01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vào những ngày mưa ở seoul, chỉ cần một cốc trà nóng, ngồi tại ban công có cái ô lớn. nhâm nhi vài ngụm, nhìn mưa rơi xuống ô, tiếng lộp độp phát ra vui tai.

cuộc sống của im youngmin phải nói là vô cùng an nhàn, mà cũng rất vô vị. sáng đi làm, tối về đúng giờ sẽ uống trà, thưởng thức vẻ đẹp bên ngoài ban công kia.

im youngmin năm nay chỉ mới hai tư. làm công ăn lương, nhàn rỗi đến nỗi không cần phải cắm đầu vào máy tính gõ gõ, soạn thảo mấy văn bản họp hành gì đó như những nhân viên khác hay làm.

mọi người thắc mắc anh này quen chủ tịch?

đương nhiên không. nhưng chống lưng thì vẫn có. nói youngmin lười biếng hay sao cũng được, chưa bao giờ tăng ca, chưa bao giờ phải uống rượu, ăn cơm để bàn về mấy cái hợp đồng vớ vẩn nhưng thu về mấy chục triệu. đó là chuyện ở công ty, youngmin chắc chắn phải hoàn thành trước khi về nhà.

và lương thì vẫn như thế.

nhàn vậy mà vẫn được tăng lương thì không tránh khỏi việc bị dòm ngó nhỉ? youngmin là người sống khoa học ư? hmm, cũng không hẳn, chỉ là việc để ngày mai thì sẽ việc chồng việc. về đến nhà thì sẽ vô cùng lười. lười đến nỗi không muốn ăn uống gì, ấy vậy mà chế độ ấy vẫn được duy trì và youngmin vẫn còn sờ sờ đây này.

youngmin an tĩnh ngồi thưởng trà, nhìn seoul hoa lệ đang dần đông đúc người, phố cũng lên đèn. có tách trà thôi mà sao uống lâu quá!

gió thổi mơn man, mang không khí se lạnh, chắc là đông vẫn chưa về đâu nhỉ? vì gấu còn chưa có mà. youngmin thầm khóc.

youngmin có một vài ý tưởng cho bản thảo của mình, chậm rãi viết vào cuốn sổ tay riêng của mình, chầm chậm thôi, thời gian cũng không ít. mà thôi, viết lẹ cho xong, ở nhà mà còn nghĩ đến việc việc việc. dẹp, dẹp hết.

chưa nói, youngmin hai mươi mấy nồi bánh chưng rồi cơ mà người yêu vẫn chưa có. không phải tại kén chọn, hay là bận bịu không có thời gian hẹn hò, mà tại vì lười. một khi bản thân đã lười thì cho dù người đẹp cách mấy cũng không lọt nổi mắt youngmin.

bởi vậy cho nên, mấy bạn muốn có gấu là không được lười. riêng youngmin lại là một phạm trù khác rồi.
.
hôm nay vẫn đi làm như mọi lần. youngmin có ghé phòng làm việc của "ân nhân". nói ân nhân thì có hơi quá, chỉ là mình có ơn với người ta nên phải trả.

"sao nhìn chị phờ phạc thế?" youngmin mang chút ít bánh quy, là bánh nhà làm đó. youngmin cũng giỏi việc nhà lắm. nhưng cũng tại lười.

"cũng không có gì, dạo này mất ngủ." người đó trả lời lại.

"vậy chị ăn bánh quy đi, ngày mai em mua thuốc an thầ-" youngmin thầm mắng cái miệng nhanh hơn não của mình "ý em là ngày mai em mua thảo dược cho chị ngâm, chắc có công hiệu đó!"

"cảm ơn em. vậy em đi làm việc đi!" người đó xoa xoa hai bên thái dương, phẩy phẩy tay ý đuổi người.

thật là, có lòng tốt vậy mà không biết người trước mắt là ai. thôi kệ, ngày mai không có thảo dược, để coi có ngủ ngon được không.

youngmin vẫn bận rộn như mọi ngày, làm việc không ngơi nghỉ, trưa nhất định là không ăn, vẫn điên cuồng làm việc như thế. nhìn vào người ta cứ tưởng, anh này siêng năng, giỏi giang các thứ. mà hihi sai lầm rồi.

youngmin đặt dấu chấm hết cho bản thảo. vươn vai một cái. chớp mắt đã đến giờ tan ca. trên đường về nhà, youngmin có ghé mua vài túi trà cùng thảo dược. nghĩ thì nghĩ vậy nhưng mà youngmin thực rất tốt bụng nha.

seoul cũng đã trở lạnh, uống đồ nóng phải nói là vô cùng tuyệt vời.


chuyên mục thường ngày, youngmin cầm tách trà, đúng giờ ra chiếc ô lớn ngồi ngắm thành phố, uống vài ngụm cho ấm bụng. youngmin nghĩ, cuộc đời mình thiệt tẻ nhạt, phải chi có ai cùng nói chuyện, thưởng trà, tán dóc, tâm sự chuyện đời thiệt vui biết bao!

vừa nghĩ ngợi, lập tức điện thoại reo.

"alo, à à, phải." youngmin gật gù liên tục. trên môi còn có nụ cười thoải mái, đối với người trong điện thoại phải lễ phép một chút, tại vì người ta giúp mình có việc làm mà.

"bánh quy thực sự rất ngon, cảm ơn em nhé!" người gọi cảm ơn rất nhiệt tình, còn youngmin cứ cảm thấy mình cần phải từ chối lời cảm ơn nhiệt thành đó. còn vì sao thì lại không biết.

"vâng ạ, nếu chị thích em có thể làm thêm!" youngmin muốn nói youngmin mệt muốn chết, hổng có thời gian tám với chị, cũng hổng có thời gian làm bánh quy, nhưng hễ cứ chị ấy gọi, là không thể lắc đầu.

"tôi khó khăn lắm rồi, mệt mỏi nữa, em giúp tôi nhé?" người đó, giọng người đó thật sự mệt lắm rồi "được không? tôi sẽ hỗ trợ mà!"

youngmin trầm ngâm một lát, không phải không muốn giúp, nhưng mà lỡ chuyện này quá sức với mình thì sao? lỡ như đã đồng ý nhưng không thể thực hiện thì sao? lỡ như... sao nhiều lỡ như vậy nè! nhưng nghe giọng chị ấy dường như rất là mệt. không giúp thì có lỗi lắm!

"dạ, được chứ!" youngmin ngậm đắng nuốt cay chấp nhận, đành mặc cho số phận đưa đẩy. nhưng chắc người ta không ép mình làm những chuyện quá đáng lắm đâu nhỉ?

stop chị ơi, hơi quá rồi.

"vậy...em giúp tôi trông nó. tôi thực sự hết cách." giọng người đó có hơi năn nỉ.

"được." youngmin thở dài.

chỉ là thêm một nhóc con trong nhà, đâu có khó đâu chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro