#01 bắt đầu cho đến kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cơn mưa kéo dài suốt những ngày đầu của lịch trình công tác.

Woojin tỉnh dậy nghe thấy tiếng mưa lách tách trên mái, cậu cựa mình nghiêng người, túm chiếc chăn màu trắng thành một đống, rồi gối đầu lên đó nhìn ra phía cửa kính mờ đi bởi những hàng mưa trượt dài

Đầu vẫn còn nặng trĩu bởi chất cồn và dư âm tiếng nhạc trong bar đêm qua. Sau cuộc trao đổi với đối tác, cậu vào bar một mình để tìm một thú vui cho những ngày dài làm việc tại một nơi xa lạ và chẳng có một chút hứng thú nào cho cậu.

Cậu ngồi uống một mình, uống đủ để cho mình cảm thấy nhẹ nhõm vào những ngày mưa dài không ngớt, uống đủ để có thể tự mình lái xe về căn trọ đơn nhỏ ở góc phố mà cậu khăng khăng chọn cho dù thư kí đã đặt cho cậu một phòng hạng 5 sao tại một khách sạn nổi tiếng ở giữa thành phố. Căn nhà nhỏ với một khoảng kính rộng hướng ra vườn phía sau nhà.
Cậu nhìn hành hoa đang đu đưa trong gió thấm đẫm màu mưa nhưng vẫn bung nở tuyệt đẹp

Như cậu và người đó tuổi 19...

Chiếc điện thoại rung một hồi rồi tắt ngấm, phải đợi một lúc lâu sau đó cậu mới mở điện thoại lên đọc dòng tin nhắn

"đã ngày thứ 3 ở đây rồi, chúng ta hẹn hò một chút không được sao?"

Woojin lại ngoảnh đầu ra cơn mưa ngoài cửa kính. Rồi từ từ chui vào nhà tắm, cậu chẳng cần vội vã. Vội vã làm gì trong những cơn mưa dài thong thả này cơ chứ.

Cậu liếc nhìn đống vest, áo sơ mi rồi lấy tay gạt nhẹ sang một bên. Cậu với tay lấy chiếc áo hoodie màu nhạt như bị mưa cuốn trôi màu. Rồi cầm lấy chùm chìa khóa ô tô vứt dưới sàn đêm qua do mệt mỏi.

Bước ra phía cửa cậu chợt đứng lại. Bước vào trong thả chùm chìa khóa lên giường rồi ra ngoài cơn mưa với chiếc dù trong...

Cậu đi trong cơn mưa dọc con phố tìm một nơi nào đó hợp để hẹn hò với một cô gái...

Bước qua một quán hoa bé nhỏ với một dàn hoa lùm xùm bên dọc theo hàng cửa kính với đủ thể loại chậu hoa bé đang đung đưa theo gió.

Cậu bỗng dừng lại rồi cố nhìn lên tấm biển Hoa để đọc được chữ phía sau bị tấm lá cây leo che mất

"Flower Caffee"

Woojin mỉn cười. Thì ra lại là một quán hoa và có caffe để uống.

Chẳng cần suy nghĩ gì nhiều hơn, cậu đẩy chiếc cửa kính bước vào. Chiếc chuông gió phía trên cửa rung lên khi có khách vào quán, vào một buổi sớm mưa hẳn chỉ có mình cậu bước vào đây.
Cậu ngồi vào một góc quán đợi Eunji. Mùi hương hoa thoang thoảng nhẹ nhàng bay theo dòng nhạc ballad khiến không gian quán có chút gì đó hơi cô đơn nhưng chẳng hề lạnh lẽo...

Anh gọi một cốc caffee đắng từ anh chủ có khuôn mặt ưa nhìn lại có chiều cao khá ngưỡng mộ. Rồi lặng người nghe dòng nhạc chạy trong quán, nhìn cơn mưa phía ngoài vẫn đang thong thả rơi

Tiếng chuông gió lại kêu lên. Sau đó là tiếng chó con bỗng nhiên xuất hiện. Cậu cũng thoáng giật mình nhìn theo tiếng kêu thấy một chú cún vàng chạy ra sau đó là một con cún trắng đang lao đầu theo

" anh mang đồ ăn cho Hwanggu và Baekgu đây"

Giọng nói ấy, hình dáng nhỏ bé đang vuốt ve hai còn cún nhỏ tất nhiên không thể không lọt vào mắt của cậu. Cậu nhìn chằm chằm vào dáng người khom xuống đang vuốt ve hai chú cún nhỏ. Chiếc mũi thẳng lộ ra khỏi chiếc mũ áo hoodie chùm đầu che gần hết khuôn mặt.

Woojin nắm chặt bàn tay, mắt không rời cho tới khi chàng trai ấy bỏ chiếc mũ xuống với nụ cười rạng rỡ và ánh mắt trìu mến nhìn hai con cún có tên vốn dĩ là...biệt hiệu của cậu và người đó...

Không gian như ngừng lại trong cậu, cả những giọt mưa như dừng lại giữa không trung. Đôi mắt cậu chuyển màu, bàn tay nắm chặt hằn những dấu ngón tay đỏ lừ trong lòng bàn tay...

" Anh Woojin! Anh đợi lâu chưa"

Tiếng Eunji vui mừng đâu đó vang khắp căn quán bé nhỏ
Woojin dường như không nghe thấy, đôi mắt giận dữ vẫn nhìn vào người con trai trước tầm mắt
Cho đến khi người đó nghe thấy giọng cô gái mới đến rồi thẫn thờ nhìn theo bước chân đầy nhẹ nhàng, quyến rũ để gặp được ánh mắt của người có tên là "Woojin"

Đôi mắt người đó bắt gặp ánh mắt cậu đồng tử bỗng dãn ra, cả khuôn người bé nhỏ ôm đống đồ lỉnh kỉnh lùi lại vài bước nhỏ. Rồi mấy chiếc hộp lớn nhỏ cứ thế rơi ra khỏi tầm tay cậu rơi xuống đất.

Woojin vẫn nhìn không rời cậu ta đang lúi húi vội vã với nhưng thứ đồ ăn cho cún hay là những hộp caffee anh Youngmin nhờ mua. Câu ấy cúi đầu hết mức rồi bê tất cả để trong quầy, cúi thật sâu không dám nhìn anh Youngmin đang ngơ ngác

" Em xin lỗi"

Dáng người nhỏ lại chùm chiếc mũ hoodie vẫn chưa kịp khô lên đầu rồi chạy ra ngoài phía cơn mưa ngoài kia

" Ơ Hyungseob..."

Người chủ quán kêu với một câu tay vẫn cầm một chiếc dù màu trong nhìn theo dáng người bé nhỏ chạy trong mưa

Woojin nhìn không xót một cử chỉ hành động nào từ khi Hyungseob đi vào quán cho đến khi bóng cậu lẫn vào cơn mưa....

Tay cậu vẫn nắm chặt, cho dù khuôn mặt cố tỏ ra bình tĩnh nhưng đôi môi câu bỗng chốc lại rung lên.

Tôi hận em...

Woojin chỉ muốn chạy lại người đó ôm chặt lấy cậu và gằn lên từng chữ " Tôi nhớ em rất nhiều"

Hai chú cún, một vàng, một trắng. À là Hwanggu và Baekgu vẫn ngồi cạnh nhau đưa mặt ra phía ngoài cơn mưa cho đến khi chủ của nó đã khuất sau cơn mưa...

.            .         . 

_ 4 năm trước _

" Đồ khốn khiếp, mẹ mày không có phúc khi sinh ra mày"

Thằng con trai nằm dưới đất đứng lên chỉ thằng vào lưng người chiếc mặt, khóe môi rách rớm máu tê lên vì câu nói hét lên vừa nãy. Đôi mắt cậu ta đỏ ngầu sưng tấy.

Cả không gian lớp học lộn xộn tưởng như rất lộn xộn bỗng im lặng lạ thường, mấy cô con gái nắm lấy gấu váy đồng phục bám vào nhau hoảng sợ. Còn mất cậu con trai chăm chú nhìn trò hay đâu đó có vài nụ cười thù vị

Chàng trai tóc đỏ rực quay lại nhìn thẳng vào mắt thằng con trai rớm máu đang chỉ tay vào mặt mình, cậu con trai trai tóc đỏ tiến một bước tên đó rụt rè lùi lại.

Cậu nở một nụ cười để lộ ra chiếc răng nanh mê hoặc bao cô gái chàng trai, nhưng nụ cười lần này lại sắc như một con dao nhọn lia qua cũng đủ rách da thịt

Cậu giơ tay cho đám có thể gọi là thuộc hạ phía sau đứng yên lại, như trong mấy phim truyện trên truyền hình khi đại ca của họ không muốn động chân tay

Cậu thả chiếc cặp vốn chẳng có sách vở gì chỉ toàn đồ điện tử rơi bịch xuống sàn. Nụ cười sắc lạnh vẫn giữ trên môi, cậu đi đến túm lấy cổ áo tên vừa gào lên với mình. Cậu vẫn cười. Tặng cho hắn một cú đấm trong tiếng hét của đám con gái

"Park Woojin tao, chẳng bao giờ muốn chạm vào những thứ dơ bẩn, nhưng lần này tao đấm thay cho mẹ của tao"

Năm đó Park Woojin 18 tuổi...

(to be continued...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro