butterfly.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|non!au|

ngày cuối năm se lạnh, park woojin đứng chống xe bên ngoài chờ ahn hyungseob khóa cửa đi ra.

"tối nay muốn ăn gì tớ nấu?" cậu trai còn kìm không được hỏi thêm, "đêm nay thực sự không ngủ lại nhà tớ được hả? ba mẹ cậu cũng về quê hết rồi mà, ngủ lại đi seob. ăn xong đưa cậu đi ngắm pháo hoa rồi về nhà tớ ngủ luôn. vậy cho tiện."

hyungseob vỗ nhẹ vào mặt bạn trai mình, nhịn cười đáp trả: "ở lại hang sói thì đến lông chẳng còn mất. tớ vẫn cứ phải tự bảo toàn mạng thỏ của mình thôi hehe."

woojin mím môi, đưa tay xoa đầu cậu bạn trai nhỏ, "được rồi, được rồi nghe cậu hết..."

tiết trời ngày cuối năm có chút lạnh, woojin đèo hyungseob phía sau đã nhanh chóng trùm kín cả mặt, chỉ lộ ra chỏm mũi sớm ửng đỏ. từ nhà hyungseob về nhà woojin không xa lắm, ngẫu nhiên còn có thể ngắm một lượt các hàng quán đang bày đầy hoa đào, hoa mai dọc hai bên đường. không khí tết ngập tràn mà lòng người cũng sớm đâm bông hồng rượm.

woojin vừa đạp xe vừa ngân nga ca vài bài cho bạn trai nhỏ. vừa ca còn vừa nghịch ngợm đổi lời bài hát thành cái gì mà seobie như cánh bướm mỏng manh, nếu woojin chạm vào liệu người có mãi mãi bay đi và tan vỡ mất. không hiểu quần chúng nhân dân cảm thấy thế nào, chỉ thấy cậu trai trắng mềm như thỏ rằm vừa cười khúc khích vừa rúc đầu vào tấm lưng rộng kia chẳng ló tẹo mặt mũi, tay cũng sớm vùi sâu vào chiếc túi áo lông dày của người phía trước.

.

hai người cùng nhau làm cả một bàn thức ăn đủ món, tất nhiên là do woojin một mình làm hết và hyungseob chỉ phụ mấy việc lặt vặt như nhặt rau, xắt khoai tây. đúng tám giờ tối, hai người ăn xong liền ôm nhau lăn vòng ở ghế sô pha xem chương trình gặp nhau cuối năm. ôm nhau ấm áp cười nói đến độ ngoảnh mặt lên đã thấy mười một giờ rưỡi tự bao giờ. ahn hyungseob chật vật kéo bạn trai lười đến mức vo kén trên sô pha dậy cùng nhau mỗi người choàng một đầu của chiếc khăn len dài xanh trời nhạt, dắt tay nhau lên tầng thượng khu chung cư ngắm pháo hoa.

giữa đêm giao thừa sân thượng quanh quẩn lại chỉ có đôi chim cu mới lớn. hyungseob ngồi trọn trong lòng park woojin cùng nhau nhìn xuống phố phường rộn ràng, nô nức gieo hò chuẩn bị đếm ngược mừng năm mới.

"đốt pháo bông nhé? tớ có chuẩn bị một gói rồi nè woojinie~"

hai người ngọ nguậy xê dịch lôi bật lửa ra xụm đầu vào nhau che gió mà châm pháo. pháo sáng, hai đứa mắt đối mắt mà cười thật lâu, nụ cười mãi hằn sâu nơi đêm giao thừa năm đôi ta mười tám xuân xanh. ánh sáng chiếu rọi gò má người thương, tim woojin không ngừng nóng lên từng chút một, bập bùng. cậu trai hơi cúi đầu chăm chú dõi theo đôi mắt như chứa vạn dải ngân hà lấp lánh lấp lánh. xinh đẹp đến như vậy...

"yah! woojinie không đốt cùng tớ nữa hả? nãy giờ toàn mình tớ đốt nè!"

"cậu cứ đốt tiếp đi tớ ngồi xem cậu đốt là được rồi." woojin cười lộ răng khểnh lấp ló giữa ánh sáng pháo hoa lập lòe.

đến tận mãi mãi về sau, về ngày mà hyungseob cũng chẳng tưởng nổi, nụ cười đêm ấy của woojin vẫn luôn là nụ cười khiến cậu vừa luyến thương vừa đau lòng đến cùng cực.

hyungseob đốt que pháo cuối cùng rồi để nó cứ cháy dang dở dưới nền đất lạnh mà đứng dậy phủi quần áo, không quên kéo woojin dậy theo và ém kĩ lại đầu khăn hai người.

"về bây giờ sao? còn gần phút nữa là giao thừa rồi mà seob?" tay đội chặt thêm mũ cho con thỏ kia, miệng không ngừng hỏi.

"ừa, tớ chỉ muốn đốt pháo bông với mình woojinie thôi. mình vừa làm xong rồi mà. về thôi nào tớ buồn ngủ rồi!"

bóng hai cậu trai tay nắm chặt ghé đầu quàng chung chiếc khăn len vừa khuất nơi cửa tầng thượng cũng là lúc những cây pháo hoa lớn đồng loạt bắn lên trời, rực rỡ sắc màu. chiếu rọi bóng lưng đổ lại hòa hợp không kẽ hở.

tình cảm giữa hai đứa như pháo hoa vậy, rực rỡ mà úa tàn. chỉ nhìn ngắm lúc bắt đầu và từ chối chứng kiến đoạn kết thì tốt hơn không phải sao. pháo hoa mà, làm gì có chuyện sẽ mãi rực cháy như thưở đầu cơ chứ. trong đêm đen tỏa sáng đến chói mắt rồi lại tự mình lụi tàn trong ánh sáng của chính mình.

180215

---

chúc mọi người một 2018 tràn đầy những điều tốt đẹp♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro