trung.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hyungseob ngày qua ngày hết khám chữa bệnh, cho thuốc rồi chôn xác. công việc lặp đi lặp lại đến mức vô cùng chán ngắt. dạo gần đây khu vực cận vùng tối xảy ra nhiều biến động. số chim đen bay trên bầu trời ngày càng nhiều. lệnh trên ban xuống nếu không có việc cần thiết thì chỉ nên ở khu tập trung để tránh bị lây nhiễm. trại hyungseob là gần khu vực cận vùng tối nhất, giáo sư ngày nào cũng điện báo cho hyungseob bảo cậu mau chóng chuyển vào vùng an toàn. hyungseob cũng không quan tâm lắm bởi vì bản thân đã mang bệnh, tốt nhất là nên tránh mọi người.

nhìn đàn chim bay khắp một vùng trời, hyungseob có chút đau buồn. những con chim mang một bộ lông óng mượt và xinh đẹp hơn hết những loài chim hyungseob từng được thấy lại là loài chim gieo rắc cái chết cho mẹ, em trai, nhân loại và cả cậu nữa.

hyungseob xoay đầu nhìn con chim đen đậu nơi cửa lều trại, đôi mắt đen láy, to tròn của nó nhìn cậu. hyungseob khẽ cười. bọn chim quái ác này thế mà cũng ngộ, ngoại trừ việc chui ra khỏi cơ thể cậu một cách đau đớn ra thì chúng chưa hề làm gì hyungseob cả. không tấn công, không kêu mà chỉ đậu bất động ở đó, giương đôi mắt nhìn cậu như đôi mắt của tử thần.

hyungseob vừa quấn băng gạc xong thì nghe tiếng gọi của woojin bên ngoài trại. cậu vội lấy cái áo blouse móc nơi đầu giường rồi chạy ra ngoài. woojin một thân mặc quân phục chỉnh tề, tay cầm một chai rượu thượng hạng vẫy vẫy chào hyungseob. cậu mỉm cười bước về phía hắn.

"có tâm sự à?"

"sao cậu biết?"

hyungseob nhìn woojin mặt mày khó coi liền cong khoé môi. ở nơi hiểm hóc này ngoại trừ các giáo sư và các đàn anh trong quân đội ra chỉ có cậu, woojin và haknyeon là cùng lứa với nhau. joo haknyeon suốt ngày vùi đầu vào nghiên cứu xác chết nên chỉ còn có một mình hyungseob có khả năng bắt kịp sóng não của woojin. vậy nên mười lần thì hết chín lần hắn tìm cậu là để tâm sự chuyện đời.

"tôi--- đế đô vừa có thông báo, triệu tập tôi về"

theo lẽ mà nói thì tin này là tin hết sức đáng mừng, bởi vì người bình thường chỉ cần rời khỏi nơi khỉ ho cò gáy này thôi. huống hồ gì park woojin có năng lực đến thế, chín mười phần là gọi về đế đô để tăng cấp rồi. nhưng theo như những gì hyungseob thấy, woojin có vẻ không vui.

"chuyện tốt mà"

hyungseob lấy chai rượu trong tay woojin, ngửa đầu uống một ngụm. rượu cay cay thấm nồng cổ họng hyungseob.

"cậu cũng thấy nó là chuyện tốt à?"

giọng woojin mang một chút thất vọng. quả nhiên như hyungseob đoán, park woojin dường như không muốn về đế đô.

hyungseob bởi vì mất gia đình, sống tự lập từ rất sớm mà trở nên cực kì thành thục trong bộ dạng ngây thơ này. nhưng park woojin lại khác, ngoài lớp cơ ngày càng phát triển săn chắc ra hắn chẳng phát triển thêm được gì cả. trong suy nghĩ lẫn trong tình cảm đều rất dễ đoán.

"không muốn về à? ở đây có gì vui đâu? ngày ngày đối mặt với xác chết, với phiến quân nổi dậy. đời sống thiếu thốn về mọi mặt. nhiều lúc tôi cũng muốn về lắm rồi"

hyungseob thở dài rồi ngả lưng xuống bãi cỏ, tay gối lên đầu, nhắm mắt nghỉ ngơi. muốn về nhưng lại không thể về. hyungseob đột nhiên muốn về thăm mộ bố, mẹ và em trai. muốn về thăm người đã cưu mang mình những năm tháng cậu rong ruổi đi tìm mục tiêu để sống. nhưng muốn là một chuyện, làm được hay không là một chuyện. huống hồ đi con đường này là cậu khăng khăng đòi đi, không thể nào bỏ cuộc một cách hèn nhát như vậy.

"cậu--- cậu có muốn về đế đô với tôi không?"

woojin ngập ngừng cả ngày mới mở miệng được. hyungseob không nhìn thấy được mặt hắn nhưng cậu đoán gương mặt góc cạnh kia đã đỏ lên vì rượu rồi.

"không phải tôi muốn là được đâu"

hyungseob cười nhạt. bề trên không có lệnh, ai dám rời khỏi vị trí chứ.

"tôi có thể nhờ bố. chỉ cần hyungseob chịu đi với tôi thôi!" woojin gấp gáp nói.

"nhưng tôi không thể đi, tôi phải ở đây, phải tìm ra phương thuốc chữa căn bệnh quỷ ám này"

"hyungseob không đi tôi cũng không đi. tôi sẽ ở đây bảo vệ cậu"

hyungseob phì cười. park woojin quả thật là ấu trĩ, ấu trĩ đến ngốc nghếch.

"tôi không cần cậu bảo vệ. người cần được bảo vệ là những người dân đang chịu sự tàn phá của bọn đột biến ở khu w1 kìa. một bác sĩ như tôi có gì mà phải được bảo vệ, những bệnh nhân ngoài kia mới cần được bảo vệ"

"huống hồ chúng ta không là gì của nhau cả, cậu chẳng có nghĩa vụ gì phải bảo vệ tôi"

"tôi thích cậu, thích cậu hyungseob"

cuối cùng park woojin cũng dùng chút dũng khí còn lại để nói ra lời trong lòng mình. hắn không biết lần này về đế đô sẽ bị chuyển đi đâu, chuyển đi bao lâu và đến khi nào mới có thể gặp được hyungseob cho nên hắn mới đành mượn rượu thay lời muốn nói.

"tôi thích cậu từ rất lâu rồi cậu biết không ahn hyungseob? trước khi xảy ra "ngày tận thế" tôi đã thích cậu. thất lạc sau bao nhiêu năm như vậy mãi mới gặp được cậu. ahn hyungseob cậu có biết tôi phải nhẫn nhịn như thế nào mới không đánh ngất cậu đem về tổng doanh ở đế đô mỗi lần thấy cậu bị thương bởi những người bệnh ngoài kia hay không?"

"thích tôi thì sao? căn bản địa vị không bằng, khả năng không bằng, tất cả mọi thứ đều không bằng thì yêu nhau làm sao được?" hyungseob khẽ cười, rượu đã thấm vào người làm cậu có chút lâng lâng, hai má cũng đỏ ửng lên.

"bây giờ cậu còn cái suy nghĩ đó sao? chỉ cần cậu muốn tôi có thể bỏ cái danh đội trưởng đội 1 này"

"haha, nhưng tôi không thích cậu park woojin, hà cớ gì cậu phải chịu thiệt vì tôi"

"cậu đùa tôi à ahn hyungseob, rõ ràng là cậu cũng có tình ý với tôi!!"

woojin bị men say làm đầu óc mụ mị, hắn tức giận kéo tay hyungseob ngồi dậy, bắt cậu nhìn hắn cho bằng được.

chính là ánh mắt này, hắn không say cũng không sai. ánh mắt mang đầy sự yêu thương của hyungseob. park woojin tuy tay chân vụng về, suy nghĩ có chút trì độn như không có nghĩa là hắn không nhìn ra. huống hồ ahn hyungseob là người hắn quan sát gần như là 24/7. ánh mât rực cháy mỗi khi hyungseob nhìn hắn chẳng khác nào ánh mắt hắn dành cho hyungseob.

"đùa cậu? tôi không muốn yêu một người mà ngay cả tôi cũng không thể giữ được. tôi muốn sống ở một căn nhà có một dàn hòa hồng làm thành cổng, nhà được xây theo kiến trúc của những người có tước vị cao, tôi muốn sống một cuộc sống như tôi lúc bé. cậu có hiểu không park woojin? tôi không muốn yêu một kẻ dễ dàng từ bỏ như vậy. park woojin có giỏi thì về đế đô đem tước hiệu cao nhất về đây gặp tôi rồi hãy nói chuyện yêu đương"

"còn bộ dạng của cậu bây giờ tôi không thể nào yêu nổi. tương lai của quân đội không phải là một thằng như thế này!!!"

hyungseob và woojin cãi nhau đến lòng trời lở đất. hyungseob giận đến nổi tai và má đều đỏ hơn. nhận ra mình hơi quá đáng, hyungseob lại tựa lưng xuống nền cỏ, mệt mỏi nhắm mắt lại. cậu không còn tâm trí để quản park woojin nữa, cậu chỉ muốn đuổi hắn đi thật nhanh mà thôi.

park woojin bị mắng đến ngu người, sau nửa ngày trời mới hoàn hồn lại. hắn từ trên cao nhìn xuống hyungseob, thở dài thườn thượt.

"tôi sẽ đi, được chứ? hyungseob đừng giận tôi" hắn nhỏ giọng

"tùy cậu"

"chờ tôi nhé, được không?"

lần này đi woojin thực sự không biết khi nào trở về. khu w1 dạo gần đây tình hình vô cùng căng thẳng, người vào thì nhiều nhưng người ra thì đếm trên đầu ngón tay.

"không hứa"

"tôi--- hôn cậu được chứ?"

lần này woojin không đợi hyungseob trả lời, một tay chống xuống đất, tay kia dịu dàng che mắt hyungseob lại. thấy hyungseob không chống cự, hắn dùng tất cả ôn nhu của mình để hôn hyungseob, nụ hôn phớt nhẹ nhưng đầy ngọt ngào. woojin sợ bản thân kiềm chế không nổi liền nhanh chóng rời khỏi môi hyungseob trong nuối tiếc.

"tôi biết cậu là muốn tốt cho tôi. nếu tôi trở về cậu sẽ yêu tôi chứ?"

trước khi bỏ tay ra, hắn đã khẽ thì thào như thế vào tai của hyungseob. woojin đi rồi hyungseob cũng không vội về trại, lúc này đây cậu mới mở mắt ra nhìn bầu trời đêm. hyungseob có chút ngẫn ngơ.

bầu trời sao hôm nay cao thế!

hyungseob khẽ chạm lấy môi mình, mân mê nó, mân mê đôi môi vừa được park woojin hôn. cảm giác đau nhói và ngứa ngáy từ cánh tay lại ùa đến, hyungseob cong người như một con tôm, làm tư thế ôm lấy cánh tay của mình. từ lúc ra đây uống rượu ngắm sao là hyungseob đã cảm thấy không ổn rồi. lúc nãy mà cậu không dùng những từ khó nghe với woojin, có lẽ sẽ bị hắn phát hiện mất.

"về thì đã sao? tôi và cậu còn không dám chắc mình sẽ sống, sao có thể hứa hẹn cùng nhau"

nước mắt khẽ rơi nơi khoé mi xinh đẹp của hyungseob.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro