cho em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|war!au|

tôi gặp em một chiều hạ rừng phách đổ vàng.

vẻ đẹp của em nhẹ nhàng mà đằm thắm. vẻ đẹp của em giăng mắc hồn tôi. vẻ đẹp của em như bốc men say khiến lòng tôi ngây ngất. em, như đóa hóa rừng đầy hương sắc, như giai điệu của một miền đất lạ không tên đầy bí ẩn quyến rũ.

tôi ngồi bên em trước hiên nhà lợp lau xám.

tôi khẽ nắm tay em mà thầm, "em an đã có người thương chưa?" em chẳng nói chẳng rằng, tay đan nhẹ siết chặt, đầu cúi thật sâu và miệng thì tủm tỉm cười. chỉ vậy cũng đủ khiến tôi sung sướng thật lâu. mối tình ngày ấy bắt đầu bằng lời tỏ tình rất ngô nghê.

tôi nhảy cùng em nơi đêm hội đuốc hoa.

cả doanh trại bừng sáng dưới ánh lửa đuốc bập bùng. trong tiếng khèn lên man điệu, cố xua đi cái náo nức, xốn xang ngập tràn trong lòng anh lính lần đầu biết thương, tôi nhẹ đưa tay mình ra, "mời mình nhảy với anh." tay em ấm và mềm lồng tay tôi sạm và thô ráp. trong chốc lát dư âm của chiến tranh tàn khốc tạm lùi xa; chỉ còn em và tôi, đôi hồn lãng mạn trong tiếng nhạc hồn thơ.

em là dáng kiều thơm của riêng tôi.

từ giã mảnh đất hà thành nhớ thương lên vùng quê cách mạng việt bắc, tôi luôn ghen tị vì chẳng có một ''dáng kiều thơm'' cho riêng mình để nhớ, để thương như bao anh em đồng đội khác. nhưng em ơi hóa ra dáng kiều thơm của tôi chẳng phải để gọi một cô gái hà nội với dáng điệu yêu kiều, duyên dáng, thanh lịch mà dành để gọi em; em của mảnh đất thủ đô gió ngàn, em của riêng tôi.

chiều hôm ấy mưa rơi rất vội.

em thường bảo tôi, "em và mình hãy cứ yêu hết lòng và sống trọn vẹn từng phút giây mình nhé vì đâu ai biết ngày mai rồi sẽ ra sao..." tôi lại chẳng nghĩ gì sâu, chỉ một mực tin vào ngày đất nước hòa bình, ngày có em bên tôi. rồi, mình đã bên nhau vào giai đoạn đất nước khó khăn nhất, cùng nắm tay nhau đi qua nạn đói khủng khiếp năm 1945. nhưng tại sao em không thể đứng bên tôi chứng kiến ngày miền bắc giành lại hòa bình như ước hẹn đôi ta...

em này,

chỉ dăm bữa nửa tháng nữa tôi sẽ rời xa mảnh đất có em để trở về thủ đô hòa bình theo lệnh của trung ương đảng và chính phủ. nhưng chẳng ở lại đất mình lâu, tôi sẽ tiếp tục theo đồng đội ra đi chiến đấu cho nửa kia của đất nước.

bức thư này tôi xin để lại nơi đây, cho tôi, và cả cho em.

em ơi, hãy cứ kiên nhẫn đợi tôi nhé. khi mảnh đất chứa hồn ta lặng mùi thuốc súng, tôi sẽ đến bên em. em của tôi.

việt bắc, ngày 3 tháng 9 năm 1954

mình yêu em,

anh

phác trấn vũ.

---

171014

đây là một plot mình đã ấp ủ từ rất lâu, từ những ngày đầu hè học tây tiến và việt bắc.

hán việt của park woojin phải là phác vũ trấn cơ nhưng mình mạn phép đổi thành phác trấn vũ. do fic bối lấy cảnh việt và "vũ" thì việt hơn "trấn" (?).

là bức tự tình anh lính hà thành tên vũ gửi em việt bắc tên an- người anh gặp và yêu những năm sống nơi vùng quê cách mạng.

ngày giải phóng là ngày anh về với em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro