Ngày Trôi Về Phía Cũ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Vũ Trấn mệt mỏi trở mình dậy. Lại là mùi thuốc khử trùng, không biết đây là lần thứ bao nhiêu anh tỉnh dậy ở nơi này.

"Anh lại không biết kiềm chế bản thân đúng không?" An Hằng Tiếp mở cửa phòng bệnh bước vào, trên tay cầm theo bình giữ nhiệt.

"Hôm qua anh uống không nhiều, là do không ăn gì trước khi uống thôi." Vũ Trấn mệt mỏi.

Dạ dày của anh không tốt vì uống quá nhiều rượu. Anh luôn nghĩ rằng, giá như năm ấy người đó không rời đi thì anh chẳng đến mức tệ như này. Đã 3 năm rồi, 3 năm kể từ khi cô gái mang tên NYC (hê hê) rời khỏi anh, để lại mình anh nơi căn nhà lạnh lẽo ấy.

Tiếng gọi của Hằng Tiếp kéo Vũ Trấn khỏi mảng quá khứ u buồn. "Này này, soup nguội hết rồi đó. Anh phải uống thuốc nữa rồi mới được xuất viện. Em bận lắm không có nhiều thời gian ở đây quản anh đâu."

"Anh cũng đâu phải trẻ con. Tự anh làm được rồi, em bận thì về trước đi." Vũ Trấn nói bằng giọng đều đều. Anh thật sự mệt mỏi rồi.

"Lớn hơn ai chứ không phải lớn hơn em. Em sinh trước anh đó. Đã không được lời cảm ơn tử tế còn bị đuổi, chẳng biết sao nhiều người nói anh tốt." Hằng Tiếp hậm hực nói, đường dao gọt vỏ táo cũng nhanh và mạnh hơn. Cậu vì điều gì mà cứ phải lo lắng cho tên khúc gỗ vô tình này chứ.

Do đưa dao nhanh nên An Hằng Tiếp bị sượt vào ngón tay. Cậu giật mình kêu lên một tiếng, nhỏ thôi nhưng trong không gian im lặng ở phòng bệnh thì dễ dàng nghe ra được.

Phác Vũ Trấn nghe thấy người bên cạnh kêu liền quay lại. Nhìn thấy tay Hằng Tiếp chảy máu anh chau mày, nói bằng giọng khó chịu: "Bao nhiêu lần rồi hả? Dao là thứ để em xả giận đấy à? Em nói lớn rồi mà sao vẫn làm người ta bực mình vậy? Không làm được thì đừng có làm chứ?"

Phác Vũ Trấn giận thật rồi. Anh vừa lớn tiếng vừa vội vàng tìm trong hộp y tế đồ băng bó. Hằng Tiếp bị mắng thì uất ức mặt đỏ bừng, hai khoé mắt rơm rớm. Cậu có làm gì có lỗi đâu mà bị mắng, người đáng trách là anh chứ!

"Em làm gì chứ? Em bị đứt tay người đau là em có phải anh đâu mà mắng em? Em bực mình vì bị anh chọc tức cũng là em sai sao? Em gọt táo cho cái đồ bội bạc nhà anh ăn còn bị nói không biết làm gì chứ?"

Hằng Tiếp không nhịn nổi, vừa cãi lại Vũ Trấn vừa nức nở. Cậu vốn đã mau nước mắt, lúc này bị tủi thân nước mắt lại càng dễ rơi. Phác Vũ Trấn ngẩn người nhìn cậu, anh bắt đầu thấy hối hận rồi.

Anh khẽ lau đi giọt nước mắt trên khoé mắt Hằng Tiếp, tự hỏi rốt cuộc người này đối với anh là gì? Trước đây, anh không quên được NYC, vẫn luôn nhớ đến cô trước khi nhắm mắt và mỗi khi tỉnh dậy, vẫn giữ những thói quen khi sống cùng cô ấy, vẫn ôm hi vọng chờ đợi ngày cô quay về.

Bất chợt, anh nhận ra sự tồn tại đặc biệt của An Hằng Tiếp trong cuộc đời mình. Anh chẳng biết cậu ấy đã đến khi nào, cũng không rõ là cậu ấy mở khoá trái tim anh hay là do anh tự mở chào đón cậu. Nhưng một điều mà bản thân Vũ Trấn vô cùng rõ, anh không thể thiếu Hằng Tiếp.

"Em mệt rồi. Mau về nghỉ ngơi đi. Anh gọi Chí Huấn qua đón em nhé?" Phác Vũ Trấn xoa đầu Hằng Tiếp. Anh vẫn luôn làm thế mỗi khi cậu khóc.

"Khi nào anh ăn xong em mới về." Hằng Tiếp được an ủi, không mếu máo nữa, nhanh chóng trở lại dáng vẻ hoạt bát như ban đầu. Cậu là người dễ giận mà cũng dễ quên, nói đúng hơn là cậu không biết giận.

"Được. Vậy thì đợi anh luôn đi, anh đưa em về."

"Ừm." Hằng Tiếp hai mắt long lanh híp lại nhìn Phác Vũ Trấn, thích thú gật đầu cười. Cậu hồn nhiên như một đứa trẻ, chính điều này làm anh thấy thoải mái khi ở cạnh cậu.

______________

An Hằng Tiếp là người đơn giản nên nơi ở của cậu cũng vậy. Cậu sống một mình ở căn hộ trên tầng 4 ở khu chung cư nhỏ. Không gian bên trong không quá rộng, đầy đủ những vật dụng hàng ngày, ngoài ra không có thêm bất cứ thứ gì.

Nhìn qua thì nơi này có vẻ không phù hợp lắm so với một stylist như cậu. Ngay cả quần áo, đầu tóc thường ngày cậu cũng không chút màu mè, kiểu cách. Vậy mà An Hằng Tiếp lại là một stylist giỏi đấy.

Phác Vũ Trấn mỗi lần đưa cậu về đều ở dưới nhìn lên. Chưa bao giờ anh vào nhà cậu, nhưng lần này trong lòng bỗng gợi lên một cảm giác khác lạ, muốn vào nhà cậu xem thử một chút. Bước chân vào nhà cậu, anh không thấy cảm giác lạnh lẽo như nhà mình, ngược lại còn có chút gì đó...ấm áp.

Ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách, anh trầm ngâm ngắm nhìn bóng dáng bé nhỏ chạy ngược xuôi dọn dẹp nhà. Cậu bé này coi vậy mà cũng lười biếng quá nhỉ! Phác Vũ Trấn khẽ cười, trong lòng bỗng dưng len lỏi một chút ấm áp.

An Hằng Tiếp dọn dẹp một lúc mới nhận ra sự tồn tại của Vũ Trấn, vội vàng chạy đi rót nước mang đến trước mặt anh "Em xin lỗi, lần đầu anh đến nhà mà để bừa bộn vậy. Anh uống nước đợi em dọn một chút nữa, nhanh lắm, sắp xong rồi."

Phác Vũ Trấn cười nhẹ gật đầu. Anh thích nhìn An Hằng Tiếp như vậy, mệt mỏi cứ như bị cuốn đi theo bước chân cậu. Ở với cậu thật thoải mái.

Lúc Hằng Tiếp xong việc quay lại thì thấy Vũ Trấn nằm ngủ trên ghế. Mi tâm anh nhăn lại, hẳn là xuất viện xong chưa hết mệt. Khẽ ngồi xuống bên cạnh anh, Hằng Tiếp thở dài nhìn người trước mặt. Cậu không biết người nào đã làm anh trở nên khép kín như vậy, nhưng chắc hẳn anh yêu người ấy rất nhiều.

Nhìn một lúc, Hằng Tiếp khẽ thì thầm bên tai anh "Đừng cố tỏ ra không chán ghét em nữa. Em biết mình phiền phức, nhưng em chưa muốn rời đi. Em phải đợi đến khi nghe chính anh nói rằng anh khó chịu vì sự xuất hiện của em thì lúc đó, em mới có dũng khí quay đầu. Em không muốn chìm sâu vào sự ngộ nhận tình cảm của mình nữa, nên là anh hãy nói ra nhé!"

Cậu đưa tay sờ lên tóc anh. Rối quá, rối như suy nghĩ cậu bây giờ vậy. Bất chợt Vũ Trấn cầm lấy tay cậu, từ từ mở mắt. An Hằng Tiếp giật mình định rút tay về nhưng anh nắm chặt quá, mặt cậu đỏ bừng.

Khoảng cách giữa hai người quá gần, cậu định đứng lên nhưng anh lại kéo tay làm cậu ngã nằm úp lên người anh. Tim cậu đập liên hồi, hai tai nóng ran, chân tay cứng đờ trở nên thừa thãi, hai mắt trợn tròn hết cỡ nhìn Phác Vũ Trấn. Hai mắt anh cũng chăm chú nhìn cậu.

Chuyện gì đang xảy ra vậy.....
___________________❤️
Ctn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro