hạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

park woojin đi được nửa tháng, triệu chứng của hyungseob ngày càng nặng, càng có nhiều vết thương chưa lành trên cơ thể của cậu. những con chim đen bay ra ngày một nhiều và chúng trở nên cực kì hung dữ. mỗi lần chúng bay ra đều như muốn xé đôi thân người hyungseob ra. sức khoẻ cậu ngày càng yếu, mỗi ngày vào một giờ nhất định ahn hyungseob sẽ giấu mọi người tự mình đi truyền máu, vì căn bản lượng máu trong người hyungseob không đủ để duy trì sự bay ra mãnh liệt của những con chim của tử thần. hyungseob mệt mỏi ngồi vào bàn làm việc, nắn nót ghi từng tư liệu nghiên cứu về bệnh tình của mình. cậu hy vọng trước khi chết, chí ít cũng có thể tìm ra được nguyên nhân của căn bệnh.

hyungseob chạm tay vào góc tủ sách, lấy ra một cái hộp nhỏ. trong đó đựng đầy những bức thư, là những bức thư chưa gửi của cậu. park woojin đi nửa tháng, ngày nào cũng kiên trì tìm mọi phương thức để điện báo về cho cậu. mỗi ngày đều có tin binh sĩ chết tại chiến trường khu w1, tuy park woojin không nói nhưng hyungseob biết là hiện tại hắn vô cùng chật vật. hyungseob nhận được thư nhưng không dám hồi âm. cậu sợ nếu như mình hồi âm lại sẽ gieo vào lòng park woojin một tia hy vọng. thế nên thư vẫn viết, chỉ là không gửi đi mà thôi.
hyungseob thở dài nhìn những vết thương lở loét đáng sợ trên tay rồi lại tiếp tục viết tư liệu.

"hyungseob ơi hyungseob!"

joo haknyeon vội vã chạy vào trại của hyungseob, đầu tóc nó rối tung, trên chiếc áo blue trắng tinh còn có một vài vết máu nhàn nhạt. hyungseob cau mày vội đỡ bạn mình ngồi xuống ghế, tiện tay lấy cho nó một cốc nước. joo haknyeon uống lấy uống để cứ như đã lâu rồi chưa được uống nước, hyungseob quan tâm xoa xoa tấm lưng nó.

"chuyện gì? mấy vết máu này là sao?"

"ngoài vành đai khu vực vùng tối, bọn phiến quân đang nổi dậy cùng với những bệnh nhân. bởi vì đế đô rút những quân tinh nhuệ của đội một về khu w1 hết rồi cho nên tình hình bây giờ rất hỗn loạn"

hyungseob nhăn mặt rồi không nói một lời liền chạy đi. joo haknyeon nói xong mới chợt nhớ ra một chuyện là nó còn một câu chưa kịp nói với hyungseob, nó đặt ly nước xuống bàn vội chạy theo.

"hyungseob! hyungseob!"

haknyeon đuổi theo đến nơi thì đã thấy ahn hyungseob cùng với những binh sĩ còn lại của đội một cùng nhau áp chế người bệnh. lần trước cũng thế, hyungseob cũng không biết tự lượng sức mình mà lại lao vào giải quyết bạo động, cuối cùng lại làm mình bị thương.

"bọn đế đô chết tiệt! sao lại cấm bọn tao? vùng tối là cái con mẹ gì? bọn tao đều khoẻ mạnh"

"bọn hèn nhát có giỏi thì xuống khu vực này mà ở! đừng ở một nơi cao sang mà cố tìm cách trị vì bọn tao!"

"lũ chúng mày nữa, cũng bị nhiễm bệnh hết thôi. tốt nhất là đi chết hết đi"

tình hình vô cùng rối loạn, bọn phản động trà trộn vào trong những người bệnh để kích đểu bọn họ. cơn phẫn nộ ngày càng dân trào, binh lính sắp không thể trụ vững. bỗng nhiên hyungseob chợt nghĩ, nếu như có park woojin ở đây thì tốt quá. mấy năm nay có park woojin ở đây, tần suất xảy ra phản động vô cùng ít, người bệnh cũng trở nên ngoan ngoãn hơn rất nhiều. bởi vì bọn chúng biết sự cường đại của park woojin.

"tấn công vào khu thí nghiệm đi các anh em! hãy để bọn đế đô chết cùng chúng ta! cái gì mà nghiên cứu thuốc chữa, vắc xin cơ chứ? mắc bệnh này căn bản là nhận một án tử, đừng hòng trốn khỏi nó! cùng đi chết đi!"

một người trong số họ hét to lên, rồi những người sau cũng hò hét đồng tình. hyungseob xanh mặt. không được, công trình nghiên cứu cả một đời của mọi người không thể bị hủy trong tay bọn họ được. cánh tay hyungseob bỗng đau nhói.

"mọi người bình tĩnh! mọi người bình tĩnh! chúng ta sắp có thuốc chữa trị rồi"

hyungseob cố gào lên nhưng giọng nói của cậu không thể so bì được với tiếng nói của cả một đám đông. đám đông tiến một bước, binh sĩ lại lùi hai bước, tiến đến mức xô ngã một vài người ở ở tuyến trên. xô xát nhau, giẫm đạp lên nhau không thương tiếc. đau đớn từ trong xương cốt ngày càng nhiều hơn, hyungseob ôm lấy cánh tay ngã khụy xuống đất, mồ hôi lạnh ướt đẫm trán và bàn tay.

không được, không được.

"hyungseob? hyungseob không sao chứ?'

haknyeon thấy hyungseob ngã khụy liền lo lắng chạy đến đỡ cậu lui về phía sau bình lính. nhìn sắc mặt càng lúc càng tệ của cậu, joo haknyeon liền muốn chửi thề.

"mẹ nó, đầu óc cậu bị gì thế? nguy hiểm như thế mà còn dám chạy ra trấn áp bọn họ. cậu được đào tạo làm bác sĩ chứ có phải là quân lính trong quân đội đâu mà hết lần này đến lần khác đều đâm đầu vào chỗ hiểm. bọn họ làm đau cậu ở đâu? lúc nãy bị giẫm lên người đau ở chỗ nào?"

"biết làm sao được. trong đội nghiên cứu chỉ có tôi và cậu là những người còn có sức lực. cậu còn phải lo bảo vệ phòng thí nghiệm, tôi không ra thì bọn họ tiến vào trụ sở thì công sức của chúng ta tiêu tùng thì sao"

hyungseob cười nhạt, tay giữ chặt nơi vết thương. hyungseob có cảm giác lần này là lần cuối cùng của bọn nó, bởi vì cảm giác đau đớn thấu tận tâm can này chưa một lần nào cậu trải nghiệm qua. haknyeon nhìn hyungseob ôm khư khư cánh tay của mình liền nghĩ rằng hyungseob bị thương ở đó, nó định kéo tay áo xem vết thương cho hyungseob nhưng lại bị cậu nhanh tay hất ra.

"bị đau ở đó à? lấy tay ra đi cho tôi xem"

"không sao đâu"

hyungseob cứng người khi cảm nhận từ trong lớp vải mỏng những chiếc mỏ cứng nhọn đang cố xé lớp thịt vừa mới khép lại của mình. không phải một con như mọi lần mà có lẽ là ba, bốn con có thể cùng chui ra khỏi miệng vết thương của cậu.

"haknyeon, joo haknyeon"

"sao? đau ở đâu à?"

"trong lều trại của tôi có một quyển sổ màu đen được đặt bên trong quyển từ điển to nhất trên kệ. đó là những công sức nghiên cứu của tôi hai năm qua, tuy không nhiều nhưng tôi mong là sẽ giúp ích cho mọi người"

hyungseob ôm cánh tay, cố gượng đứng dậy với sự giúp đỡ của haknyeon. dưới lớp áo dày đặc này, những cái đầu chim đã muốn chui ra hết phân nửa. hyungseob biết thời gian mình không còn nhiều, không thể nào tránh khỏi ý trời. chỉ là cậu không muốn niềm hy vọng của những người ở đây bị vụt tắt.

hầu hết các chiến sĩ tình nguyện ở lại vùng tối nguy hiểm này đều có người thân, người yêu bị nhiễm bệnh. họ chịu đựng khó khăn vất vả, không màn đến nguy cơ lây nhiễm cực kì cao để bảo vệ đội ngũ nghiên cứu. tất cả cũng chỉ vì một mục đích duy nhất là tìm ra được thuốc chữa trị. ngay cả những bệnh nhân nổi loạn này cũng là vì sự đau đớn từ căn bệnh quá nhiều, phải chờ đợi quá lâu cộng thêm sự đối xử phân biệt từ bên trên nên mới trở nên phẫn nộ như vậy. hyungseob không muốn bọn họ biết căn bệnh này không thể nào tìm ra được nguyên nhân và cách chữa trị. cậu không muốn cho họ biết ngay cả những người từng thề thốt rằng sẽ tìm thuốc chữa trị cho họ vẫn không thể giữ tính mạng cho mình.

"cậu nói vớ vẩn gì đó? còn nữa cậu định đi đâu?"

haknyeon cẩn thận đi theo hyungseob. hành động, lời nói, biểu cảm của hyungseob làm nó vô cùng lo lắng. biểu cảm của hyungseob giống như một người sắp chết để lại trăn trối cho người nhà vậy.

"hyungseob đi đâu đó? chỗ đó là vực thẳm của vùng tối mà?"

haknyeon lo sợ, vội tiến tới nắm lấy tay hyungseob kéo về. cậu nhìn biểu cảm lo lắng của nó có chút buồn cười. người này cũng vì người yêu mắc bệnh mà tình nguyện hằng ngày đối diện với xác chết để nghiên cứu thuốc điều trị. joo haknyeon suốt ngày mặt lạnh nhạt mà lại có biểu cảm như thế này, nghĩ cũng thật là thú vị.

"haknyeon, cậu nghĩ gì nếu căn bệnh chúng ta nghiên cứu đúng như lời bọn phiến quân nổi loạn nói?"

"tôi tin chúng ta sẽ tìm ra cách. rồi mọi người sẽ lại được hạnh phúc thôi" nó trả lời vô cùng chắc nịch.

"haknyeon, ngày trước tôi cũng giống cậu vì căn bệnh này mà đánh mất đi những người thân trong gia đình. tôi quyết tâm học hành, tôi từ bỏ cả người mình thương yêu mà chạy đến đây nghiên cứu. tôi nghĩ mình sẽ tìm thấy hạnh phúc thôi nhưng mà tôi còm chưa kịp hạnh phúc thì căn bệnh này lại giết tôi một lần nữa"

"ý cậu là sao?"

ahn hyungseob không nói gì, cậu xoay người mỉm cười với haknyeon. hyungseob kéo lấy tay áo mình lên, những con chim như được thả tự do khỏi cái lồng nhỏ mà ồ ạt bay ra ngoài. không những cánh tay mà những bộ phận khác cũng bị chúng xé da thịt bay ra ngoài. hyungseob cắn răng chịu đau nhìn bộ dạng ngỡ ngàng của haknyeon.

nhìn đàn chim bay ra từng đoàn không có hồi kết, joo haknyeon sốc đến nỗi ngã khụy xuống đất. đó chính là bộ dạng mà hyungseob không muốn nhìn thấy nhất, bộ dạng mất đi hết niềm tin, cơ thể như bị rút cạn đi linh hồn.

"tại sao? tại sao lại như vậy? ahn hyungseob, nói, cậu nói tôi nghe!!"

"haknyeon, mắc phải bệnh là do tôi không tốt, giấu bệnh tình là do tôi không đúng, tôi mong cậu đừng vì điều đó mà làm nhục đi ý chí của bản thân. công trình nghiên cứu sẽ thành công thôi"

"dối trá, tất cả đều là dối trá haha tôi làm những điều này là vì cái gì cơ chứ?"

hyungseob đau lòng nhìn haknyeon cười điên cười dại. những con chim đen vẫn chưa thấy dấu hiệu ngừng, mỗi lần bay ra đều mang một lượng lớn máu và thịt của cậu. hyungseob cảm thấy trời đất như quay cuồng trước mắt của mình rồi ngã xuống.

"haknyeon--- haknyeon" cậu thều thào gọi nó.

"tôi xin cậu một việc được không?"

hyungseob nhìn thấy được trong ánh mắt của haknyeon lúc này chỉ báo trùm lấy một tầng lạnh nhạt, cậu khẽ cười, từ trong tay rút ra một con dao ngắn. trên chuôi dao có khắc một hoa văn rất đẹp, là ba chữ lồng ghép vào nhau.

"đừng cho bọn họ biết việc người trong viện nghiên cứu nhiễm phải 'chứng chim bay' có được hay không? không phải vì lòng tự trọng của tôi mà là vì danh dự của mọi người. được không haknyeon, có được hay không?"

"cậu muốn làm gì? ahn hyungseob bỏ con dao xuống ngay cho tôi"

joo haknyeon giật mình nhìn hyungseob, nó vội vàng tiến lại gần cậu nhưng bị đàn chim quái ác kia bao vây không cho tiến đến. chúng nó đang bảo vệ con mồi của mình.

"muộn rồi, muộn rồi haknyeon à. vì danh dự của viện nghiên cứu, vì niềm tin của nhân loại, cậu hứa đi haknyeon. hứa rằng cậu sẽ tìm một cái cớ nào đó về cái chết của tôi đi haknyeon"

"im mồm lại đi ahn hyungseob. tôi còn chưa thông báo cho cậu một tin nhắn mà"

haknyeon cố gắng vượt qua đám chim hung dữ này nhưng không cách nào vượt qua được. bọn chúng điên cuồng kêu và mổ vào tay của haknyeon. phải có đến hàng trăm con đang bảo vây lấy hyungseob.

"park woojin sắp về rồi, hyungseob. woojin báo là hắn sắp về rồi, cậu chỉ cầm đợi hắn thôi hyungseob. viện trưởng đang thử nghiệm một loại thuốc mới, chúng ta sẽ được cứu thôi"

hyungseob cười nhẹ, phương thuốc đó là do cậu cung cấp thông tin cho viện trưởng, cũng là người lén lút đem chúng thử trên cơ thể của mình. bệnh tình phát triển nhanh đến như vầy là do cái gì tác động, khỏi cần hỏi cậu cũng biết trước được câu trả lời.

hyungseob nằm im giữa bầy chim đen đang bao vây lấy mình, tầm nhìn của cậu chỉ có một vòng tròn nhỏ màu xanh của bầu trời. bỗng nhiên hyungseob nhớ về lúc trước, cái khoảng thời gian mà lần đầu cậu gặp gỡ park woojin. hoá ra cậu đã thích hắn lâu đến vậy. tận thế, tái sinh vẫn không thể nào làm giảm đi tình cảm ấy. hyungseob chợt nghĩ, nếu như lúc đó cậu không trốn đi tìm park woojin, có lẽ cậu cũng đã chết trong cái lần mà bọn chim đen tấn công vào đặc khu. mạng của cậu là do hắn ban, sự cô đơn và dằn vặt vì sự chủ quan của mình mà người thân phải ra đi cũng là do hắn ban tặng.

hyungseob vốn nghĩ sau này sẽ chẳng còn cơ hội gặp lại hắn nhưng cậu chẳng thể ngờ sau bao nhiêu năm vòng đời lại đẩy cậu và woojin vào cùng một bánh xe định mệnh một lần nữa. hyungseob nhịn dữ lắm mới không hét lên rằng mình thích hắn đến nhường nào, ngay cả lúc nhiễm bệnh cậu cũng chỉ nghĩ đến mỗi mình hắn.

park woojin tiền đồ xán lạn như vậy, xuất thân cao như vậy không thể bị vướng chân bởi một đứa như cậu. hắn không để ý nhưng cậu lại cực kì để ý. hyungseob nghĩ ít nhất mình không đến được với woojin thì cũng phải nhìn thấy hắn cưới một người thật xứng đôi vừa lứa. chỉ tiếc là chưa kịp.

nếu được hyungseob vẫn muốn trực tiếp nói với woojin một câu "em thích anh". tình yêu này vốn dĩ là một liều thuốc độc cho cả hai.

"haknyeon--- haknyeon--- bảo với park woojin là quên tôi đi"

joo haknyeon thấy từ trong đám chim đen xuất hiện một con chim trắng, nó bay về hướng của haknyeon rồi bay đi mất. haknyeon đợi mất một hồi lâu thì lũ chim mới tản ra bớt. nó chạy về phía hyungseob thì thấy cậu nằm đó, lồng ngực đẫm máu, con dao được đặt cẩn thận cạnh bên người, chuôi dao được khắc ba chữ pwj nhuộm đầy máu được đặt cẩn thận dưới đất. haknyeon thoáng lặng người nhìn gương mặt tựa như đang mỉm cười mãn nguyện của hyungseob. từ lúc nó biết hyungseob đến nay cũng được ba, bốn năm có lẽ đây là lần đầu nó nhìn thấy cậu mỉm cười đúng nghĩa. cả một đời ahn hyungseob bị trách nhiệm về "chứng chim bay" đeo bám, mãi cho đến khi chết mới có thể buông xuôi.

/

trái đất năm thứ 12

park woojin mệt mỏi nằm trên giường bệnh, hắn giương mắt nhìn ra cửa sổ. joo haknyeon thở dài nhìn vị thiếu tướng dũng mạnh của quân đội đế đô đang từ từ buông bỏ hơi thở của mình. trên đầu giường của hắn có một con chim màu trắng vô cùng xinh đẹp.

hai tháng sau khi hyungseob chết, park woojin tiêu diệt được quân nổi dậy và những quái vật đột biến, lập được chiến công lớn, bề trên phong hắn làm thiếu tướng. park woojin trở về "vùng tối" nhưng chỉ nhận được con dao của mình và chiếc hộp chứa đầy tâm tình của hyungseob. woojin sau khi đọc thư của hyungseob liền nhốt bản thân một tuần trong phòng. hắn lặng người hỏi haknyeon nơi chôn cất hyungseob. park woojin như một kẻ mất hồn đứng trước mộ của hyungseob suốt ba ngày ba đêm không hề ăn uống gì cả, một giọt nước mắt hắn cũng không thể rơi.

"tôi biết con chim này. là hôm hyungseob tự tử nó đã bay ra từ trong đám chim đen đó. woojin à, tôi nghĩ rằng đây chính là hyungseob đó"

haknyeon đau lòng đem đồ ăn và nước uống đến cho woojin thì thấy trong lòng hắn có một con chim màu trắng. không phải là bồ câu mà là một loài chim lạ, một loài chim xinh đẹp nhất haknyeon từng biết.

"haknyeon, em ấy nói là đợi tôi về mà. như thế nào lại bị nhiễm bệnh rồi tự tử"

"hyungseob bị nhiễm bệnh đã lâu rồi nhưng lại giấu không cho cậu biết, vì cậu ấy sợ cậu đau lòng"

"tôi bảo thích em ấy mà ngay cả người mình thương bị bệnh cũng không biết haha"

haknyeon thấy woojin cười điên loạn liền cảm thấy không tốt.

"hyungseob nói cậu ấy mong cậu sống thật hạnh phúc, sống thay cả phần của cậu ấy. cậu hiểu chứ park woojin?"

từ đó đến nay bên cạnh woojin lúc nào cũng có con chim trắng bên cạnh mình, từ đó sức khoẻ hắn cũng ngày một giảm sút. nhiều người nói là do con chim có mầm bệnh nhưng haknyeon biết rằng bệnh của woojin là tâm bệnh mà thuốc chữa thì đã không còn.

"haknyeon, thật lòng mà nói thì cậu mạnh mẽ hơn tôi rất nhiều"

"tại sao?"

"bởi vì cậu mất đi người yêu vẫn có thể đứng vững được, tôi thì trở nên tệ hại như thế này"

woojin khẽ ho, hắn chạm nhẹ vào thành giường, con chim trắng biết ý liền đậu lên tay của hắn. mặc dù đã thấy nhiều lần nhưng mà lần nào haknyeon cũng cảm thấy thật kỳ diệu.

"haknyeon, chăm sóc nó hoặc thả tự do cho nó sau khi tôi chết, có được không?"

"haknyeon cậu nghĩ hyungseob có hận tôi vì tôi đến tìm em ấy nhanh quá hay không?"

"haknyeon cậu nghĩ xem hyungseob có còn thích tôi không?"

"haknyeon giờ nhìn tôi vô dụng như thế này hẳn là hyungseob ghét lắm nhỉ?"

"hakn----"

"tôi chỉ mong cả hai cậu đều được hạnh phúc mà thôi. park woojin nghỉ ngơi đi, cậu còn sống thọ lắm. còn về con chim này tự mình đi mà chăm sóc"

joo haknyeon cẩn thận sửa góc chăn cho park woojin rồi bước ra khỏi phòng bệnh. nó thở dài thườn thượt rồi trở về phòng nghiên cứu.

một tuần sau đế đô thông báo tang lễ của thiếu tướng park. người dân ai nấy cũng tiếc thương vị quân nhân trẻ tuổi đã anh dũng dẹp loạn khu w1.

một ngày sau khi an táng thiếu tướng park, con chim trắng hay đậu trên vai hắn cũng biến mất. joo haknyeon mấy tuần sau mới có dịp đem hoa đến thăm park woojin. nó thấy trên mộ hắn có xác một con chim trắng. joo haknyeon nghĩ có lẽ đây là kết cục tốt đẹp cho cả hai, nếu không thể yêu nhau ở kiếp này thì kiếp sau lại quấn nhau một đời vậy.

end
8.2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro