02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngay sáng hôm sau, liền có tiếng người, à không rất nhiều người ngay tại nhà youngmin. hổng lẽ khủng bố, bắt cóc hay cướp?? youngmin càng nghĩ, càng thấy nguy hiểm, hốt hoảng che miệng hồi lâu, nghe tiếng ồn dần tản rồi biến mất mới dũng cảm ra mở cửa.

trí tưởng tượng thật phong phú mà!

cánh cửa gỗ kia vừa bật mở, một nhóc trai kháu khỉnh, đáng yêu, mắt tròn xoe, mặc áo màu vàng hình vịt đứng nhìn youngmin. oa, bé cũng thích vịt con sao? anh cũng rất thích đó nha!

youngmin nhìn nhóc, đứa trẻ có cặp mắt to tròn, má phúng phính, nét tinh nghịch của đứa bé trước mặt khiến youngmin nhìn chỉ muốn bẹo thôi. tóc được chải gọn gàng, da thì trắng. tóm lại là một đứa trẻ hoàn hảo đó nha!

"oa, con dễ thương thật đó!" youngmin nhìn em hồi lâu, qua đánh giá sơ bộ cũng khen một câu rồi đưa tay nựng má em nó một cái.

chưa kịp chạm vào thì em vả một cái đau điếng vào tay youngmin, hại youngmin khóc không ra nước mắt. thằng bé có học võ không đấy? đánh đau muốn chết. em khó chịu ra mặt.

"đừng có đụng vào con!"

đứa trẻ này, đúng là khó chiều.

con nít ngày nay thiệt ngộ, cái bản mặt xoay 360° luôn. vừa tỏ ra dễ thương, đáng yêu, dễ mến, xoay phắt một cái chưa được mấy giây liền giở thói côn đồ. cũng may là anh hiền lành đáng yêu với con nít, và may cho con vì cái dễ thương của con, không chấp nhất cái đánh 'yêu' đó của con, nếu không là một tràng bài ca con cá rồi.

bài ca con cá là bài ca về con cá đó! đừng thắc mắc nha, youngmin hổng có thích!

chắc là nhóc con mà chị ấy gửi đây mà!

ba tháng hè, mẹ em gửi tiền đầy đủ kèm câu 'chăm sóc nó tốt nhé!' sáng sớm hơi ồn là do em cứ khóc lóc, năn nỉ, ỉ ôi, đưa ra hàng vạn lí do mà mẹ không nên đưa con cho người ta. không lẽ mẹ ăn sung mặc sướng, còn con phải ăn nhờ ở đậu người ta? mẹ, mẹ có thương con không hả?
em giả bộ làm ầm lên, nhưng thực sự đâu có khóc, giả bộ ép nước mắt chảy ra, ngáp muốn mỏi hàm, sử dụng muốn hết chai nhỏ mắt, nhưng cũng không làm mẹ xiêu lòng.

đứa nhóc này, năm nay mới tập tễnh lên cấp hai, nhưng trí tuệ của em thì không như những bạn khác. người ta học một, biết một. em học một, biết mười. em là một nhóc con đặc biệt, được sinh ra trong ống nghiệm, em không có bố, nhưng em có tận hai người mẹ. nhưng hai người là đủ phiền lắm rồi. bây giờ thêm một ông chú, ngày tháng sau này khó sống rồi.

nè em ơi, anh mà biết em gọi anh là ông chú, thì anh sẽ trầm trồ hồi lâu rồi sẽ mắng em nhiều chuyện đó, không hẳn là nhiêu đó, coi chừng anh đánh em vài cái vì tội không biết điều.

youngmin đưa em vào nhà, ngồi xuống sofa êm ái. youngmin đi lấy nước, em ngồi xem hoạt hình.

"con tên gì?" youngmin lấy một cốc nước hoa quả, đầu tư hẳn một góc bếp chỉ để bim bim (snack), một góc tủ lạnh để nước hoa quả cùng sữa. mình cũng chăm chỉ dọn dẹp ghê chứ? mọi bữa toàn lười.

youngmin còn khâm phục bản thân nữa là...

"park woojin." trả lời cộc lốc, mồm vẫn nhai bánh, mắt vẫn nhìn ti vi.

"con bao nhiêu tuổi?"

"vừa tốt nghiệp cấp một."

cái gì? vậy thì nói đại mười một, mười hai tuổi gì đó đi, cái gì mà vừa tốt nghiệp. văn vẻ gớm. ấn tượng đầu tiên: khó ưa!

ưa hay không tùy anh, vẫn là mẹ của em nhờ vả anh mà?

"là bao nhiêu ấy nhỉ?" youngmin giở trò nhây, anh này cái gì chứ nhây là không chịu được.

"không biết thì thôi." woojin vẫn bình thản trả lời lại. đấy, nhây phải có người trị, chẳng hạn như thằng bé này này, giỏi lắm!

"nè, mẹ con dạy con hỗn vậy hả?"

"đâu có, mẹ dạy con ngoan lắm, nhưng con chỉ không có kính ngữ với chú, mẹ con không liên quan."

youngmin mất mặt hai lần, nhìn youngmin lúc này đi, tức đến nỗi đầu bốc khói. được lắm nhóc, anh mày sẽ khiến mày lễ phép với anh, quấn anh không rời. hãy đợi đó!!

nhưng youngmin vẫn cảm thấy, đứa trẻ này dù đanh đá, hay khó chịu, nhưng mà vẫn có nét đáng yêu. chẳng hạn như: em rất biết điều, khi xem ti vi sẽ tự động bật chế độ im lặng. thường thường, vào độ tuổi của em, con nít sẽ rất thích nói chuyện cùng ba mẹ. nhưng em thì khác. thích xem ti vi một mình, ăn bánh một mình, chắc là do hai người mẹ quá bận rộn rồi.

đừng hiểu lầm em trầm cảm hay tự kỉ, chỉ là do trưởng thành hơn độ tuổi, nên tự khắc sẽ hành động có suy nghĩ hơn các bạn. youngmin nghe kể, ở trường, giờ ra chơi, em sẽ không bao giờ cùng mọi người chơi đùa. em dành thời gian đọc sách ở thư viện nhiều hơn.

nghe tới đây, youngmin bỗng nghĩ, đúng là tuổi trẻ tài cao! tầm tuổi bé, youngmin còn bận đá cầu, tám chuyện với mấy bạn rồi, thời gian đâu nữa mà đọc sách.

mỗi ngày về nhà sẽ tự giác tắm rửa, ăn cơm dì giúp việc đã dọn, dì hỏi thì em trả lời lại, vui vẻ nói chuyện với nhau. sau đó lại một mình lên phòng, làm bài tập, rồi ngủ. woojin chưa từng thức đến quá 11 giờ, nhưng giờ đó là lúc mẹ em trở về từ công ty. mẹ sẽ hôn trán em, nói 'chúc ngủ ngon trễ nhé con trai'. lúc đầu, woojin vẫn còn nhõng nhẽo lắm, nhưng sau khi nhận thức được lượng công việc mà hai người mẹ phải gồng gánh. woojin không quấy, cứ lặng lẽ lặp lại cuộc sống nhàm chán như vậy.

chà, sao bé giống anh thế? nhưng anh vẫn còn vịt bông và tách trà ngoài ban công để bầu bạn đó!

nhưng mà, thằng bé thiệt khó ưa quá, muốn nó nghe theo mình, chắc chắn phải xài chiêu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro