Ngày trôi về phía cũ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè...anh làm cái gì thế?"
An Hằng Tiếp ngượng ngùng cố tỏ ra tự nhiên trong bầu không khí quỷ dị. (。・ω・。)
"Ngắm em." - Phác Vũ Trấn thản nhiên đáp lại, hai mắt vẫn chắm chú nhìn cậu.
"Anh đừng có nháo. Muộn rồi anh về nghỉ ngơi mai còn phải đi làm mà. Anh cũng vừa mới từ bệnh viện về đó, không nghỉ ngơi đủ là lại bị vào viện nữa cho coi."
"Em lo cho anh lắm à?"
"Ừ tất nhiên rồi. Anh vào viện là em lại có thêm việc, em không rảnh lắm đâu."
Hằng Tiếp cố gắng thuyết phục Vũ Trấn thả mình ra, gồng sức ngoáy ngó nhưng hai tay anh không xi nhê, thậm chí còn nắm chặt. 

"An Hằng Tiếp!" - Phác Vũ Trấn thâm tình gọi tên cậu.
Đột nhiên anh gọi như vậy, An Hằng Tiếp có chút giật mình, bất động nhìn Phác Vũ Trấn.
"Những lời khi nãy em nói, là thật đúng không?"
"Khi nãy em nói gì cơ? Anh chắc mơ ngủ rồi.."
"Anh không ngủ."

Phác Vũ Trấn bất ngờ trở mình dậy, lật cậu nằm xuống sofa. Hằng Tiếp bị bất ngờ nên hoảng hốt, quàng hai tay lên cổ Vũ Trấn. Tư thế của họ bây giờ đã ám muội lại càng thêm ám muội.
An Hằng Tiếp nhận ra bản thân hết sức ngu ngốc, vội rụt tay về trước ngực, vân vê đầu ngón tay nhìn hệt như loài thỏ (⁎⁍̴̛ᴗ⁍̴̛⁎)
Hai khuỷu tay Vũ Trấn chống hai bên đầu cậu, bàn tay khẽ luồn vào mái tóc đen mềm mại thơm mùi hoa đào, ánh mắt đắm chìm trong hình bóng cậu. Anh lúc này chỉ muốn đem cậu dung hoà vào cơ thể mình, muốn mỗi ngày được hôn lên mắt - mũi - môi của cậu.

"Em vẫn luôn yêu tôi suốt thời gian qua đúng không?"
"....."
"Trả lời."
"Tại sao em phải trả lời anh? Trả lời anh thì em có được một kết quá như em muốn không?"
Hằng Tiếp mím môi. Cậu không muốn mình rơi nước mắt trước mặt anh.
"Tại sao em không từ bỏ?"
An Hằng Tiếp nghe đến hai chữ từ bỏ, mọi cảm xúc lúc này cậu không thể kìm nén hơn được.
Phải, sao cậu không từ bỏ? Ngu ngốc chạy theo anh suốt thời gian qua và rồi cậu vẫn là kẻ trắng tay. Cậu không đủ dũng cảm buông cái tình cảm một phía trơ trọi này.

"Anh nghe thấy em nói rồi mà. Em đợi anh nói chán ghét em thì em mới có thể dứt khỏi cái dây trói đáng ghét này."
"Vậy anh không chán ghét em thì em chạy theo anh cả đời này à?"
"Em sẽ suy nghĩ về điều đó."
"Ngu ngốc!"
Phác Vũ Trấn mỉm cười trước sự ngu ngốc của cậu trai trước mặt. Tại sao lại phải đợi anh đuổi cậu mới đi chứ.

"Anh cười cái gì?" An Hằng Tiếp xấu hổ chu mỏ hỏi lại Phác Vũ Trấn. Đôi mắt đen mới nức nở xong còn ươn ướt phiếm hồng.
(bỏ mẹ anh rồi An Hằng Tiếp)
⁄(⁄ ⁄ ⁄ω⁄ ⁄ ⁄)⁄
"Em, đang câu dẫn anh à?"
Hằng Tiếp đơ 3s...cậu định vùng dậy nhưng Phác Vũ Trấn làm sao để cậu đạt được mục đích chứ [=))))]
Anh nằm đè hẳn lên người cậu, (nặng thấy mẹ đè chết pà Thỏ cụa toiii -.-), đầu gục vào vai cậu tìm kiếm chỗ thoải mái. Vũ Trấn nhẹ giọng nỉ non bên tai Hằng Tiếp:
"Hằng Tiếp, anh xin lỗi"
An Hằng Tiếp ngỡ ngàng cố gắng load những chuyện mới xảy ra. Cậu thấy mình là nằm mơ rồi.
"Anh...xin lỗi cái gì? Xin lỗi vì không đuổi em sớm hơn hay gì?"
Nghe An Hằng Tiếp trả lời mình như vậy, anh cau mày cắn vào xương quai xanh của cậu. ⁄(⁄ ⁄ ⁄ω⁄ ⁄ ⁄)⁄ Anh không hài lòng.

Bị "tấn công" đột ngột, cậu khẽ kêu một tiếng. (bỏ mẹ anh rồi An Hằng Tiếp - part high)
Cậu không quen một Phác Vũ Trấn đối xử ấm áp như vậy. Mọi sự lúng túng thể hiện cậu đang bối rối vô cùng.

"Hằng Tiếp"
Cậu không đáp lại, chỉ hừ nhẹ giọng mũi, đôi mắt vẫn đang mê man với những gì vừa xảy ra.
"Anh không chán ghét em. Chỉ là anh vẫn cố chấp với quá khứ, vô tình tổn thương em. Xin lỗi."

Phác Vũ Trấn thâm tình nhìn thẳng vào mắt An Hằng Tiếp mà thổ lộ. Một phút chốc anh đã nhận ra, trái tim khép kín kia đã bị một tên ngốc mở khoá trộm đi rồi.

"Anh không chán ghét em thì cũng phải thả em ra chứ. Khó thở...."
"Thả ra em chạy mất!"

Phác Vũ Trấn lại dụi đầu vào cổ cậu, hít lấy một hơi sâu. Anh đã mệt mỏi quá nhiều rồi, cũng đã đến lúc trân trọng những điều tuyệt vời xung quanh mà anh vẫn luôn phớt lờ.

Tim An Hằng Tiếp đập mạnh, cậu cố trấn an mình khi tiếp xúc gần với anh như vậy. Nhưng những câu thổ lộ kia đã triệt để đánh gục sự cứng cỏi của cậu. Nếu nằm mơ thì có lẽ đây là giấc mơ đẹp nhất của cậu. Thế mà nó lại là sự thật.

Hằng Tiếp rụt rè vươn tay xoa nhẹ đầu Phác Vũ Trấn rồi mỉm cười. Người này sao lại giống cún con làm nũng vậy chứ.

"Khi nào anh mới đuổi em rời xa khỏi anh? Đưa cho em tờ chi phiếu 6 số là xong, em cũng không cần nhiều. Thật ra 6 số cũng hơi ít, hay là..."

Cậu chưa nói hết câu thì tên lưu manh nào đó đã chặn lại bằng nụ hôn mãnh liệt. Phác Vũ Trấn khao khát muốn hôn người trước mặt, khao khát đem cậu hoà vào cùng bản thân để mãi mãi đừng rời xa nhau.

Hằng Tiếp bất ngờ bị hôn thì giật mình, cậu chỉ đùa thôi nhưng tên kia quả thật tức giận rồi. Cậu khẽ khúc khích cười trong cổ họng. Yêu vào phải chăng ai cũng trở nên ngốc nghếch nhỉ?

"An Hằng Tiếp, tiếp tục ở bên anh, được không?"
"Phải xem anh đưa em chi phiếu bao nhiêu số."
"Cả gia tài của anh đủ không?"
"Tạm được."
=))))
Hạnh phúc không tự sinh ra và mất đi, nó chỉ lan truyền từ nơi này sang nơi khác, đem hai người Phác Vũ Trấn và An Hằng Tiếp ở bên nhau.

_____________
End. 

HAPPY BIRTHDAY AHN HYUNG SEOB.
Mình thương Hyung Seob nhiều lắm. Chỉ mong Hyung Seob được bình an và hạnh phúc thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro