YoungMin chẳng phải là một con người rất kỳ lạ sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mất ngủ? Quen rồi, đêm nào cũng vậy . Cậu chẳng thể nào ngủ được khi đầu luôn luôn nghĩ về anh ấy. Đôi lúc chỉ muốn quên một tí nhưng không thể. Phải rồi, có lẽ do quá yêu, quá vương vấn mà hình dáng đẹp đẽ kia vẫn còn mãi ở trong đầu , vẫn mãi in sâu mà không có cách nào phai dấu được. WooJin thở dài nặng nề, mở mắt nhìn cậu bạn thân nằm cạnh đang ngủ rất say mà có chút ganh tị, giá như cuộc sống kia bình yên như cậu ấy thì có lẽ y không phải ... như thế này ... 

.

Đã 3 giờ sáng. Vẫn không thể ngủ được . không hiểu sao lại nghĩ đến hình ảnh hồi chiều khi Im YoungMin đang cẩn thận xỏ khuyên cho khách hàng của mình, nhìn sơ qua cũng thấy Im YoungMin đã rất cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể vì không muốn khách hàng mình đau mà. Nghĩ tới mới ngẫm ra body piercing chẳng có gì độc hại như WooJin từng nghĩ cả, những con người kia đôi khi họ muốn nhắn nhủ gì đó trên lỗ xỏ thì sao? Đôi khi một lỗ xỏ nói lên hàng vạn ý nghĩa ... Việc của YoungMin chính là giúp họ nói lên các ý nghĩ đấy, nên việc ghét YoungMin vì anh là một thợ xỏ khuyên.. nó rất là vô lý. Ngoài việc YoungMin là thợ xỏ khuyên thì việc Im YoungMin quá giống Kim YoungMin chính là lý do khiến WooJin có ác cảm với Im.  Và có lẽ cái ác cảm này sẽ không biến mất cho đến khi Woojin quên được Kim YoungMin quá cố. 

.

WooJin ngồi dậy... trời đã sáng, chẳng biết mình ngủ từ bao giờ nữa, cậu nằm một mình trên giường, có lẽ DongHyun thức rồi. Đưa tay với lấy chiếc điện thoại nằm ở bên cạnh, hóa ra bây giờ đã là 11 giờ rồi ... WooJin đã ngủ được tận 8 giờ đồng hồ , quả là một kỳ tích . 

" Cuối cùng mày cũng thức "

" Tao không biết đã ngủ từ bao giờ nữa " 

" Nhìn mặt mày tươi tỉnh hơn hẳn, khác hẳn hôm qua " 

" Ờ...ừ"

" Thôi, chuẩn bị rồi ra ăn trưa đi, tao vừa nấu xong "

 Cơ thể có hơi mỏi nhưng vẫn có thể ngồi dậy được, cậu từng bước nặng nề mà đi vào nhà vệ sinh. Nhìn vào gương mà chẳng tin vào mắt mình, nhìn cậu lúc này chẳng khác gì tên nghiện, cũng đúng thôi, chẳng có bệnh nhân trầm cảm nào quan tâm đến vẻ bề ngoài đâu huống hồ gì Woojin mắt cả hai căn bệnh là trầm cảm và tâm thần phân liệt. Nhìn xem, tóc thì bù xù , râu cũng chẳng cạo, mắt thì thâm đen. Kiệt quệ đến đáng thương. Nhưng WooJin vốn chẳng quan tâm đến vẻ bề ngoài, y mặc kệ, chỉ rửa mặt cho tỉnh táo rồi bước ra ngoài. 

Nghe mùi hương thôi WooJin dư khả năng để đoán rằng  hôm nay DongHyun nấu món mì cay Daejeon mà cậu ấy thích nhất, một buổi trưa nóng bức có lẽ không hợp với những món cay... Nhưng ai quan tâm chứ? Việc cần làm hiện giờ là lấp đầy dạ dày cơ.

" Là mì cay Daejeon ? "

" Ừ, chỉ có món này là tao nấu ngon thôi, thằng khó tính khó ưa lại điên như mày thì chịu ăn món gì do tao nấu ngoài mì cay chứ? "  

" Chỉ món này vừa miệng thôi, mấy món còn lại do mày nấu đích thị là một thảm họa " 

" ... " :) DongHyun " khinh bỉ "

Thật sự DongHyun làm món này rất ngon, thiết nghĩ DongHyun mà mở một tiệm mì Daejeon tại Seoul có lẽ sẽ làm giàu nhanh chóng. 

" WooJin ah? Mày có định học lại Đại Học không? " 

WooJin đi Mỹ vào đầu năm hai, nên việc học cũng bị cắt ngang từ đó.  Seoul-dae sẽ bắt đầu tựu trường vào một tháng nữa và nếu nhập học lại WooJin có thể bắt đầu lại chương trình của năm hai. Thật ra WooJin chẳng muốn đi học, y một phần vì quên đi kiến thức, một phần vì tâm lý chẳng ổn định và dường như mọi động lực có thể thôi thúc việc học đã biến mất hoàn toàn . 

" Tao cũng chẳng biết nữa... Có lẽ là có " 

" Thế thì tốt, tao chỉ sợ mày không đi học nữa thôi "  

" Nhất định tao sẽ không bỏ học đâu " 

" À mà ... YoungMin hai năm trước là giảng viên Anh Văn của Seoul-dae đấy .. không hiểu vì sao anh ấy lại nghĩ việc mà đi làm một thợ xỏ khuyên " 

" Có thể do không có khả năng dạy . " 

" Không, tao học được vài tháng trước khi anh ấy nghỉ việc đấy, anh ấy dạy rất tốt, và cũng rất nhiệt tình " 

" Thế thì tại sao chứ?. " 

" Tao cũng chẳng biết . Muốn là giảng viên phải là thạc sỹ hay tiến sỹ gì đấy . Anh YoungMin đấy thật sự rất tài. "

Kỳ lạ, vốn là một giảng viên tại sao lại bỏ việc mà đi làm một thợ xỏ khuyên chứ? Mức lương của một giảng viên không đủ nuôi sống hay sao?... Im YoungMin hình như chỉ lớn hơn Woojin khoảng 4 tuổi, nếu vậy thì chỉ 27 tuổi thôi. Với độ tuổi này là một giảng viên đại học mà là trường Seoul-dae danh giá ... Không là nhân tài cũng là một thiên tài xuất chúng, thế nhưng lại bỏ công việc cao quý đấy mà đi theo cái nghề bình thường? YoungMin kia suy nghĩ gì thế? 

.

Woojin trở về phòng mình sau đấy, cậu lấy điện thoại để chơi một ít game, đôi lúc chính việc này cũng khiến cậu nhẹ đầu đi phần nào. Nhưng chơi nhiều cũng sinh chán , cậu vì thế mà ngủ mất sau đó không lâu. WooJin hai năm qua hầu như chẳng có giấc ngủ nào chất lượng. Thời gian ngủ cũng rất ít . Không hiểu sao hôm nay lại ngủ nhiều thế này.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro