Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cậu đang vi phạm nội quy thứ năm đấy nam hyunsang."

youngmin làm điệu bộ chậm chạp mở cuốn sổ nhỏ của mình ra, cầm lên chiếc bút được cài sẵn trên áo và thảnh thơi xoay lấy hai vòng, nhướn mày nhìn nam hyunsang.

"cậu đã ở cái xó xỉnh nào và nhìn lén mọi thứ như một con chuột nhắt thế? hội trưởng?" ánh mắt nam hyunsang, và cả đám vô dụng đi theo khẽ dao động.

"sai rồi, đây là cantin nhà trường, chứ không phải là một con hẻm ngõ cụt." youngmin chỉ nghiêng đầu và cười một cách chế giễu, nam hyunsang đã giật thót và youngmin thừa biết lí do.

"trước khi ngồi được vị trí hội trưởng, phải nắm rõ các nội quy mà, nhỉ? không phải cậu rất cần phải làm vậy à?" youngmin lại cố tình trêu tức hắn, trong khi đó khuôn mặt kẻ cao ngạo đã sớm đỏ bừng, bàn tay bắt đầu siết lại.

"sai lầm của cậu có lẽ là nghĩ rằng tôi sẽ sợ mấy trò bạo lực của cậu đấy, hyunsang." anh chàng ngay ngắn trong bộ đồng phục vừa vặn trông có vẻ như có ưu thế hơn hẳn so với kẻ cao to mà lếch thếch dưới bộ thể thao xuề xòa. và rồi hyunsang đành phải hít thở sâu một cái lấy lại bình tĩnh sau khi đã dành cho youngmin một cái nhìn chẳng mấy thiện cảm.

"ba tôi luôn nói rằng tôi không nên diễn trò trước mặt cậu, và có lẽ ông ta đã đ-"

"thôi nào, một người suốt ngày chỉ biết ngồi trong phòng làm bài tập hoặc sửa soạn báo cáo như tôi, sao có thể so với người chỉ biết phá phách bên ngoài hoặc là nghĩ cách hại người như cậu được." im youngmin chẳng muốn nghe hắn nói hết câu. và rồi mặt hyunsang ngắn tũn lại sau khi youngmin vừa kết thúc câu nói của mình bằng một cái nhún vai thật khiêu khích. cuối cùng hắn đành bỏ đi với cục tức to oành đè trong lòng.

"nhóc liều thật đấy." cho đến khi đám người đó đã đi ra xa, youngmin mới có thể để ý đến woojin im lặng ngồi trên nền đất, thật sự lúc đó woojin trông buồn hơn anh nghĩ.

"em ổn không? em nghĩ sao nếu như tôi đưa em về nhà? tôi không nghĩ là em có thể tiếp tục học với tình trạng này." youngmin ngồi xổm xuống trước mặt cậu, mà không dám đưa tay lên chạm vào vai hay gì đó của woojin, bởi vì cậu sẽ không cho phép anh làm thế.

woojin chầm chậm đưa đôi mắt vẫn còn đọng lại sự tức giận lên nhìn youngmin, và ngay lập tức dịu lại, khi thứ cậu nhìn thấy là một dải ngân hà lung linh chứ chẳng phải một đôi mắt xấu xí của hyunsang thô kệch như hồi ban nãy.

woojin chẳng nói gì, nhưng youngmin lại chạy về phía donghyun và nói gì đó nhờ anh bạn xin phép cho cả mình và woojin xin nghỉ một buổi chiều.

"có lẽ hơi tự ý, nhưng vết thương đã bị hở và máu của em đã dính vào áo đồng phục." youngmin dìu woojin đi, vì anh chàng chẳng thể nào đưa nổi woojin lên vai và cõng cậu đi một cách tử tế. (ai bảo youngmin thậm chí quanh năm còn chẳng bao giờ chịu tập tử tế một bài thể dục nào).

"tại sao em luôn không nói gì? kể cả khi tôi thực sự giúp đỡ em?"

youngmin đã nói khi mà woojin cứ mãi im lặng, cậu giật mình ngẩng lên nhìn anh, sau đó lại cúi gằm mặt.

"xin lỗi."

"em quên mất cách giao tiếp rồi phải không? nhóc ơi?"

"nhóc..."

"sao vậy?"

"đừng..."

"ồ, có vẻ nghiêm trọng đấy, thậm chí em còn không bảo mấy câu đề nghị kiểu như 'đừng gọi tôi là nhóc' hoặc gì đó tương tự."

woojin lại im lặng.

"đã có chuyện gì xảy ra à?"

"tôi, từng phải không nói gì suốt năm năm." tông giọng woojin rất trầm, lại cũng rất ấm, nhưng cách cậu nhóc sắp xếp câu chữ đúng thật là có vấn đề.

"đó là một căn bệnh liên quan đến vòm họng?"

"ừ. tôi, hiện tại chưa nên nói nhiều, vì vừa phẫu thuật từ ba tháng trước, và họng, yếu."

"được rồi, rất vui vì em đã nói với tôi nhiều hơn số chữ em nói một ngày với người khác. cho đến khi đã ổn, hãy nói nhiều hơn nhé, tôi rất thích nghe giọng của em." youngmin lại cười, khi mà nhìn thẳng vào khuôn mặt đang ngây ra của woojin, cậu nhóc vụng trộm nhìn vào mắt anh áng chừng vài tích tắc, sau đó cúi gằm xuống lộ rõ vẻ ngại ngùng.

youngmin lại lần nữa băng bó cho woojin, và thằng bé thậm chí không hề rên lên một tiếng từ lúc bắt đầu cho đến kết thúc, và rồi anh phải nhìn người nhỏ tuổi hơn bằng ánh mắt kinh ngạc nhất có thể, cùng chút gì đó khó chịu.

"chẳng phải tôi đã bảo rằng nếu em đau hãy nói với tôi rồi mà." 

"không có gì, tôi ổn."

woojin nhặt lên chiếc áo đồng phục trên giường, ngay sau khi youngmin đã cẩn thận băng bó chỗ vết thương ở sườn trái, và bôi ít thuốc mỡ lên mấy vết xước nhỏ ở bả vai. 

"hội trưởng, anh không nên tham gia quá nhiều vào vấn đề của tôi."

woojin đã thật sự nghiêm túc và cứng rắn khi đề nghị youngmin ngưng lại những chuyện anh đang làm, trước ánh mắt hơi sửng sốt của người lớn hơn, và woojin cũng đã chẳng còn ngại ngùng nhìn vào đôi mắt nâu sáng đến đặc biệt của anh chàng hội trưởng. youngmin ngưng lại trong một thoáng, nhếch lên khóe môi cười nhẹ nhàng, nhưng lại chẳng giống như sẽ làm theo lời woojin nói.

"có thể là em không muốn lôi tôi vào rắc rối của em, nhưng em nên biết rằng, tôi chỉ làm những việc mà mình phải làm, vì tôi là hội trưởng, nhóc ạ. không phải vì em." một nửa trong câu nói là nói dối và youngmin biết điều ấy hơn ai hết. anh nhún vai và thờ ơ nhìn woojin có vẻ như chẳng được thoải mái sau khi bị người khác từ chối yêu cầu của mình. 

youngmin đã ra về ngay sau khi woojin xác nhận cậu đã ổn.











park woojin ngẩng khuôn mặt dính đầy mồ hôi lên nhìn vị hội trưởng đáng kính mang theo hai chai nước, đôi lông mày chau lại. mái tóc vì nóng bức mà được vuốt lộn xộn lại về đằng sau, lộ ra dáng vẻ có phần chín chắn hơn so với những ngày trước.

"anh làm gì ở đây?"

"vô tình đi qua sau khi lỡ miệng gọi hai chai nước." ôi dào, ai mà chẳng biết là youngmin nói dối sau khi nghe anh nói vậy cơ chứ? nhưng anh chẳng buồn quan tâm, chìa ra trước mặt woojin một chai nước và rời đi ngay sau đó, chẳng kịp để cậu nói một lời cảm ơn.

"và rồi hành động của mày y như mấy nữ sinh kia vậy ấy." donghyun thú thật là chỉ vô tình nhìn thấy hành động vừa nãy, cho đến khi youngmin phát hiện ra chỗ đứng của cậu bạn tốt nhất, mới lại gần và donghyun đã nhanh nhảu nói thế trong khi chỉ về phía mấy bạn nữ sinh tay cầm chai nước còn mắt thì chỉ dán lên đối tượng của mình.

youngmin lại nhếch môi cười, thái độ giống như chẳng để tâm hành động của mình có kì cục thế nào. 

"youngmin, mày định giúp woojin như thế nào, khi mà thằng bé cứ quyết định ở lại đội bóng và trong tầm ngắm của hyunsang?" donghyun đi theo youngmin, giật lấy chai nước trên tay người bạn thân nhất của mình, mở nắp và uống nó khi chưa có sự cho phép của anh.

youngmin vốn chẳng để bụng, dừng lại khi đã đến thư viện và mở cửa, ngồi xuống vị trí quen thuộc với một quyển sách nào đó vừa mới lấy từ kệ sách trên tay. lúc này đôi mắt mỏi mới ngẩng lên nhìn donghyun và thở dài.

"thú thật là tao chẳng nghĩ được gì, ngoài việc ngăn những trận đánh nhau lại. kể cả khi đã gửi video hôm đó lên hội đồng, cũng chẳng ai chịu phê duyệt vụ này, họ cho rằng đó chỉ là một sự cố vô tình, trong khi chứng cứ thì rành rành." youngmin đưa tay lên vò vò mái tóc của mình đến rối bời, và donghyun thừa hiểu bạn mình đã mệt mỏi như nào khi mà vừa phải hoàn thành công việc của hội học sinh, vừa phải ôn lên ôn xuống đống bài tập để sẵn sàng cho kì thi sắp tới, còn vừa phải nghĩ cách giúp đỡ một thằng nhóc (mà vấn đề này còn đang bí tắc nữa chứ).

"tại sao lại không nhờ sự giúp đỡ của ba mày? chí ít ông ấy cũng là-"

"thôi nào donghyun, chúng ta không nên nói quá nhiều khi đang ở thư viện."

vẫn luôn là vậy, khi nhắc đến ông bố già lắm tiền của mình, im youngmin lúc nào cũng lảng tránh, thậm chí là chẳng muốn nghe. donghyun không biết gì nhiều về lí do của hành động này, nhưng youngmin và bố của mình chưa từng ăn chung một bữa kể từ khi anh lên tám.

"youngmin, mày nghĩ sao nếu như khuyên woojin rời khỏi đội bóng?" donghyun lại tiếp tục nói. trong khi cuốn sách trên tay còn chưa giở sang trang thứ hai.

"đừng ngốc thế donghyun, bị chèn ép như vậy thằng bé cũng không rời, tao khuyên thì có nghĩa lí gì?"

donghyun à ừm trong miệng thầm đồng ý, sau đó cũng chẳng nói thêm gì nữa, mặc cậu bạn của mình muốn làm cái gì thì làm. donghyun đã từng ngăn cản youngmin rất nhiều làn nhưng nếu cậu bạn của nó không thích thế thì nó cũng chẳng ép thêm được.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro