《 6 》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu lắm Dae Hwi và Woo Jin mới về Brand New kể từ khi debut. Ba bốn anh em gặp nhau là ôm vai bá cổ huyên thuyên đủ điều, túm tụm tâm tình không biết chán.
Mới bước chân vào cty có 1 tiếng...

Một tin nhắn từ MẶT NGU:  Hwi Hwi a~~ Anh nhớ em!!!

Đang định nhắn lại cho Bae Jin thì mất mạng. Thôi thì nhắn tin thường.. rồi xong hết tiền. Có vẻ như ông trời ko cho Hwi nhắn lại cho Bae nên Hwi đành kệ, ném điện thoại sang một góc. Chuyện tám dưa buôn chuột giờ quan trọng hơn, mới buôn có 1 tiếng mà đã ầm ĩ kêu nhớ, ở đấy mà ôm nỗi nhớ một mik đi.

15p sau...

Một tin nhắn đến với máy của bạn Woo Jin:

- Uchin a, cục bông của tôi có ở chỗ cậu không???

- Cục bông?? Là Dae Hwi ý hả???

- Ờ ờ.. Hwi ý. Có ở đó không?

- Có. Sao??

- Hỏi em ấy sao ko nhắn tin lại cho tôi!

" Dae Hwi a. Bae Jin hỏi sao em ko nhắn tin lại cho hắn kìa " - Woo Jin thất thểu ngừng nghe câu chuyện của Minie, ngó sang giường bên kêu gọi cái con người tên 'cục bông' đang kể chuyện thầm kín tuổi hồng cho Hyunie nghe.

" Hyung bảo dùm em là chỗ này mất mạng và máy em hết tiền nên ko trả lời dc " - Hwi lại lúi cúi lụi cụi chui vào chăn khúc khích với Donghyunie.

- Hwi nó bảo máy đt nó hết tiền, mạng mất.

- Haizz.. Uchin a cho Hwi mượn máy cậu một chút đi, tôi muốn nói chuyện vs em ấy

- Hết tiền của tôi thì sao??

- Rồi rồi mai tôi trả tiền cho cậu.

" Hwi này. Nghe đi, Bae Jin gọi e " - Woo Jin đành ngậm ngùi chia tay cái đt âu dếu để quay về bên câu chuyện trồng cà của Minie.

"ALO " - Hwi tức mik khi tên đó cứ làm gián đoạn câu chuyên tâm sự của mik vs Donghyun.

" Cục bông của anh.. của anh " - Bae Jin ở bên kia như muốn chui vào cái đt đi sang bên cậu vậy.

" Của anh bao giờ vậy?? Em đã đồng ý đâu "

" Anh nhớ Hwi của anh. Cục bông tròn tròn thơm thơm. Bao giờ em về, anh chán.. " - Giọng nói bên đầy nũng nịu vòi vĩnh đến não ruột.

" Ngoan đi. Tí về em mua pizza cho " - Hwi dỗ ngọt con người kia bằng đồ ăn.

" Pizza anh cx tự mua được. Anh muốn ăn Hwi cơ, ở đâu bán Hwi vậy?? "

" Này nhá tên Ánh Bùi thiếu đánh nhà anh. Tôi đây vô giá nha "

" Thật sao? Hôm trước ba lớn ba nhỏ nhà Brand và các mẹ bán em cho anh với giá bằng chữ kí của anh thôi, họ chấp nhận bán em về nhà anh liền "

" Xạo.. Tý em đi hỏi ba lớn "

" Hỏi đi, cục bông của anh mau về đi... không anh sẽ đến ăn vạ ba lớn "

" Hừm.. khi nào anh chết tôi về " - Dae Hwi cứ bị con người kia lèo nhèo đến sốt ruột đâm ra lỡ miệng nói gở, liền hốt hoảng hét vào đt: " Bae Jin Young.. Bae Jin ahh.. "

Không có tiếng trả lời nào từ đầu dây bên kia, Hwi hét khản cả cổ đầu dây bên kia cứ lặng thinh. Theo tính cách cái gì cx Dae Hwi của Bae thì Hwi đâm lo lắng, mặt trắng bệch tự an ủi chính mik: ' Anh ta chắc ko ngu đến mức đi chết đấy chứ ' _ ' Không. Anh ta ngu đến mức đấy đấy ' _ ' Mình làm thế là sai thật rồi. Lỡ Bae Jin làm thật thì sao..' _ ' Hắn ta mà dám làm thế thì kiếp sau tôi quyết ko yêu anh nữa' _ 'hức Bae Jin xin anh đừng làm dại'

Dae Hwi lo đến phát điên lao về KTX, mặc kệ buổi gặp mấy ae Brand mà ba chân bốn cẳng thục mạng về KTX của Wanna One.

Căn phòng quen thuộc của cậu tối om, u ám, rèm đã bị kéo lại. Thật may là cái con người đó vẫn đang nằm trên giường thất thểu hát bài ca thất tình kia. Chân tay anh thả buông thõng xuống sàn nhà, miệng thao thao bất tuyệt, con mắt vô hồn thả trôi trên trần nhà, lúc này nhìn anh chả khác gì cái xác sống.

Cảm ơn trời đất vì Bae Jin của cậu vẫn ở đó, anh vẫn ở đó, lành lặn ko sao cả. Phúc nghìn đời mới dc ông trời tốt bụng để anh còn tỉnh táo ko làm chuyện dại dột. Bước đôi chân nhỏ trên mặt sàn lạnh buốt, vì lo xho anh quá nên lao vào nhà ko kịp đi dép trong nhà, cậu ngồi xuống bên giường lay lay người anh:

" Bae Jin a~ Em đùa thôi. Đừng dọa em mà~ " - Hwi mếu máo ko ra nước mắt.

" Hwi ah. Em thật sự muốn anh chết sao?? "

Trời ạ. Tôi muốn anh chết tuôi không lao như điên về đây. Anh ko nghĩ xem từ lúc ngắt đt đến bây giờ đã qua 15p. Trong khi đi xe vs vận tốc vừa phải đã mất quá 30p đi từ KTX này đến BNM. Anh ko bik tôi suýt mất mạng vì lái xe quá tốc độ sao? Thậm chí tôi còn chưa có bằng lái, chưa đủ tuổi lái xe ô tô. Mà tôi còn từng thử lái xe, mải lo cho anh nên tôi còn quên mất mik ko bik lái xe. Ôi nếu lúc đó tôi chết anh nằm đây mà hát, đồ khốn!!

Nén tức giận trong lòng vì anh bây giờ như cái xác vô hồn, cậu nhẹ giọng nói:

" Không đâu. Anh ko được chết! Bae Jin của em ngốc quá. Anh phải sống để chờ em về chứ, anh ko sống lấy ai để ba lớn đến C9 bạt tai nữa hả?? " - Hwi cười méo xệch, khóe mắt hơi cay cay.

" Nhưng .. em bảo anh chết em mới về cơ mà " - Bae Jin bật phắt dậy, nắm chặt 2 vai Hwi, nhìn em bằng ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống.

" Bae Jin  ngốk. Anh chết rồi em về đây đâu còn ý nghĩa gì nữa " - Hwi chọt chọt vào eo anh muốn làm anh cười.

" Ờ hớ. Thế coi như là Hwi đã tỏ tình với anh rồi nhé " - Bae Jin bám những ngón tay thon dài của mik vào eo Hwi, nhấc bổng em ngồi trên đùi mik.

" Anh mơ à!! " - Dae Hwi ngượng đỏ mặt, cả người em nhanh chóng nóng đến phát sốt, mồ hôi hột thi nhau đổ xuống khiến em muốn trốn tránh anh.

" Giấc mơ ấy thành sự thật rồi " - Anh cứ nhẩm đi nhẩm lại câu nói ấy bên tai cậu. Bae Jin giờ thì tươi như hoa, ôm cậu thật chặt trong lòng anh, khẽ âu yếm nắm bàn tay nhỏ bé trắng nõn của cậu hỏi:

" Ngồi yên. Em nghe thử trái tim mik đi. Hãy nghe xem nó muốn gì "

Khoảng cách của cậu và anh rất gần, anh nhanh chóng đặt tay lên ngực cậu, ngực cậu phẳng nhưng rất mềm, mềm như cục bông khiến anh tham lam xoa xoa day day mãi ko buông. Còn bờ vai lẫn tấm lưng nhỏ bé của Hwi lọt thỏm trong lòng anh, chạm vào tấm ngực rắn chắc của anh, cậu có thể cảm nhận được nhịp đập trái tim anh cx rộn ràng như cậu vậy. Trái tim đang hoạt động hết cồn suất mặc dù con người ta đang ngồi yên ko cử động. Tình yêu là thứ vi diệu này sao?

" Em cũng ko bik nữa. Yêu ư? Chịu, em chưa yêu ai bao giờ. Chỉ cảm thấy lúc này đang ngại gần chết và trái tim như muốn nổ ra vậy " - Hwi thành thật khai báo tình trạng cơ thể hiện tại khiến anh ko khỏi bật cười, nở nụ cười thỏa mãn rồi đặt cằm lên đầu cậu hít hà hương thơm quen thuộc, càng hít càng thích thú càng muốn ngay lập tức nuốt cậu vào bụng nhưng anh đang rất kiềm chế vì cậu còn chưa đủ tuổi trưởng thành.
Mấy tháng nữa thôi, anh lại nuốt nước bọt, gắng chờ thêm mấy tháng nữa khi cậu tròn 18 anh sẽ ko chần chừ ăn thịt cậu ngay ngày sinh nhật.

" Như vậy thôi đã là yêu rồi "

" Thế lúc chạy thể dục xong. Tim đập nhanh, mặt đỏ cx là yêu ạ!? " - Câu hỏi ngây ngô từ con người thông minh như Dae Hwi có hơi giả tạo.

" Ờ cứ cho là thế đi! Nhưng Hwi chỉ dc chạy bộ vs anh thôi nghe chưa? "

" Ừm" -  Hwi gãi đầu gãi tai, Hwi giờ đã biết yêu thương một người bằng trái tim. Cậu cứ cười thầm hoài nhưng đều để lộ ra khuôn mặt khiến Bae Jin liêu xiêu vì sự đáng yêu vô đối này mà ko kiềm dc bản thân. Anh hôn cậu, thực sự đã hôn cậu. Chân tay cậu đâu rồi?? Sao ko cử động được cứ đơ ra mặc cho anh làm gì thì làm, trái tim hẫng đi vài nhịp khi bị anh khuấy đảo trong khoang miệng.

" Bae Jin ah, em.. em.. chưa từng làm cái này " - Dae Hwi chỉ vào môi mik mếu máo.

"...." - Bae Jin chả nói gì, nhìn cậu một lúc lại cúi xuống hôn cậu hết lần này đến lần khác. Hôn đến khi cậu thở dốc vội vàng luồn ra khỏi thân thể anh.

" Bae Jin ưm thế được rồi "

" Em.. ngọt quá, thơm nữa. Quyến rũ vô cùng. Anh muốn nữa " - Bae Jin lấy ngón cái xoa nhẹ đôi môi xinh đã bị anh ngấu nghiến đến đỏ au của Hwi.

" Em ko quen với việc này. " - Hwi nhăn nhó bịt lấy cái môi đau rát.

" Làm nhiều rồi quen " - Bae Jin lại định lao vào hôn cậu tiếp, hành động như đứa trẻ đòi kẹo đang mút dở vậy.

*Ting ting* - Điện thoại trong túi áo Dae Hwi reo. Bae Jin thở dài thườn thượt tức giận như muốn đập nát cái đt khốn kiếp kia.

DaeHwi lại cảm thấy chiếc đt này như vị cứu tinh vậy nhưng trong lòng cx xuất hiện một chút mất mát.

Một tin nhắn đến từ Thỏ Điên: Woo Jin ah, ngươi bỏ quên thắt lưng da của ngươi ở nhà ta nè~

" Ai vậy? " - Bae Jin đọc tin nhắn cùng Hwi rồi lên tiếng hỏi.

" Em cũng ko biết nữa. Đây.. đây là đt của Jinie hyung, em quên trả cho hyung ấy rồi "

" Thỏ điên ư?? Là ai có diễm phúc được Woo Jin đặt biệt danh cho vậy? " - Bae Jin dường như chả quan tâm lời Hwi nói. Điều Bae Jin ngạc nhiên là trước giờ cái tên mặt than liệt toàn tập kia đâu có hài hước đến nỗi đặt biệt danh cho người khác đâu. Thường lưu số ai thì ghi tên người ấy.. nay người này còn được đặt biệt danh... rồi còn cái gì mà quên thắt lưng ở nhà người ta nữa. Tên kia đã làm gì gái nhà người ta 😈😈

Anh em bằng hữu bao nhiêu lâu mà hắn ta chả kể gì về cái người tên Thỏ Điên này cả, cuỗm được tiểu thư nhà nào rồi đi gian díu mà ko kể với anh em. Một loạt thắc mắc về sự thay đổi lớn của tên mặt than kia kích thích trí tò mò của Bae Jin khiến anh lôi máy ra gọi cho Donghyun, quên béng luôn việc hôn Cục Bông của mình.

Gọi cho Donghyun rồi nhờ Hyunie chuyển máy cho Woo Jin hỏi tới tấp người tên Thỏ Điên là ai? Tiểu thư nhà nào?

" Cái gì? Đt tôi ở chỗ cậu. Hongseob nhắn tin cho tôi sao? " - Woo Jin nhỡ miệng nói ra danh tính của Thỏ Điên.

" Hongseob là ai vậy?? " - Bae Jin càng tò mò hơn, hóa ra tiểu thư ấy tên Hongseob.

" Quan tâm làm gì " - Woo Jin gầm gừ trong đt: " Nhắn lại với hắn là tôi sẽ đến nhà hắn ngay bây giờ, chỉ là để lấy thắt lưng thôi "

" Ok Ok biết rồi " - Bae Jin tắt máy ^_^ Ồ.Hóa ra Hongseob là nam nhân. Anh em tốt vs nhau có khác, đến sở thích thích nam nhân cũng giống nhau. Vừa nghĩ vừa nhắn những tin đường mật giả danh Woo Jin để nhắn cho Hongseob.

Bae Jin ơi, mày xác định. Bé con Cục Bông của mày ghim mày rồi, mày dám ngó lơ bé con đi lo chuyện bao đồng. Còn nữa, chuyện tình Chamseob mà đổ bể là do mày nha, mẹ ko gánh hộ.


________________
Chap này dài hơn 1 tẹo để bù đắp khoảng thời gian ko chăm chỉ. Mn nhớ ủng hộ cho YoungMin và Donghyun nha. I'm the One, mik nghe miết ko chán luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro