You and Me.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Park Woojin...."
"Ừm?"
Lúc nào anh cũng thế, mỗi lần cậu gọi anh, cũng chỉ nhận lại một tiếng "Ừm?" . Có lẽ anh thấy cậu phiền.

"Sao gọi rồi lại không nói gì?" Park Woojin lúc này mới nghiêng đầu qua nhìn người trắng xinh bên cạnh. Anh không phải thấy cậu phiền, anh thích cậu làm phiền mình như vậy. Nhưng anh không dám nhìn cậu, vì anh sợ mình không tự chủ được mà hôn cậu mất. Anh không muốn tổn thương cậu.

"Hôm nay...cậu về trước đi nhé. Tớ có hẹn với bạn nên sẽ về muộn."
"Ừm. Có cần báo lại với dì Ahn không?" Anh vờ như không quan tâm nhưng trong lòng đã sớm khó chịu.
"Không cần đâu. Tớ xin phép mẹ rồi." Hyungseob mỉm cười. Nụ cười đẹp tựa thiên thu.
"Ừm."

Không gian lại quay về khoảng im lặng. Từ bao giờ họ dần trở nên xa cách như vậy? Là khi anh nói với cậu anh thích Jun Haena lớp bên, hay là khi anh nói thấy khó chịu vì cậu đồng ý hẹn hò với đàn em lớp dưới Im Ha Eun? Tại sao anh có thể có bạn gái còn cậu thì không?
____________

Hôm nay trên đường về không có cậu. Chẳng ai lẽo đẽo chạy theo trách anh vì bước quá nhanh, không còn tiếng lải nhải kể những câu chuyện nhàm chán, cũng không người nào đòi anh mua cho kem dâu nữa. Giờ chắc cậu đang vui vẻ với HaEun rồi, có nghĩ đến anh không?

Hôm nay cậu hẹn hò với Ha Eun, lần thứ 3 kể từ lúc hai người chính thức là người yêu. Vậy mà lần nào người cậu nghĩ đến cũng là Woojin. Luôn tự hỏi anh có thấy vui khi không còn ai làm phiền không? Không có cậu anh cũng đi hẹn hò với HaeNa nhỉ?

Hai người, ở hai ngả đường, mà sao cứ nghĩ về nhau? Vì đâu mà không dám đối diện với tình cảm của bản thân?
___________

Một buổi chiều, trên đường đi học về, Hyungseob nhẹ nhàng nói một câu mà làm lòng Woojin như bão tố.
"Tớ sắp đi du học rồi."
"Đi đâu?"
"Pháp, tớ thích vẽ mà. Tớ sẽ qua đó và cố gắng trở thành hoạ sĩ."
Woojin im lặng. Anh không biết mình bây giờ như nào. Một buổi chiều không thấy cậu đã khó chịu phát bực rồi, bây giờ không thấy cậu mấy năm, có khi cả đời thì anh ra sao?

Thấy Woojin im lặng, Hyungseob thầm cười giễu bản thân. Cậu mong đợi điều gì từ anh đây? Đi thì cứ đi, nói một câu thông báo với anh rồi vui vẻ mà đi, giờ cậu hi vọng điều gì nữa?

Lại một lần nữa hai người trốn tránh tình cảm của nhau, của bản thân. Họ lạc nhau giữa chốn đông người, còn Woojin và Hyungseob là lạc nhau ngay trước mắt.
_____________❤️
Tớ định viết một short hường phấn tim tung toé cơ mà chả hiểu sao lại lái qua feeling .-. Sorry các cậu :3 ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro