dần dần nghe theo con tim nhưng vẫn theo lý trí và biến thành một tsundere.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức . 

WooJin mắt nhắm mắt mở mà ngồi dậy tắt nó.

 Đã một tuần kể khi vào học chính thức.
WooJin vội đi vào nhà vệ sinh ... Lại nhìn thấy khuôn mặt của chính mình. Mái tóc bù xù vào một tháng trước giờ đã gọn gàng hơn, râu cũng được cạo sạch, cả quầng thâm mắt cũng biến mất đi một ít.  WooJin  khác hẳn so với một tháng trước cậu ấy bây giờ giống chính cậu ấy hơn rồi đấy, nghịch ngợm mà vui vẻ hơn hẳn.  Có lẽ việc trở về Hàn Quốc và ở cùng bạn thân là Kim DongHyun giúp cậu phục hồi nhanh chóng. Nhưng việc quên Kim YoungMin cậu vẫn chưa thể làm được, đôi lúc nghĩ đến nước mắt vẫn cứ tuôn ra. Cái chết của con người này vẫn hiện hữu trong đầu ... Ăn sâu đến từng tế bào... việc quên đi có lẽ là bất khả thi ngay lúc này. Nhưng sự " bình phục " này đâu chỉ dừng lại ở vẻ bề ngoài và một ít cảm xúc ... WooJin chỉ có thể bình phục hoàn toàn khi chấp nhận sự thay đổi của bản thân hiện tại và chấp nhận một cuộc tình mới ngay bây giờ. 

Bước đi dõng dạc. Ra khỏi nhà với outfit mà chính cậu cho là đẹp và đơn giản nhất. Bước lên xe bus mà đi đến Seoul-dae... Trường cách Aphrodite của YoungMin không xa có thể nói là ở bên cạnh , hầu như ngày nào đi qua cũng nhìn thấy con người kia. Cái người mà Woojin ghét ... Mỗi lúc WooJin đi qua dù có ở trên xe bus hay là đi bộ đều nhìn thấy anh bên này đang bận rộn sắp xếp vài thứ gì đó như bàn ghế... Đôi lúc anh nhìn thấy cậu rồi vẫy tay chào nhưng cậu không đáp trả. Thậm chí còn chẳng thèm quay sang nhìn dù chỉ một giây. 

Lần này vẫn đi qua Aphrodite nhưng YoungMin không nhìn thấy cậu. Anh ấy đang bận với vị khách của mình. WooJin lại được nhìn thấy dáng vẻ tập trung của YoungMin, tuy thoáng qua nhưng đủ để lại ấn tượng bởi vẻ đẹp ấy ... đó dường như là vẻ đẹp lao động của riêng Im YoungMin mà Kim YoungMin khi xưa chẳng khi nào mà có được. Thoáng nhìn thoáng lung lay. Woojin hướng ánh mắt chăm chú như chẳng bao giờ chớp về phía anh ta mặc dù xe bus cho đang chạy qua, vẫn cứ ngắm như thế cho đến khi không thể nhìn thấy nữa. Cái con người này quả nhiên là một bậc tsundere chính hiệu... Cứ liếc nhìn trộm Im YoungMin như thế, nhưng khi Im YoungMin nhìn thấy lại tỏ vẻ chẳng hề quan tâm. 

xe bus dừng ở trước cổng trường. Cậu bước vào trường với tư cách là một sinh viên năm hai. Ngày đầu thì có chút ngại như có lẽ bây giờ đã quen. WooJin đã 23 tuổi, chỉ lớn hơn tụi nhóc ấy 2 tuổi thôi . Sự chững chạc có lẽ chỉ hơn một ít nhưng nó không giúp gì cho việc kết bạn của Woojin cả, cậu quá lạnh lùng và khó gần để có thể kết bạn với một ai đó. Cho nên cả tuần nay chỉ ngồi một mình trong lớp học mà chẳng bắt chuyện với ai.

Sự ồn ào biến mất nghĩa là đã đến lúc học rồi. WooJin nhanh chân vào lớp sau đó bắt đầu tiết học. 

.

.

.
Reng... Đấy là tiếng chuông kết thúc tiết cuối.
 Một ngày học kết thúc trong sự chán nản . WooJin lúc này khác hẳn với cái vẻ khỏe khoắn như lúc sáng thay vào đó là những tiếng thở dài. Dường như thời gian nghỉ học quá dài đã khiến cậu quên đi tất cả kiến thức. Khiến việc học trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

" WooJin .... " Vỗ vai WooJin, Kim DongHyun xuất hiện với khuôn mặt hớn hở 

" ? " 

" Hôm nay rãnh đúng không? Ở lại nhà tao chơi nhé? " 

" Làm gì? "

" Tiệc " 

" Tiệc gì cơ... "

" Tiệc cuối tuần... Đại loại vậy, đi nhé ... " 

" ..." Woojin còn chưa kịp trả lời đã bị Kim DongHyun kéo đi . 

Hóa ra hôm nay ba mẹ Kim DongHyun không có ở nhà nên cậu ấy mời bạn bè về nhà để ăn chơi ... DongHyun luôn thích ồn ào và đông người như thế nên cậu ấy luôn luôn là người nổi bật với lại cậu ta có khuôn mặt rất là đẹp, có thể nói là nam thần... vì vậy mà cậu luôn là tâm điểm, như là tâm O của một đường tròn, luôn được mọi người chú ý. Khác hẳn với WooJin, một con người trầm lặng. WooJin trước kia cậu cũng được mọi người biết đến về tài năng của chính mình chính là nhảy. WooJin trên sân khấu tự tin mà kiêu hãnh khác hẳn với bộ dạng ở dưới sân khấu nhưng sau hai năm có lẽ chỉ còn một vài sinh viên năm cuối nhớ đến cậu. 

.

.

DongHyun sống trong một tòa chung cư rất cao nằm ở giữa Seoul. Đối lập hoàn toàn với ngoại ô im lặng của Woojin, nơi đây rất ồn ào, khó có thể nghe thấy những tiếng động nhỏ vì tạp âm ngoài đường phố đã lấn áp tất cả và WooJin chẳng hề thích điều này. 

DongHyun đã chuẩn bị tất cả từ trang trí đến thức ăn, việc cần làm bây giờ là chờ mọi người đến thôi. Còn khoảng một tiếng nữa buổi tiệc bắt đầu nhưng giờ chẳng có ai đến cả. 5 phút 10 phút rồi 15 phút. DongHyun thở dài nằm trên ghế sofa ... Than thở

" Sao chưa ai đến nhỉ? "

Vừa ngắt lời thì có tiếng chuông cửa... DongHyun trở về với trạng thái hớn hở... Chạy thật nhanh ra mở cửa. Là DaeHwi và Jeon Woong, một sinh viên năm nhất và một ông anh đã tốt nghiệp đại học. Sau đó lần lượt MinHyun, JaeHwan, Daniel,.... Đều tới cả. Đã ồn ào lại càng ồn ào hơn khiến Woojin bắt đầu khó chịu. "  muốn về nhà thật đấy... " ... 

Nhạc cũng được bật lên nghĩa là bữa  tiệc đã bắt đầu... Nhạc cứ xập xình, mọi người nhún nhảy như phiêu theo nhạc trừ Woojin, cậu chỉ ngồi trên ghế sofa và nghịch điện thoại, từng là một " vũ công " đấy.. nhưng giờ đây mọi cảm thụ với âm nhạc có lẽ đã biến mất. 

" Ahhh. Hình như thiếu một người... " 

" DongHyun ahhh, xin lỗi nhé, anh đến trễ " 

 Im YoungMin từ đâu mà xuất hiện... Thở dốc không ngừng và mồ hôi cũng chảy nhễ nhại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro