하이

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

có vẻ như woojin bị gắn cho cái mác thằng câm lì lợm gì đấy không hề sai mặc dù có chút quá thể đáng khi mà cậu rõ ràng đã biết được rằng có một người cố ý đi theo mình nhưng lại chẳng hề nói gì. im youngmin thậm chí còn công khai đi ngay sau woojin thay vì giấu diếm và núp vào góc tường hay sau gốc cây nào đó.

im youngmin chẳng phải một kẻ rỗi hơi thừa thời gian mà lén lút theo dõi cậu trai này nếu như không phải daehwi sau giờ tan học liền sốt sắng chạy tới phòng hội học sinh và vội vàng nói rằng đám của nam hyunsang đã chuẩn bị đánh park woojin vào ngày hôm nay, với nhóm năm người còn cậu bé này thì một mình.

"cậu bé" có vẻ hơi sai rồi nhỉ? youngmin thoáng nghĩ thế khi mà ngẫm lại thì đứa nhóc năm nào chỉ cao đến ngực anh giờ đã lớn bổng lên rồi, cánh tay của dân thể thao cũng rắn chắc hơn hẳn so với kiểu người hai tư trên bảy chỉ ngồi trên ghế làm bài tập hoặc thống kê số liệu như anh. youngmin thở dài ra một tiếng ngăn lại những hồi tưởng xuất hiện trong đầu, về một cậu bé với bầu má tròn trịa đáng yêu nào đó nấp sau gốc cây đợi anh khóc xong mới theo anh về. cũng đã đủ lâu để woojin quên mất anh rồi nhỉ? thì anh cũng đã suýt quên mất cậu rồi mà.

woojin đi vào một con hẻm nhỏ. đoạn đường này xa lạ hơn so với những ngày còn bé. thật ra khi anh học hết học kì một năm lớp tám bố mẹ đã chuyển nhà, anh cũng chuyển trường, để thuận lợi cho công tác của gia đình. đó giờ youngmin cũng chưa từng gặp lại woojin, và những con đường xưa cũ dần trở nên xa lạ.

có vẻ như woojin đã bị ép đến đây thì đúng hơn thay vì nói đó là con đường hằng ngày cậu qua lại. một ngõ cụt và đúng như dự đoán, hyunsang cùng bạn của mình đã xuất hiện ở đó.

im youngmin nép mình vào tường, cẩn thận nhìn lén đám người kia.

"tao cứ nghĩ rằng mày sẽ đem theo một hay hai thằng nhóc nấm lùn nào đó."

tiếng nói chuyện bắt đầu cất lên, kèm theo tiếng cười nhạo, youngmin chẳng thể nhìn lén thêm được khi mà hễ anh cứ ngó đầu ra nhìn là lại đối mặt với tên nào đó, mặc dù khi ấy nó chẳng để ý đến.

và tất nhiên park woojin vẫn cứ là một thằng câm lì lợm theo dự đoán của đám đó.

"woojin à, anh đã khuyên cậu bao lần rồi nhỉ, rằng cậu hãy rời khỏi đội bóng đi. anh không hề phủ nhận tài năng của cậu, nhưng điều đó làm anh thấy không vui. cậu biết mà, mỗi khi anh không vui...mẹ thằng khốn, mày đừng nhìn tao bằng cái ánh mắt gớm ghiếc đó!" có vẻ như park woojin đã thực sự phản bác lại bằng một cái lườm thật sắc nào đó.

"mày muốn chết đến như vậy cơ à?" im youngmin đã nghe rõ từng chữ một, và cả tiếng ma sát giữa cơ thể người, âm thanh như cứng lại và cứ thế rơi bồm bộp xuống park woojin, mặc cho cậu có vẻ như đã cố gắng chống trả, nhưng sức người cạnh tranh quá lớn, kẻ yếu thế vẫn luôn là kẻ chỉ có một mình.

cho đến khi đã thực sự đánh đủ, áng chừng cũng phải hơn mười phút đồng hồ bị đánh đến thảm thương. đám người đó rời đi, bước qua khuôn mặt như cứng lại của im youngmin mà chẳng để ý tới.

donghyun nói rằng hyunsang là con của xã hội, hành động cũng chẳng hề nương tay.

một màu đỏ đến chói mắt bao trùm lấy park woojin, và cậu chỉ có thể thoi thóp cùng với hai mắt nhắm chặt ôm lấy vết thương chắc hẳn là tệ nhất ở sườn trái. youngmin nghe daehwi nói rằng đám người này có mang theo vũ khí, nhưng tệ là chúng lại có gan dùng đến.

youngmin cẩn trọng bước đến bên park woojin dù đau đớn nhưng lại chẳng hề kêu lên một tiếng, cố gắng cẩn thận nâng cậu lên, nhưng lại bị gạt phăng ra khi woojin nghĩ rằng đó là một tên khốn nạn nào đó chứ không phải một ai khác có ý định giúp đỡ.

"đừng sợ, để tôi giúp cậu."

park woojin đề phòng trong vài phút cố gắng mở mắt ra nhìn về anh chàng với đồng phục chỉnh tề trước mắt, lúc này cơ mặt mới có thể thoải mái, chẳng nói gì để mặc im youngmin tự ý cõng mình trên vai.

(im youngmin cá rằng dáng đi của mình lúc đó phải chao đảo như những ông chú say xỉn, và rồi còn thở hổn hển như thể mới chơi trò dùng lực nào đó).

anh chàng không thể đưa park woojin vào bệnh viện khi mà trong ví chỉ còn sót lại vài đồng tiền lẻ, và im youngmin phải đấu tranh tư tưởng một hồi trước khi quyết định đưa cậu về nhà của mình (anh đã quên mất nhà của woojin năm học lớp sáu ở đâu rồi). 

thật may khi mà bố mẹ của youngmin chưa trở về, và anh có thể thoải mái cõng woojin lên tầng bằng những bước đi chao đảo như sắp ngã đến là tội nghiệp.

park woojin đau đến ngất đi, và tỉnh lại khi youngmin vô tình đặt cậu quá mạnh xuống gường, khuôn mặt tái nhợt  nâng đôi mắt trĩu mỏi lên nhìn anh.

"à...chào cậu, tôi là im youngmin."

im youngmin có vẻ hơi giật mình khi mà vừa quay lưng lại đã thấy park woojin nhìn anh chằm chằm bằng đôi mắt đầy đề phòng, và anh đành phải cười trừ giới thiệu tên của mình.

woojin chỉ nhìn anh không đáp. daehwi có nói rằng cậu nhóc này ít nói, nhưng anh không nghĩ là ít nói như vậy.

"vì tôi không mang theo đủ tiền để đưa cậu đến bệnh viện nên đành đưa cậu về nhà, tôi sẽ băng bó cho cậu, nằm im nhé." im youngmin vừa nói vừa bước ra ngoài, mặc cho woojin có nghe hay không, và ngay sau đó trở lại với một hộp y tế. 

"anh đã đi theo tôi."

khi mà youngmin vừa nâng bàn tay đầy vết trầy của woojin lên cũng là lúc cậu đã bắt đầu mở miệng và giao tiếp.

"ơn chúa, tôi còn tưởng rằng cậu bị câm luôn rồi." youngmin đã định nói như thế, nhưng sau khi nghĩ rằng làm vậy chẳng hay ho chút nào đành gật đầu một cái thừa nhận. woojin cũng chẳng nói gì nữa, cứ vậy để mặc cho người này tự ý băng bó vết thương cho mình.

vết thương của woojin không nghiêm trọng như anh nghĩ nhưng nếu như không được xử lí kịp thời hẳn có lẽ cũng chẳng khả quan là bao.

"tình trạng đó xảy ra bao lâu rồi." về việc mà woojin đã bị bắt nạt bởi các tiền bối chỉ vì cậu giỏi hơn họ. im youngmin đã hỏi thế khi mà anh phát hiện ra ngoài những vết thương mới xuất hiện ở thân trên cậu còn có những vết bầm nom cũng phải từ hai ba ngày trước.

woojin im lặng nhìn anh bắt đầu đem đống dụng cụ y tế cất vào trong hộp, đôi mắt có gì đó thờ ơ như chẳng muốn nói. cứ vậy im lìm nhìn về hướng xa xăm vô định nào đó cho đến khi youngmin cất xong hộp y tế và trở lại, cậu cũng chẳng chịu mở lời.

"có thể là cậu không cần, nhưng tôi đang giúp đỡ cậu, woojin. an toàn của cậu vẫn là trên hết, và tôi sẽ bảo vệ cậu nếu như cậu chịu nói-"

"cảm ơn."

chẳng đợi youngmin hoàn thành nốt câu nói của mình, woojin đứng bật dậy mặc cho vết thương nặng nhất ở sườn trái bắt đầu chuyển sang đau nhói đến phát khóc, cậu nhóc loạng choạng vài bước như sắp ngã, và rồi youngmin đành phải vội vã đỡ vai cậu tránh để bị gục xuống. 

"cậu...được rồi, để tôi đưa cậu về." youngmin định than trách bằng một hai câu nặng nề có phần mất kiểm soát nào đấy, thế nhưng lại chẳng thể để lời nói buột ra khỏi miệng. cẩn thận kéo woojin dậy sau đó vòng tay cậu ra sau cổ mình, youngmin nhẹ nhàng từng bước đỡ lấy woojin đi xuống tầng dưới.

youngmin nghĩ rằng anh sẽ không hỏi gì về việc của cậu trước khi woojin sẵn sàng tự mình nói ra.







"cậu nhóc đã thay đổi địa chỉ nhà."

"ai cơ?"

"park woojin."

youngmin nói với donghyun như một cách phá tan cái bầu không khí yên tĩnh khi mà donghyun cứ mải liên tục xúc những thìa cơm to oành vào miệng, và bắt đầu nhai nó một cách đầy hưởng thụ.

"mày đã đi theo thằng nhóc?" donghyun cố gắng nuốt vội đống cơm trong miệng, hấp tấp hỏi lại trước khi để youngmin phải đợi quá lâu cho một cuộc hội thoại.

và youngmin đã kể lại những gì xảy ra hôm ấy.

"cố chấp quá nhỉ? là tao, tao sẽ rời khỏi đội bóng ngày từ những ngày đầu tiên." donghyun lắc đầu, chẹp miệng nói. "này, mày sẽ giúp nhóc đó thật ư?"

"ừ."

"với lí do gì vậy? vì mày là hội trưởng? thôi nào, đợt này sắp thi học kì và thậm chí mày còn chẳng có thời gian ôn bài."

"xin lỗi đi, tao vẫn đạt điểm 100 và đứng đầu khối đấy thôi. đừng phản đối nữa, rồi mày sẽ thấy tao không sai."

"tao lo cho mày nhiều hơn, bạn tốt ạ. mày vẫn luôn biết là hyunsang ghét mày đến nhường nào mà, khi mà nó chưa dành được cái ghế hội trưởng của mày."

"và sẽ không bao giờ. yên tâm đi donghyun, tao tự có cách của mình-"

rầm.

youngmin lại bị cắt ngang lời nói khi mà sau tiếng rầm là cả chuỗi âm thanh ồn ào của một khay thức ăn hay gì đó vừa ma sát mạnh xuống nền đất. đám học sinh ít ỏi còn sót lại trong cantin còn chẳng dám lén quay lại nhìn đối tượng xảy ra vụ việc, khi mà họ đã thực sự biết người đó là ai, và nhanh chóng bỏ lại khay cơm còn dở để rời đi.

"mày không nghĩ đây là trùng hợp chứ youngmin?" 

donghyun thở dài ra đầy phiền phức, ái ngại vò nát mái tóc ngắn tủn của mình nhìn youngmin đầy khó xử và bức xúc.

đúng như dự đoán, đó là hyunsang.

và nhóc ngồi bệt trên nền đất với đống đồ ăn phủ kín đầu kia hẳn là woojin.

ồ từ từ, khuôn mặt hyunsang bị thâm tím một vùng và phần má phải còn băng bó cơ đấy.

mấy thằng khốn còn lại trông cũng tệ hại vậy.

"xem ra nhóc đó cũng chẳng thua kém ai." donghyun cảm thán trước khuôn mặt thương tích của hyunsang, và thậm chí còn cười thành tiếng.

"tao nên xem nó sẽ làm gì cậu nhóc, còn mày thì tranh thủ quay video lại đi, làm bằng chứng."

youngmin nhún vai và xoay người lại về phía bàn ăn nói với donghyun trước rút điện thoại từ túi áo ra.

"mày không sợ nó sẽ tiếp tục làm gì đó woojin?"

"nó làm rồi đấy, và nó sẽ không làm gì thêm đâu."

youngmin nhếch môi sau lời khẳng định chắc nịch, trong khi bàn tay vẫn lén mở camera và đặt điện thoại lên bàn một cách kín đáo.

"tệ quá, anh lại vô ý đụng trúng nhóc rồi, thứ lỗi nhé, chàng trai tài giỏi." câu nói chứa cả một tá giọng điệu đối kị, thậm chí là tức đến điên lên nhưng lại chẳng làm gì được. hyunsang cứ đứng đấy nhìn park woojin loạng choạng đứng dậy và phủi đống thức ăn khỏi cơ thể, lại một lần nữa cậu nhóc hoàn toàn giữ im lặng.

"này woojin, nhóc nên nói gì đó trước khi bọn này trả đũa bằng cú đấm hay cái bạt tai một cách nặng nề hơn." hyunsang ghé sát khuôn mất dần mất kiên nhẫn của mình lại gần phía cậu và thì thầm vào tai người trẻ hơn bằng ngữ điệu đe dọa nom đáng sợ.

có thể là woojin đã cảm thấy sợ hãi một chút khi mà bàn tay khẽ siết lại và run lên từng nhịp nhẹ, youngmin cảm nhận được và tất cả những gì anh có thể làm lúc ấy là chờ một cú đấm hay cái bạt tai như lời hyunsang đã nói xuất hiện, để làm bằng chứng, và việc này ít nhất sẽ khiến hyunsang bị đình chỉ tận một tháng.

"xin lỗi tôi đi." 

youngmin đã suýt thì bật cười khi nghe thấy woojin vừa gằn giọng để nén cơn tức giận mà nói một cách chắc nịch trên vị trí của kẻ yếu thế nhưng đúng đắn.

nhóc liều thật đấy.

youngmin lắc lắc đầu như thể trò này sắp xong rồi, và thật sự thì đó chính xác là một cái bạt tai vào má trái và cú đấm có sức sát thương lớn vào sườn phải. nằm ngoài dự đoán của youngmin, người mà sau khi nghe thấy tiếng chát vang lên thật giòn đã đứng bật dậy rời khỏi vị trí của mình. vẫn còn donghyun ở đó quay lại hết mọi việc xảy ra, và dừng lại khi youngmin lọt vào khung hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro