i hate Im

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park WooJin đột nhiên hôm nay muốn đi dạo, cậu vốn không thích ồn ào nhưng lại muốn đi dạo ở Trung tâm Seoul , thật sự có gì đó rất vô lý ở đây.

Seoul mùa này mưa rất nhiều, trời có thể mưa bất cứ lúc nào nên ai cũng cầm theo ô trên tay, chỉ có đôi bạn kia là không. Họ đi dọc theo vỉa hè mà không biết điểm dừng là ở đâu, bất ngờ WooJin dừng ở tiệm xỏ khuyên tên là Aphrodite ngay giữa lòng thành phố, cũng chính là tiệm xỏ khuyên của Im Youngmin. Đối diện tiệm xỏ khuyên này chính là quán ăn mà Kim YoungMin với WooJin hay cùng nhau đến nhưng giờ đã ngưng làm việc họ đã tháo gỡ tất cả bản hiệu xuống, DongHyun bảo là Im Youngmin đã mua nơi này và định nào tiệm xăm. WooJin hướng mắt nhìn về quán ăn kia với khuôn mặt buồn rười rượi đâu đó có chút phẫn nộ ,Kim DongHyun nhìn khuôn mặt bạn mình mà không khỏi lo lắng. Nhưng rồi WooJin cũng quay ra sau lưng, cái việc mà cậu ghét nhất trên đời là xỏ khuyên và xăm mình bây giờ lại có ở khắp nơi lại còn đè lên nơi chứa toàn kỉ niệm, đột nhiên Woojin có gì đó bực bội.  Bỗng cậu nhìn thấy Im YoungMin ở trong tiệm xỏ khuyên, với khuôn mặt y hệt người cậu yêu nhưng trên tay lại cầm một cái kim , nhẹ nhàng đưa vào tai của khách hàng, anh ấy rất cẩn thận có lẽ là không muốn khách hàng của mình đau ... . Sau đó,  có một vị khách hàng bước ra, với một chiếc khuyên trên mũi.  WooJin có thể cảm nhận sự thỏa mãn và hài lòng đến như nào qua cảm xúc trên khuôn mặt của người kia nhưng bản thân lại cảm thấy khó chịu vì Woojin vốn ghét những việc này mà, nhìn quả khuyên xiên ngang mà đâu đó lại cảm thấy nhoi nhói ở mũi. 

Trời âm u từ nãy đến giờ cuối cùng cũng đã đổ cơn mưa, mưa như trút nước, tiếng mưa rơi trên mái nhà âm ĩ hết cả tai. Đôi bạn đã cố đứng nép trong mái hiên nhưng vẫn bị ướt sũng. 

" Nè hai đứa, vào đây mà tránh mưa này.  " Lại là cái giọng busan khi nãy. Im YoungMin đứng từ bên trong gọi cả hai vào ... DongHyun thì lập tức đi vào nhưng WooJin thì có chút ngập ngừng vì cậu chẳng muốn vào nơi này tí nào cả . 

" WooJin, vào trong nhanh đi, ướt hết bây giờ "  YoungMin nắm lấy tay WooJin mà kéo cậu vào bên trong 

 WooJin không khỏi đứng hình ... Nhưng không giống như câu " actcool đứng hình mất 5s " trong một bài hát nào đấy mà Woojin lúc này có đôi chút khó chịu . Có lẽ do YoungMin là người lạ ... và WooJin có lẽ không muốn thân với YoungMin đâu vì anh này quá giống Kim YoungMin đi mà. 

Lạnh, tay YoungMin rất lạnh không chỉ vậy mà còn khô, cứng nhắc . Khác hẳn so với bàn tay người yêu cậu không chỉ ấm mà còn mềm mại như lụa . Cậu vội rút tay lại ... Không muốn nắm cái bàn tay ấy thêm một giây nào nữa nó lạnh còn hơn cả thời tiết hiện tại nữa. "Có lẽ một phần chứng tỏ đây chẳng phải là người tốt rồi, à mà một kẻ dùng kim xiên ngang cơ thể người khác như hắn thì làm gì là người tốt được " chẳng hiểu sao cái suy nghĩ độc ác kia lại xuất hiện trong đầu WooJin lúc này có lẽ do WooJin ghét xỏ khuyên thế thôi ... ? WooJin khi xưa chẳng có định kiến gì về việc xỏ khuyên này đâu, chỉ đơn giản là Kim YoungMin ghét như vậy nên cậu ghét theo 
Thật xui xẻo khi vào cái nơi này WooJin nhỉ? Toàn khuyên là khuyên ... WooJin thậm chí không dám nhìn mà chỉ hướng ra ngoài ngắm mưa thôi . Trong thâm tâm chỉ muốn cho trời mau hết mưa để về nhà và né xa cái tên họ Im này ra... Nhất định phải né xa ra vì Woojin không muốn rung động bởi khuôn mặt này... Cậu biết nhất định khi ở gần tên này , hắn sẽ chiếm một phần nào đó trong tim cậu và như thế là có lỗi với Kim YoungMin ...

WooJin mặc kệ cho DongHyun với YoungMin có đang trò chuyện như thế nào , y vẫn im lặng mà nhìn ra phía ngoài ,  không muốn nhìn vào bên trong dù chỉ một giây, nhưng có lẽ điều này hơi khó Woojin vì có đôi lúc quay sang nhìn YoungMin vài giây ... Đến khi y phát hiện thì Woojin quay đi ... Lý trí bảo WooJin phải tránh xa nhưng trái tim WooJin , à không , phải là chính WooJin không kìm lòng được mà nhìn ngắm con người đằng kia, hắn rất đẹp, không đẹp như Kim YoungMin nọ , hắn có một vẻ đẹp mới mẻ và tươi tắn hơn . Nếu như YoungMin khi xưa đẹp ở sự ngoan hiền thì tên này rõ ràng là một tên nổi loạn thật sự . WooJin rõ ràng không thích ... Nhưng tại sao tim lại đập thình thịch thình thịch bởi nụ cười của hắn ? Có lẽ ... vì họ quá giống nhau thôi ... WooJin không hề thích Im . Nhất định phải như vậy..

Mưa vẫn còn to , có một chiếc xe bus đến , nên DongHyun và WooJin tạm biệt YoungMin , WooJin đâu đó có chút nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng thoát khỏi cái nơi chết tiệt này . Xe bus hôm nay khá đông, có lẽ do trời mưa nên như vậy vì bình thường xe bus vắng lắm . Loay hoay một hồi đôi bạn mới tìm được hai chỗ ngồi còn trống cạnh nhau ở phía cuối xe.

" Tối nay tao sẽ đến ngủ với mày, tao không muốn mày ở nhà một mình đâu "

" Tao tự lo được mà "

" Để một thằng điên như mày ở một mình ở nhà, không ổn đâu "

" Điên? "

DongHyun giở một nụ cười khó hiểu , sau đó gọi bác tài xế đưa thẳng ra ngoại ô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro