em đã bất ngờ lắm đấy."

daehwi chẳng biết từ đâu chạy tới và chấp nhận làm một cái đuôi tạm thời của youngmin khi anh chàng bê theo một đống bài tập đến thư viện.

"chào em, nhóc. cũng chẳng có gì to tát, kì thực woojin thích nói chuyện, và lắng nghe người khác hơn mọi người nghĩ."

youngmin nhún vai và cười xòa nhìn cậu nhóc tóc mái tóc nâu sáng cứ hớt hải đi theo anh và khóe miệng thì nhoẻn lên trông đáng yêu cực kì.

"em muốn học cùng anh không? anh phải đến thư viện..."

"a, không đâu ạ, em cảm ơn, làm phiền anh rồi."

cậu nhóc vội vã xua tay trước lời mời cho có lệ của youngmin, anh chàng cười với cậu nhóc, trước khi daehwi cúi đầu chào một cái đầy lễ phép sau đó ôm cuốn sách nhỏ rời đi.

"donghyun, mày biết gì không? hôm qua tao đã nói chuyện với bố."

youngmin đặt chồng sách vở xuống vị trí quen thuộc, đối diện với người bạn tốt nhất, khẽ khàng ngồi xuống.

"gì cơ? ý mày là cuộc hội thoại giữa một người hỏi và một người thì cứ "vâng, thưa bố" á, chẳng phải cứ đôi ba tháng là vụ này lại xảy ra một lần à?"

donghyun ngừng cây bút chì mới tậu được của em trai lại, ngẩng lên nhìn youngmin với bộ mặt vờ như đang ngạc nhiên lắm, mỉa mai cậu bạn đã quá quen thuộc của mình.

"tao sẽ chẳng kể lại nếu như không có gì thay đổi, mày là đồ ngốc."

youngmin thở dài nhìn cậu bạn đang làm trò.

"này, mày đã bật lại à? nghiêm túc đấy?"

"tại sao không?"

"thậm chí má mày còn không đỏ ửng lên như cái lần đầu tiên mày chỉ cãi lại duy nhất nửa câu."

"có thể ông ấy đã nghĩ khác, nhưng thật tốt khi tao đã nói lên được ý kiến của mình."

youngmin nhún vai và nở nụ cười thoải mái nhất nhìn donghyun, anh bạn ngớ người ra một chút, đưa bàn tay vỗ vỗ vai người kia. bằng giọng điệu dễ nghe nhất, mỉm cười.

"chúc mừng mày, làm tốt lắm."

---

"tôi đã từng nghĩ tôi rất cô độc, cho đến khi tôi gặp anh."

park woojin ngước mắt lên nhìn bầu trời. phương tây đỏ rực lửa cháy và những đám mây ánh hồng, như những hòn than sắp tàn. cậu hay từ trường về nhà vào khoảng thời gian cuối ngày, yên ả và tàn lụi.

"nhưng tôi không cô độc."

park woojin vẫn nghe rõ từng chữ mà im youngmin nói, nhưng thái độ lại giống như chẳng mảy may bận tâm, hoặc là cảm thấy lời nói ấy không giống như những gì thuộc về youngmin. anh ta nói rằng anh ta không cô độc, trên thực tế youngmin cũng chỉ lẻ loi và thi thoảng sẽ có donghyun bên cạnh, vậy thôi.

"xin lỗi nếu như đã gây vài rắc rối với anh. và cũng xin lỗi vì có lẽ một vài lời nói của tôi đã không đúng."

woojin không dám nhìn thẳng vào mắt người lớn hơn, có thể cậu đã cảm thấy có chút hổ thẹn khi nghĩ lại về những hành động không phải lẽ của mình. youngmin hơi ngạc nhiên nhìn cậu nhóc ngồi cách xa mình khoảng chừng nửa mét, và đột nhiên woojin cũng quay sang nhìn anh, không hẹn mà cùng nhếch khóe môi kéo lên thành một nụ cười.

"tôi từng ghen tỵ với anh, chỉ vì anh có bạn. cái cách anh và bạn bên nhau đầy yên bình đã từng khiến tôi cảm thấy như bị cô lập, và đó là sự thật. tôi cảm thấy cô đơn vì thế. nhưng với anh có lẽ khác, đơn giản chỉ là tôi còn có điểm tựa là gia đình, và anh thì chẳng có gì cả. anh biết mà, tôi không có ý làm tổn thương anh. tôi biết anh nhiều hơn anh nghĩ. tôi không muốn anh tham gia vào vụ của tôi vì tôi biết nếu không may anh sẽ gặp rắc rối với gia đình, đó là cách duy nhất mà tôi có thể giúp anh. mặc dù chẳng đáng là bao."

youngmin từng rất thích giọng của woojin, và bây giờ anh còn cảm thấy rung động với giọng nói ấy hơn chỉ vì người thiếu sót cách thức giao tiếp như woojin lại có thể nói chuyện chân thành đến như vậy. ánh mắt không bao giờ nói dối. mắt cậu đã trùng xuống và có thể vì vài nguyên do nào đó gây xấu hổ mà thi thoảng lại nhìn vào mắt youngmin, sau đó ngượng ngùng quay đi.

"tôi không biết anh đã biết chuyện này hay chưa, nhưng hồi bé tôi hay đi theo anh lắm, đơn giản là nhà anh ở gần nhà tôi. tôi vẫn nhớ có một lần vì anh bị điểm kém mà ngồi ngay vị trí này khóc một hồi, khóc đến là mệt. còn tôi thì núp sau gốc cây ban nãy. đến tối muộn anh mới chịu về nhà. tối hôm ấy cho đến mười giờ đêm khi đã học bài xong, tôi chạy ra ban công và vẫn thấy anh đứng bên ngoài, cầm bài kiểm tra điểm kém sụt sịt khóc. hỏi mẹ tôi mới biết, bố anh là người cực kì coi trọng thành tích." woojin ngưng một hồi. "anh biết không, lúc ấy trông anh cô độc lắm, và tôi chỉ muốn chạy ra ngoài lau đi nước mắt của anh, ôm anh thật chặt như cái cách mẹ hay ôm tôi."

youngmin từng nghĩ cậu nhóc này đã hoàn toàn quên rồi, nhưng thật sự cậu nhóc quan tâm anh nhiều hơn anh biết, và chỉ là điều nhỏ bé thôi nhưng tâm hồn youngmin đã thoải mái hơn phần nào.

"cảm ơn, vì cậu vẫn nhớ, và cảm ơn vì ngày hôm ấy cậu không bỏ mặc tôi mà chạy về trước. tôi sợ bóng tối,và nhờ cậu, tôi mới có can đảm trở về nhà."

"tôi chỉ nghĩ là, đây là cuộc sống của anh, xét cho cùng nếu đã bị ép buộc quá nhiều, anh vẫn nên phản đối và đòi lại quyền tự chủ, chẳng một ai có thể rằng buộc anh mãi mãi. có thể cuộc sống như bây giờ đã thành một thói quen, nhưng áp lực cũng chẳng nhỏ. tôi không thích một người đầy áp lực mà lại có tính bao đồng đâu." 

câu cuối chỉ là woojin đùa thôi, nhìn anh cười và buông câu nói đùa. youngmin phì cười, thở dài một cái nhìn cậu nhóc có vẻ trưởng thành hơn so với vỏ bọc bên ngoài.

"rồi dần cậu sẽ biết tác dụng của bao đồng là gì."

---

donghyun từng cho rằng youngmin y hệt như cuốn sách được bao bọc cẩn thận, lớp bìa bên  ngoài qua ngày tháng có thể không bị phai mờ, nhưng lớp giấy mỏng manh bên trong lại có thể hỏng hóc từ lúc nào không hay, tuy thế ý nghĩa và cách truyền tải câu chữ lại sẽ chẳng bao giờ bị vấy bẩn.

rất xin lỗi nếu như phải nói rằng, tôi sẽ lại bám theo anh như những năm về trước, mặc cho anh muốn hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro