Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


couple: champaca (pacacham)

thanh xuân vườn trường.

có thay đổi tính cách nhân vật so với thực tế.

nc-10

người viết: khánh ly (ash9ley4)

không chuyển ver hoặc đem đi khi chưa có sự cho phép của người viết.
cảm ơn.

____________________
















"ồ, nhóc đó tên là gì nhỉ?" kim donghyun chẳng thể nào ngồi im mà ăn hết suất cơm của mình khi để ý được rằng hình như phía xa có một vụ bề bộn nào đó.

"ai cơ?" người bên cạnh nương theo ánh mắt của cậu bạn nhìn về phía sân bóng rổ, nơi cách cantin chỉ hơn năm mươi mét, trước khi thấy một cậu trai khối dưới nào đó đang bị đối phương đẩy vai đến dồn dập.

"liệu có đánh nhau không nhỉ?" kim donghyun chỉ quan sát mọi chuyện đang xảy ra, cho đến khi quay người lại về bàn ăn đã chẳng còn thấy bạn mình đâu. 

ôi dào, bạn của kim donghyun là hội trưởng hội học sinh cơ mà, mấy vụ này chẳng cần phải nói cũng sẽ chạy đến ngay thôi.

trong sự hỗn loạn của đội bóng, vẫn còn vài tiếng thở dốc đầy mệt mỏi nào đó quanh đây, cùng hàng loạt âm thanh cãi vã, chỉ trích cất lên liên tục, cũng chẳng có một lời can lại, kể cả đó là khi cậu trai có vẻ yếu thế đang bị giáo huấn kia trực tiếp nhận lấy cái đấm trực diện kêu thành tiếng, lưu trên gò má trái.

đã có ai đó nói rằng không nên làm như vậy, nhưng đó là sau khi cú đấm đã xảy ra.

im youngmin chen chúc đến ngạt thở khi mà học sinh hiếu kì kéo đến ngày càng đông, và rồi vị hội trưởng đành phải cất giọng đầy tính cảnh cáo rằng.

"mọi người, mau rời khỏi đây." nghe nhẹ nhàng thật đấy.

hội trưởng hội học sinh vẫn là chức vụ gì đó mà đám học sinh trong trường phải khép nép cực kì mỗi khi đối mặt. và rồi đám đông dần tản ra, chỉ còn lại đội bóng rổ đã sững người nhìn vị hội trưởng đồng phục chỉnh tề bước tới, với mái tóc đã hơi rối bời.

đám người nhìn anh trong vài giây ngắn ngủi, lập tức cúi đầu và cố tình dàn thành một hàng để che chắn đi cậu nhóc yếu thế (hoặc không phải vậy) phía sau. người nào đó trông có vẻ dày kinh nghiệm tiến về phía anh, nghiêm túc hỏi.

"có chuyện gì sao, hội trưởng?" 

im youngmin cười chào lại đối phương.

"xin lỗi, nhưng có lẽ tôi vừa thấy một cậu nhóc nào đó đứng ở đây, mà không phải các cậu."

thoáng thấy người đứng đầu đã hơi chau mày, nhưng khuôn mặt không hề đổi sắc, đáp lại.

"không có gì nghiêm trọng."

"vậy ổn rồi, ít ra lần sau không nên để cú đấm phải phát ra âm thanh to như vậy." im youngmin lại nhoẻn môi cười giống như đang cực kì thân thiện, và rồi rời đi trước khi đám người này dần có thái độ chống đối.

im youngmin không hề trở về bàn ăn, mặc cho donghyun ngồi đợi đến hết giờ, và cuối cùng cũng có thể gặp lại bạn của mình sau giờ học ban chiều tại phòng hội trưởng hội học sinh. im youngmin vẫn hay ở đây sau mỗi tiết cuối, cùng một đống báo cáo về công tác nhà trường hay nề nếp của học sinh toàn trường cần được tổng kết sau một ngày. nhìn thật mệt mỏi và donghyun vẫn chưa bao giờ thích điều này.

"này, đó đâu phải bản báo cáo nề nếp?" donghyun nhìn về một tập tài liệu có vẻ khá mỏng nào đó mà youngmin cầm trên tay, liếc nhìn bìa tên mới biết rằng đó là thông tin đội bóng rổ ở trường. "mày đang làm gì thế, youngmin?" 

youngmin mãi mới chịu ngẩng đầu lên nhìn bạn mình sau hơn năm phút xem qua về hồ sơ các thành viên trong đội. "đó là park woojin." và thở dài nói với donghyun.

"có vẻ khi nãy đám đó che giấu kĩ nhỉ? mày cũng không thể nhìn thấy rõ park woojin."

"mày đã biết?"

"ừ, thấy quen mắt nhưng không nhớ tên, giờ nhớ ra rồi."

"thú thật thì tao cũng thế."

im youngmin hẳn chẳng bao giờ quên được hai cặp má bầu bầu của woojin, khi mà mỗi buổi chiều tà năm cấp hai đều gặp cậu lẽo đẽo sau lưng anh như một đứa trẻ ngốc nghếch. năm đó cậu nhóc phải đi học một mình và chưa thể nào nhớ hết được đoạn đường dài ngoẵng đó, thấy bảo hình như mẹ của woojin đã đề xuất rằng cậu nên tìm đến anh - người ngay đối diện nhà cậu - để không bị lạc mỗi khi đi hoặc về từ trường. 

còn nhớ có một lần youngmin vì bị điểm kém mà lang thang một mình ra công viên ngồi khóc cho đã đời, kết quả là dẫn theo một cái đuôi núp sau gốc cây ngơ ngác nhìn khung cảnh lạ lẫm mà cũng chẳng dám lại gần để hỏi youngmin mấy câu như "anh bị lạc đường nên khóc phải không?" chỉ đơn giản là ngồi đợi youngmin khóc xong sau đó lại đi theo anh hệt như một cái đuôi đúng nghĩa để về nhà. youngmin đã định ở đó cho đến tối muộn, nhưng đó là trước khi anh nhận ra rằng còn có một park woojin ở phía sau.

"tao nghĩ tao nên tìm hiểu vụ này." im youngmin đặt tờ hồ sơ sơ yếu lí lịch của nam hyunsang xuống - người gọi là đội trưởng và cũng là người đã đấm park woojin một cái thật kêu ở má trái, sau đó nâng mắt kính màu bạc hợp với góc cạnh khuôn mặt lên để rõ tầm nhìn, nhẹ giọng nói.

"tao có biết nam hyunsang, trước khi sang a1 tao từng học cùng nó ở a6, và thằng này nhân cách tệ thật đấy." kim donghyun kéo một chiếc ghế, đẩy sát về phía youngmin, ngồi xuống.

"tiếp đi."

"điển hình của sự đối kị. nó là học sinh giỏi nhất a6, nhưng tệ là khi tao vượt qua nó, nó đã suýt đánh tao, trước khi biết tao thân với mày, hội trưởng."

"có lẽ đó cũng là lí do khi nó để lại trên mặt park woojin một mảng thâm tím đau nhức."

"youngmin, nghe nói rằng nó cũng ngứa mắt mày lâu rồi."

kim donghyun có khả năng giao tiếp rất tốt, và đó cũng là lí do vì sao nó có thể biết nhiều chuyện đến như vậy, và tất nhiên không thể ngoại trừ việc ảnh hưởng tới youngmin. 

im youngmin chỉ nghếch đầu nhìn cậu bạn mình rồi cười một cách nhạt nhẽo. ôi dào, còn lạ gì cái chuyện bị kẻ khác ngứa mắt khi ngồi trên cái chức vụ hội trưởng hội học sinh mà bao nhiêu người mong muốn, có vài kẻ thậm chí cố tình soi mói đời tư của anh và nhằm kéo anh xuống từ cái vị trí cao ngất bằng một vài tin đồn lãng xẹt như youngmin có bạn gái hay đi chơi game vô căn cứ và không đủ tính thuyết phục nào đó. im youngmin còn lạ gì nữa. 

"nếu để hành xử như trưa nay, hẳn là vì park woojin không nghe lời nó, hoặc park woojin vượt qua khả năng của nó, mới có thể khiến nó điên máu như vậy." kim donghyun nói.

"khả năng thứ hai thì hợp lí hơn. park woojin không giống như là kiểu người bướng bỉnh." 

kim donghyun cũng gật đầu đồng ý.

"gửi vụ này lên nhà trường đi, để họ xử lí thay vì mày trực tiếp nhúng tay vào, nên nhớ, nam hyunsang ghét mày hơn bất kì ai."

"không thể, bố mẹ nam hyunsang thậm chí rất thân với hiệu trưởng, không giải quyết được gì đâu."

"nếu vậy, tao nghĩ rằng mày không nên nhúng tay đâu youngmin. nghe nói bố mẹ của thằng cha này cũng không phải dạng vừa, mày cũng sẽ nguy hiểm thôi."

"nghe này, đây là một phần trách nhiệm của tao, nên tao không thể nhắm mắt cho qua. mày cũng bức xúc mà, phải không? và vì park woojin từng tin tưởng tao, cho nên tao sẽ giúp, kể cả khi cậu nhóc không cần." im youngmin nghiêng đầu nói khẽ như thể đây chỉ là một vấn đề cỏn con chẳng đáng bận tâm, và donghyun đã thở dài, im bặt chẳng nói gì. im youngmin khá là kiên quyết và donghyun biết điều ấy, chẳng có gì có thể ngăn được youngmin nếu như anh muốn làm thế.











 "xin chào, em là daehwi." 

"chào em. ngồi đi."

cậu nhóc mái tóc nâu sáng dè dặt mở cửa khi mà biết rõ được rằng đây là phòng của hội học sinh. là một cậu bạn cùng lớp với park woojin, xét về tính cách có lẽ là người khá nhút nhát.

daehwi chần chừ bước vào, khuôn mặt cứ mải cúi gằm xuống nền đất, cho đến khi youngmin hỏi mới dám ngẩng mặt lên.

"hãy cứ tự nhiên thôi nhé."

"vâng."

"em là bạn cùng lớp của park woojin phải không? anh biết lí do em tìm đến anh, và hãy nói anh nghe vì sao em lại muốn giúp woojin."

có một sự thật là youngmin không hề tìm đến daehwi, và cũng chẳng hề kêu gọi một lời giúp đỡ nào, có vẻ như daehwi tự phát giác ra được và tới đây, cùng với nét lo lắng này xem ra đây thực sự là một cậu bé tốt bụng của woojin. youngmin chỉ phát hiện ra được điều đó (việc daehwi cùng lớp với woojin) qua tấm thẻ học sinh đeo trước ngực của cậu.

"mọi...mọi việc có lẽ đã tồi tệ hơn rồi. ngày hôm qua khi tiền bối nam hyunsang chắc nịch đuổi cậu ấy ra khỏi đội bóng, woojin đã rất tức giận nói rằng cậu ấy sẽ không làm vậy, và rồi tiền bối đã đánh cậu ấy."

"vì sao em biết chuyện này?"

"lúc đó em ngồi cách đó không xa, giọng tiền bối rất lớn."

"các thành viên khác của đội cũng không thích woojin?"

"không phải đâu ạ, mọi người đều thích cậu ấy vì woojin chơi bóng rất tốt, được huấn luyện viên khen ngợi nhiều lần. nhưng đội trưởng lại không thích cậu ấy, còn bọn họ thì sợ đội trưởng."

"anh hiểu rồi, em còn gì muốn nói nữa không?"

"woojin..cậu ấy không được ưa thích nhiều lắm, mọi người gọi cậu ấy là thằng câm lì lợm, chỉ vì woojin quá ít nói, nhưng trái lại thành tích học tập lẫn thể thao đều tuyệt vời, mọi người vì thế mà không thích woojin nhiều hơn."

daehwi chau hai hàng lông mày lại, trưng ra một khuôn mặt lo lắng, bàn tay đan lại với nhau, như lấy hết can đảm nhìn trực tiếp vào khuôn mặt nghiêm trọng của youngmin - hành động mà từ lúc bước vào phòng chưa từng làm thế - giống như một lời cầu xin từ ánh mắt.

youngmin không hề biết quan hệ của woojin với daehwi là gì, khi mà cậu nhóc này lại tự mình tìm đến anh nhờ sự giúp đỡ dành cho woojin.

"cảm ơn em, nếu như cần giúp đỡ, hãy tìm đến anh." im youngmin mỉm cười nhìn cậu bé, giống như đem đến cho daehwi sự tin tưởng nào đó. cậu bé cúi đầu cảm ơn liên tục, trước khi vội vã trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro