Welcome back PWJ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ít cái gì đó mình muốn gửi cho những bạn sắp đọc : 

- Vì đây là fic đầu mình viết, sẽ có nhiều sai sót.

- Nhân vật trong fic thật sự hơi rối ren đặc biệt là Kim YoungMin đã chết và IM Youngmin làm thợ xỏ khuyên =))) và Woojin cũng không thể hiện rõ mấy cái căn bệnh tRầm cẢm và hoAnG TưỞnG của mình.

Chúc mấy bạn đọc vui.



Cuối cùng máy bay cũng hạ cánh sau chuyến bay dài tận 14 giờ đồng hồ, Park WooJin sau khi đã hoàn tất mọi thủ tục, cậu bước ra khỏi sân bay với khuôn mặt không thể giấu nổi sự chán nản, buồn thảm : " Hàn Quốc hai năm qua nhịp sống vẫn cứ nhanh như vậy, tại sao anh vẫn nằm trì trệ ở đó mà không đi cùng em vậy Kim YoungMin? "  Ngày mà YoungMin ra đi WooJin chẳng khác gì bị mất đi cuộc sống, còn gì đau hơn nỗi đau này ? Giày xéo tâm can khiến con người mạnh mẽ như WooJin phải phát điên, suốt hai năm ở Mỹ có lẽ y đã giảm bớt được căn bệnh tâm lý kia một phần, chỉ một phần nhỏ thôi vì hình bóng YoungMin cứ thoát ẩn thoát hiện trong tâm trí chàng trai trẻ, tại sao một tình yêu vừa mới chớm nở đã sớm bị dập tắt? Dập tắt bằng một cách chẳng thể nào đau đớn hơn nữa. Suy nghĩ tiêu cực cứ dồn dập trôi ồ ạt vào trong đầu WooJin ngay lúc này, bước đi một cách vô hồn ra khỏi sân bay. Rồi đột nhiên có tiếng gọi khiến WooJin bừng tỉnh..

" WooJin à, ở đây nè " Kim DongHyun vẩy vẩy tay, nở nụ cười tươi tắn hướng về WooJin 

" Sao mày lại ở đây? " 

" Yerim nói cho tao biết, nó lo cho mày nên bảo tao ra đón " 

WooJin thở dài, Yerim lúc nào cũng lo xa như thế. Nhưng đâu đó thì cô gái đó thật sự rất thương anh mình. WooJin thật có phước khi có Yerim làm em gái.

Kim DongHyun giúp WooJin cầm hành lý, trong lúc WooJin đang loay hoay với đống hành lý thì bên khóe mắt xuất hiện bóng dáng của một con người mà cậu từng yêu lướt ngang tuy chỉ lướt ngang nhưng lại giống đến lạ, y quay lại xem thì đã biến mất chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng và có gì đó lấp lánh ở phần tai,  chắc chỉ là ảo giác vì đã nhiều lần như thế này rồi nên y cũng không quan tâm mấy 
.

Cuối cùng  Taxi cũng đến , đưa hai người về đến nhà của Park WooJin, là một căn hộ be bé ở khá xa trung tâm vì y vốn không thích sự ồn ào, bước vào căn nhà mà hai năm nay chưa được về giờ đã đóng hàng ngàn lớp bụi khiến WooJin không thể không nghĩ đến những ngày tháng vô cùng đẹp đẽ khi xưa . Là những ngày tháng mà đôi tình nhân cùng nhau ngồi học bài ở góc bàn cạnh cửa sổ, cùng nhau ngồi trên cái ghế sofa đen tuyền êm thật êm mà xem TV lẫn đọc sách , là những giây phút cùng nhau chơi trò " đại chiến gối ngủ " đến lúc mệt lã rồi ngủ hẳn dưới sàn... Nhưng tại sao hai người giờ chỉ còn một .

" Có lẽ nơi này cần  dọn dẹp lại đó WooJin ". 

Thế là cả hai bắt tay mà dọn dẹp thôi, WooJin đã cho đổi lại tất cả nội thất vì cậu ấy không muốn mình lại nhớ lại những thứ cần quên khi nhìn thấy đồ đạc được sắp xếp y hệt hai năm trước, gần như mọi đồ đạc đều thay đổi vị trí. Cái bàn học khi xưa giờ đã cho vào phòng , sofa thì thay bằng một màu mới, nếu làm xong, chắc chắn ngôi nhà sẽ khác trước đây hoàn toàn .

Nhà thì to nhưng chỉ có hai người, lại phải khuân vác khá nhiều nên đến chiều tối mới xong, WooJin vừa trở về từ chuyến bay dài đằng đẵng vừa phải dọn phòng như không có chút mệt mỏi , còn DongHyun thì đã ngủ trên ghế Sofa từ lúc nào. 

Ting! Tiếng tin nhắn phát ra từ điện thoại DongHyun, WooJin nghe thấy nên cầm điện thoại lên xem thử . Hoá ra chẳng có gì quan trọng, chỉ là tin nhắn từ tổng đài . Rồi WooJin lại tò mò mà vào Alb của DongHyun xem,  lướt từ đầu đến cuối thì chỉ có mỗi hình DongHyun, nhưng có một tầm hình khiến Park WooJin chú ý . 

Kia là ai thế? WooJin chưa gặp bao giờ, nhưng khuôn mặt và nụ cười lại rất giống Kim YoungMin?

DongHyun chợt tỉnh giấc và nhanh tay giật lại điện thoại . 

" Mày... Mày đang làm gì điện thoại tao vậy ? " 

" Dong..DongHyun người trong hình kia là ai? " .

DongHyun khuôn mặt lo lắng cứ ngập ngừng mà không thể nói, .. con người kia chính là người bạn DongHyun giấu WooJin bấy lâu nay vì hắn có khuôn mặt chẳng khác gì bản sau hoàn hảo của Kim YoungMin quá cố. Không chỉ giống khuôn mặt mà cả tên cũng giống y hệt . DongHyun vì lo sợ bạn thân mình sẽ mất bình tĩnh nên không bao giờ để Woojin biết sự tồn tại của họ . Ai mà ngờ WooJin lại vô tình nhìn thấy . 

" DONGHYUN !!!! " WooJin hét lên, tiếng hét to lắm, DongHyun giật mình và đâu đó có chút sợ  .. nhưng chẳng biết phải nói gì để giải thích cho WooJin . 

" Đây...là. .. " cố né tránh ánh mắt đáng sợ với khuôn mặt lo lắng,ngập ngừng và tiếng nói run rẩy. 

" YoungMin? " 

" Không, ... Đó không phải YoungMin của mày.. là Im YoungMin ...  Bạn .. của tao " 

WooJin nghe thấy không tin vào mắt lẫn tai mình. Thật không thể ngờ con người kia không chỉ giống YoungMin khi xưa mà còn cả tên . Chỉ khác ở mái tóc vàng vàng mà gu ăn mặc có chút thời thượng hơn ... WooJin thật tình chả thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra nữa? Cậu đã từng tin rằng YoungMin vẫn còn sống, thật tình bây giờ suy nghĩ ấy lại lóe lên và sáng hơn bao giờ hết . 

" Cho .. tao xem thêm ít ảnh nữa được không? "

" Mày có chắc là mày còn bình tĩnh chứ? " 

" Ừ .. " WooJin gật đầu , nhìn DongHyun bằng ánh mắt đầy sự cầu khẩn . DongHyun tuy bất an nhưng vẫn cố đưa điện thoại cho bạn mình xem... vì nhìn ánh mắt thê lương kia DongHyun không thể nào chịu được !


Càng xem thì lại càng giống, khuôn mặt chẳng có gì khác nhưng mái tóc thì khác và con người trong ảnh lại có vài cái khuyên chi chít ở tai . YoungMin khi xưa của cậu rất ghét những thứ đụng tới da thịt như thế này nên nếu còn sống cậu ta chắc sẽ không bao giờ xỏ . 

" Giống thật .. nhưng YoungMin của tao không phải như vậy " 

" Ý mày là?? " 

" Anh ấy không thích xỏ khuyên như này đâu... Ông trời thật thích trêu ngươi mà ... " 

WooJin nói xong, lặng lẽ bước đi vào phòng, với dáng vẻ bình thản như chưa có chuyện gì ? Có thật là WooJin chẳng cảm thấy gì khi nhìn thấy con người này... DongHyun nhìn cậu bạn mình từ từ bước vào phòng ... Cảm thấy " được thoát nạn " nhưng đâu đó lại có chút lo lắng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro