nice to meet u Im

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WooJin đã không ngủ suốt tối hôm qua, cậu không thể ngừng nghĩ về con người kia, tại sao lại có thể giống người yêu khi xưa đến như thế. Liệu đó có phải là YoungMin không? WooJin cứ hỏi chính mình những câu hỏi như vậy. và cứ trằn trọc mãi cho đến khi trời sáng. Với đôi mắt thâm quầng và quả tóc bù xù cậu bước ra khỏi phòng và nhìn thấy DongHyun đứng trước gương... Làm hành động gì đấy giống như đang đeo khuyên tai vậy. WooJin tiến lại gần thì quả nhiên là như vậy...

" Mày xỏ khuyên à ? " WooJin trên tay cầm cái khuyên còn lại của DongHyun mà ngắm nghía

" Mày thức từ bao giờ thế? "

" Tao không ngủ, cái khuyên của mày là do tên họ Im gì đó xỏ à? "

" S..sao mày biết thế? "

" Tao tìm in4 hắn trên fb mày, hóa ra là một thợ xỏ khuyên, tao thì chúa ghét mấy thứ như này. Chẳng hiểu sao ông trời lại cho hắn khuôn mặt xinh đẹp y hệt anh ấy chứ. Chết tiệt ! "

sau đó WooJin bỏ đi vào bếp, cậu cảm thấy đói nhưng chẳng còn gì để ăn nữa .

" DongHyun, mày định đi ra ngoài đúng không? "

.

.

Cả hai sau đó cùng đi ra ngoài lên xe bus vào trung tâm , sau đó lại đi ra cửa hàng tiện lợi để tìm gì đó ăn

" Ahhh.. DongHyun à... " Từ xa có vọng ra tiếng của một người đàn ông với chất giọng Busan đặc sệt . Chính là Im Youngmin có lẽ anh cũng đến cửa hàng tiện lợi để tìm đồ ăn sáng. Anh chạy đến vỗ vai DongHyun . WooJin nhìn thấy con người này trong ảnh giống YoungMin 75% có lẽ ngoài đời có lẽ là 80% , hai người chỉ khác nhau ở gu ăn mặc và vài cái khuyên tai thôi . Còn lại mọi thứ đều y hệt .

" May thật trưa nay định đưa cho em thuốc sát trùng để bôi lên lỗ xỏ giờ gặp em ở đây "

WooJin nhìn từng hành động của con người kia từng điệu bộ đều giống hệt Kim YoungMin ngày nào, Woojin đột nhiên có cảm giác rung động như khoảng khắc gặp người cũ, tim đập mạnh nhưng không dồn dập như trước kia, cậu thầm nghĩ có lẽ não bị lừa do khuôn mặt kia thôi, trái tim này đã hoàn toàn dành cho Kim YoungMin rồi .

" Ahhh, kia là?? " Im YoungMin chỉ WooJin .

" Là bạn em đấy, nó ở Mỹ vừa về "

Trước mắt Im Youngmin là con người với chiếc áo thun trắng cùng quần jean đen, mặt vô cảm vô hồn, quầng thâm dưới mắt...trông như một gã nghiện .

" Chào anh? "

" Ầy, đừng xưng anh như thế, WooJin nó bé hơn anh tận 4 tuổi đấy "

YoungMin ngạc nhiên, hóa ra tên đẹp trai mà cậu nghĩ chỉ là một thằng nhóc thôi sao? Thật không hiểu sao chỉ mới dậy thì xong vài năm lại như 30 thế này? ...
 Ấn tượng đầu chỉ là một sự ảm đạm, đen tối...hắn chẳng khác gì những con người bị mắc chứng sợ tình yêu và sợ xã hội vậy, trông đáng thương và đáng sợ. Cách mà hắn nhìn anh cũng đáng sợ thấy rõ, cái quầng thâm đen của hắn, và ánh mắt như xuyên sâu vào trí óc anh.  Đáng Sợ..

" À... Chào em, anh là Im Youngmin.."

" Chào, tôi là Park WooJin, rất hân hạnh.  Hai người nói chuyện đi nhé, tôi vào cửa hàng tìm gì ăn đây "

 WooJin bỏ đi vào cửa hàng ngay sau đó, dáng đi trong chẳng vững tí nào, hơi khập khiễng...

" Anh thông cảm, nó đối với người lạ luôn luôn như vậy, đừng có ác cảm gì nhé "

" Anh không hề có ác cảm gì đâu. Nhưng trong cậu ấy buồn quá.  "

DongHyun hơi ngạc nhiên, có lẽ không chỉ mình anh thấy được cái gì đó khó chịu khi ánh mắt hận đời của Woojin xoáy sâu vào mình, trông như có hàng nhìn nổi đau đớn ẩn chứa trong con mắt dường như vô hồn đó. Trông rất buồn..

" Quả thật là như vậy ... "

" Có lẽ vài cái khuyên giúp cậu ấy tốt hơn đấy "

" Này... ? Đừng đùa chứ? WooJin nó ghét mấy thứ này cực "

" Vậy hả,... thế anh về nhà. Nhớ bôi thuốc ."

YoungMin vẫy tay chào DongHyun rồi ra về, anh quên rằng mình đang trên đường mua thức ăn ... Được một quãng mới cảm thấy đói và nhớ lại mục đích đến cửa hàng tiện lợi...sau đó lại chạy tức tốc đến cửa hàng ... hành động chẳng khác một tên ngốc không hơn không kém . Một ít Bento từ cửa hàng,  vị ngon, anh thích nó. Anh chọn ngồi một góc ở công viên gần đó cùng với một chai nước lọc... bữa sáng nào cũng vậy, hơi vắng và cô độc một tí. Nhưng không sao, anh đã quen... lần này anh nghĩ đến cái người mới gặp đó... nhìn hắn, anh muốn buồn theo.

...

Về phía WooJin, ngồi trong cửa hàng tiện lợi mà nhìn chàng trai ngoài kia, nhìn nhất cử nhất động của cậu mong tìm một đặc điểm khác Kim YoungMin nhưng hoàn toàn vô vọng, mọi cố gắng để chứng minh đây không phải Kim YoungMin gần như vô ích, não cậu không thể ngừng bị lừa bởi khuôn mặt xinh đẹp chết người đó. 

" Mày đang nhìn anh YoungMin à? " DongHyun đã đứng đó từ bao giờ, cất giọng hơi to làm cho Woojin giật mình. 

" Không.. chỉ là quá giống... "

" Tao biết, chính tao cũng không tin có con người giống Kim YoungMin như vậy, thật sự không tin vào mắt mình " DongHyun đột nhiên trầm xuống. Có lẽ không chỉ mình Woojin đau khổ vì cái chết của Kim YoungMin mà DongHyun cũng vậy. Một phần thương WooJin bạn mình mất đi người yêu thương và phải chịu những căn bệnh tâm lý trầm trọng, một phần thương tiếc và đau xót cho một người bạn gần như thân thiết lại ra đi đột ngột ...

" Nhưng mà... Đó nhất định không phải cậu ấy... YoungMin của chúng ta thật sự đã chết rồi  "

" Ừ... chết rồi " 

Woojin thở không đều nữa, cúi đầu xuống song song với sàn nhà... khuôn mặt không thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro