#2 Walking in the rain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Woojin mở cánh cửa nhà, lười biếng đá đôi giầy sang một góc cạnh chiếc giá  ngày ngày được lau chùi sạch sẽ, được lấp đầy bởi những đôi giầy phụ nữ và đàn ông trong gia đình này. 

Cậu hững hờ đeo chiếc cặp sách nhẹ tênh, lướt qua phòng khách, liếc nhìn người đàn ông đang ung dung đọc báo..

  Bên trong căn phòng bếp còn vang vọng tiếng phụ nữ nói cười, tiếng nấu ăn, tiếng đặt bát đũa... 

Nghe giống như một gia đình hạnh phúc đúng không?

 Woojin bước lên phòng ngủ của mình. Kim giây đồng hồ chưa quay đủ 5 vòng, cậu đã mặc một chiếc áo hoodie màu đen  đi xuống lướt qua người cha vẫn đang cầm tờ báo,  bước ra khỏi cửa nhà.

.

.

.

Số lần cậu bước lên xe bus chỉ đếm trên đầu ngón tay, cậu chẳng thông thuộc những chuyến xe bus ngoài chuyến số 6 đi thẳng ra vùng ngoại ô yên tĩnh.

Một năm rồi mới bước lên lại chuyển số 6, cậu nhận ra chẳng có chút gì thay đổi ngoài trừ bác xế đã được đổi thành một người trẻ tuổi. 

Chuyến bus ấy vẫn vắng lặng như vậy và cậu vẫn nhanh chóng chọn một chỗ gần cuối cạnh cửa sổ. Rồi cậu sẽ dựa vào đó, lựa chọn một giấc ngủ không hề thoải mái cho đến khi điểm cuối của chuyến, ai đó sẽ gọi cậu dậy khi trên chiếc xe bus chẳng còn ai.

Bước khỏi xe số 6 sau một giấc ngủ tuy bị gián đoạn nhưng cũng không đến nỗi tệ. Woojin thầm cảm thấy may mắn trong lúc bước đến tới quán hoa nhỏ.

Cảm thấy may mắn vì mỗi năm qua đi , quán hoa ấy vẫn luôn chào đón cậu  

" Xin chào"

"Cậu đến lấy hoa đúng không?"

Woojin lúc này mới ngẩng lên bởi giọng nói trong veo của một người con trai thay vì giọng nói ấm áp của một người phụ nữ đứng tuổi quen thuộc mà luôn nở nụ cười với cậu.

Woojin không thể hiện cũng chẳng ngạc nhiên quá đủ lâu, nhưng trong lúc đó chàng trai trẻ có mái tóc đen phớt phơ che quá lông mày, đã kịp cầm lấy một bó hoa có vẻ đã được để ra riêng. Nở nụ cười như những người chủ quán vẫn hay làm, nhẹ nhàng đưa bó hoa hướng dương ra phía cậu.

" Mẹ tôi bảo hôm nay sẽ có một cậu con trai cấp 3 đến lấy hoa"

Trong lòng cậu chợt thốt lên vài chữ 

hóa ra đó là con của chủ quán, cậu ấy thật may mắn .  

Cậu bỗng chốc ngẩng lên nhìn khuôn mặt người con trai ấy. Khuôn mặt với nụ cười rạng rỡ như bó hoa cậu đang cầm, cảm giác cậu ấy có một cuộc sống rất hạnh phúc, vì có một người mẹ dịu dàng, chu đáo như bà chủ quán - Người mà năm cậu 7  tuổi, đã ôm cậu vào lòng dưới cơn mưa lạnh để cho cậu òa khóc. Giống như một người bạn xa lạ, mà mẹ cậu nơi thiêng đường đã nhắn nhủ xin hãy ôm lấy cậu để cậu có thể dựa vào trong lúc cậu phải chịu sự đau đớn lớn nhất của một người con mất đi người mẹ sinh thành mãi mãi...

Woojin đặt bó hóa xuống bên tấm ảnh của mẹ đã dần đổi màu qua năm tháng. Cậu nhìn vào tấm ảnh của mẹ đang nở nụ cười dịu dàng,  cậu cùng nở một nụ cười theo

Mẹ chẳng già đi chút nào nhỉ, vẫn luôn đẹp như thế
.
.
.

Cậu lững thững bước đi trên con đường chiều, nay đã dần tối nhanh. Cậu thở dài ngẩng lên bầu trời đã sầm tối, đưa tay đợi một giọt mưa mà cậu biết trước chắc chắn sẽ rơi xuống.

Ngay khi giọt nước ấy chạm vào tay cậu rồi vỡ tan ra lăn dài. Thì những giọt mưa kia cũng đua nhau tìm xuống đất nâu, hòa vào mùi đất đặc sệt. Cơn mưa không biết bao giờ mới kết thúc cứ thế bao chùm lên cậu....

Cậu bước một bước chợt mỉm cười. Bước chân tuổi 19  của cậu đã bằng 2 bước chạy của cậu lúc 7 tuổi chạy trên chính con đường mưa tối này.

Cậu cứ thế lặng lẽ nhìn bước chân mình dưới cơn mưa. Cho đến khi cậu nhận ra một đôi giày sáng màu đã thẫm ướt ngay trước cậu. Woojin ngẩn lên, lại bắt gặp nụ cười bông hướng dương ấy, cho dù trời có đổ mưa, mây đã che đi ánh nắng thì có vẻ bông hoa đấy vẫn bung nở. 

Lần này Woojin chính là thể hiện sự ngạc nhiên của mình nhìn cậu con trai của chủ quán hóa. Lại vẫn chẳng để Woojin cất tiếng hỏi câu gì. Cậu ấy đã bước lại phủ chiếc ô, không đủ rộng che hết hai bờ vai của hai cậu con trai, lên người cậu.

" Mẹ tôi bảo là có lẽ hôm nay trời sẽ mưa"

Woojin lại càng không kịp phán ứng gì chỉ biết bước chậm chậm cùng cậu dưới cơn mưa. Cho đến khi bước chân thứ 4 chưa kịp chạm đất, Woojin nở một nụ cười rất kẽ.

Cậu bạn ấy bước ra từ cơn mưa đi đến phía cậu hệt như cách mà mẹ cậu ấy đã làm với Park Woojin- 7 tuổi vậy 

" Này, cậu tên là gì vậy" 

" Chào Park Woojin, mình là Ahn Hyungseob" 

.

.

Bước chân đều đều của hai cậu con trai dưới cơn mưa đã làm thấm ướt bên vai, có một người lại lặng lẽ mỉm cười 

Ahn Hyungseob, tên cậu ấy "sáng rực" như cách cậu ấy cười. Như cách mà cậu ấy bước ra từ cơn mưa đi về phía cậu vậy...

( còn tiếp)

< link nhạc: https://www.youtube.com/watch?v=ADvPzXynEKg>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro