03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bước đầu tiên, dụ dỗ.

youngmin đưa bé con ra ngoài, với lí do ngớ ngẩn vô cùng: hít thở khí trời, còn nhỏ hít nhiều tốt cho sức khỏe. người ta mà nghe được không khéo lại bảo youngmin có bệnh rồi. vô lí, youngmin đây ngày nào cũng hít, làm sao có bệnh được cơ chứ? bé nó biết anh muốn dụ nó, lại không chịu, nhất định ngồi lì trên sofa. youngmin bực quá, quát lên:

"cứ dí mắt vào ti vi làm gì!!!!!"

aishh, trông trẻ thực mệt mà, sau này mà tôi có vợ he, tôi nhất định không cho vợ sinh con. nếu có, không thể giống đứa nhỏ này được, cực khổ cả ngày, muốn lôi nó ra đường cũng không được.
em không hiểu dí mắt mà anh nói là gì, dù sao thông minh thì thông minh nhưng mấy cái từ vựng chưa đọc qua thì đương nhiên không biết. anh hét lớn như vậy, em bắt đầu run rẩy, em biết rằng anh rất giận rồi, mình phiền lắm sao? youngmin nhìn em cắn cắn môi, thôi tiêu, nó sắp khóc, lớn chuyện.

bé con chẳng nói lời nào. lặng lẽ tắt ti vi, nhìn anh gật đầu ý xin lỗi một cái rồi lướt ngang qua người anh đang nhìn mình trân trân, 'cạch' một cái, cửa phòng đóng rất nhẹ nhàng.

mẹ em có nói, bé thông minh hơn bạn cùng lứa, nên tâm tư cũng nhạy cảm hơn hẳn, suy nghĩ cũng chín chắn. youngmin mắng nó sẽ không khóc, bé chỉ lặng lẽ trốn vào một góc, chịu đựng một mình. và bắt đầu nghĩ xem, bản thân mắc lỗi gì, khiến người lớn tức giận như vậy.

youngmin sau khi bình tĩnh cũng nhớ lại lời nói nọ của mẹ woojin, lo lắng nhìn vào phòng ngủ.

"woojin, chú xin lỗi, con ra đây đi." youngmin hết lời năn nỉ, thằng bé mà có chuyện, mẹ woojin sẽ giết không tha đâu. nên là, nên là, woojin ơi, con thương tình phận chú một mình, chú muốn nấu thêm mấy chục nồi bánh chưng, muốn ăn mấy cái nồi siêu to khổng lồ nữa cơ. chú khóc không ra nước mắt nè con.

vẫn im ỉm như thế. chưa bao giờ youngmin sợ cái không khí thế này.

"con ra ngoài đi, chú dẫn con đi ăn kem bê rờ (baskin robbins) ha? thêm một ly trà sữa nha? hay con muốn ăn gì thêm cũng đượ-." cùng lúc đó, bé con cười hề hề, mở cửa với con vịt bông trong tay.

"đi thôi chú, một br vị green tea, với một ly gong cha nha, thêm mấy gói bim bim nữa!" thằng bé cười tí ta tí tởn cầm vịt bông cỡ nhỏ nhưng là hàng hiếm của youngmin, lòng đau như cắt, hận không thể băm woojin ra.

mẹ nó nói dối phải không? nó làm gì có nghĩ ngợi linh tinh, toàn lừa bịp.

khôn quá đi, lấy ngay chú vịt hàng hiếm mà ôm, lại còn vào đúng phòng tôi, park woojin, con được lắm.

youngmin mang theo áo khoác dài, đối với con nít: hứa phải giữ lời, nếu không nó sẽ mất niềm tin vào người lớn. mà nó có phải con nít không? youngmin cần điều tra. mặc thêm áo cho woojin, thở dài cầm ví, khóa cửa. seoul cũng trở lạnh rồi.

bước vào quán kem, youngmin dắt tay em đến quầy, thằng bé nhanh nhảu chỉ lên mặt kính, quay qua cười xán lạn với chú.

"chú cho con hai viên lớn luôn nha?"

ăn cho nghẹn họng hay gì? youngmin trừng em, mà em hổng có quan tâm, mấy viên kem đang mời gọi em kìa.

"ăn lạnh nhiều không tốt cho cổ họng lắm!" thực ra là ăn nhiều không tốt cho ví tiền lắm nha!
bé lạnh nhạt cúi mặt, thôi thì lỡ ngu dại hứa rồi, đành chịu thôi. nhìn cái mặt vậy ai mà nỡ từ chối!

"chú cúi xuống xíu con nói nghe!"

order xong xuôi, chú youngmin đang ngậm ngùi tiếc nuối bái bai mấy tờ tiền, nghe woojin kêu cũng ngơ ngác làm theo. em thơm lên má của chú một cái thật kêu, ngụ ý cảm ơn.

chú youngmin bàng hoàng lúc môi em chạm vào má của mình, môi mềm mại nhẹ nhàng chạm qua, mùi sữa em hay uống vẫn còn thoang thoảng quanh sống mũi, hơi thở nhẹ nhàng của em vẫn còn đọng lại. mắt cười của em vẫn hiện diện nơi đó. chắp hai tay sau lưng, em đang đợi câu trả lời của chú, gì chứ, lần đầu tiên em hôn người khác ngoại trừ người trong nhà đó!

youngmin bây giờ mới để ý, em mặc cái áo màu vàng dài ngang đầu gối, đôi nike hàng hiệu cũng màu vàng nốt, thực là sở thích thằng bé y hệt youngmin. tại sao lúc đầu youngmin chỉ nhìn gương mặt của em chứ?

"phiếu order ạ! cùng với kem!" phục vụ kêu hồn youngmin về, thấy chú cứ chăm chăm nhìn thằng bé, phục vụ nghi ngờ: chú này bắt cóc con nít hả? nhưng mà thấy thằng bé cười, không có phản kháng thì cũng yên tâm phần nào.

"chú ơi!?" woojin nãy giờ hơi cáu rồi ấy.

"xin lỗi con!"

hai chú cháu cùng tìm bàn để ngồi, youngmin hơi chán nên tìm đến điện thoại. mặc cho woojin cứ cau có vì vị kem chú gọi không đúng ý mình. sau vài phút, youngmin chịu đặt điện thoại xuống, quan sát thái độ của thằng bé.

"sao vậy?"

"sao chú không gọi very berry strawberry cho con? con không thích vị này!" woojin nhõng nhẽo như mấy đứa con nít thường làm, nhưng mà thấy hổng khả quan nên mặt xìu xuống.

"ăn dâu nhiều không có tốt!"

"con quen rồi."

ba chữ, thằng bé không ngần ngại nói ra, quá khứ của em, youngmin biết không nhiều, nhưng đủ để hiểu, thằng bé phải trải qua rất rất nhiều lần 'quen rồi' mới bình thản nói ra đến như vậy.
youngmin thật hết cách, đứng dậy thở dài móc ví, bỏ tiền ra mua ly mới.








vốn dĩ tôi viết fic này đây là vì chút ngẫu hứng thôi nên có thể cách vài ngày mới đăng một chương. tôi cũng lười vào bàn rồi gõ gõ lắm, nên mọi người đừng trông mong lắm vào nó nha vì tôi hứa sẽ ra fic chất lượng hơn nữa. - mỹ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro