#03 I feel weird

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyungseob dừng lại, nở nụ cười với Woojin đang cởi chiếc áo khoác đã thấm ướt vai khi đã bước vào quán hoa. Nụ cười đó chẳng có ý gì ngoài muốn thu hút sự chú ý của Woojin, như một lời mời của Hyungseob đến nơi  bí mật của mình.

Ngay khi Woojin nhìn thấy nụ cười, thì Hyungseob bước tiếp mở cánh của bé xíu lấp sau dàn hoa  đỗ quyên, mà một người phải nghiêng người mới lọt qua được.

Woojin nhanh chóng bước theo chân Hyungseob. Khoảnh khắc thân người to cao của cậu lọt qua tấm cửa trắng. Trước mặt cậu là một màn mưa đang giăng đầy trên lớp Kính lớn được thiết kế hẳn 1 bên của căn phòng. Ánh sáng ập vào phòng với đầy đủ sắc hoa đang đu đưa, vẫy vùng trong cơn mưa ngoài lớp kính. Một chiếc bàn gỗ được đặt ở một nữa căn phòng, với lỉnh kỉnh các cốc chén và một số dụng cụ gì đó mà Woojin đã từng nghĩ mình chẳng cần biết. Phía nửa kia là những dãy kệ tranh vẽ với đủ loại sắc màu của cỏ, cây, hoa, trời. Cậu cũng nhanh mắt nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của bà chủ quán được khắc họa dở trên tấm giấy trắng mà Hyungseob đang úp lại kéo chiếc kệ ra góc để tìm lối ra phía cậu

" Cậu uống caffee không? ở đây chỉ có caffee thôi"

" cảm ơn cậu"

Căn phòng vốn bé lại lỉnh kỉnh đồ caffee và những dãy tranh vẽ đầy màu sắc, làm cho căn phòng lại càng chật chội. Nhưng thật may khoảng vườn hoa phía ngoài tường kính kia, lại làm cho căn phòng trở nên thật thoáng đãng và bình yên

"Cậu cần bao nhiêu đường"

" Tôi không uống Caffe có đường"

Hyungseob chợt hơi chững lại, rồi cười ngây không hiểu sao mình lại thấy khó hiểu. Vì có những người không thích uống caffe có đường nên mới có thứ gọi là "Caffe đắng"

Hyungseob bê chiếc khay hai cốc caffe vẫn đầy khói ấm với chiếc chén đường...

Đẩy một cốc Caffee về phía Woojin còn mình lấy thêm hai cục đường thả vào chén. Đối với người bình thường không uống được caffee đắng thả một cục đường có vẻ đã đủ, nhưng Hyungseob lại thấy như vậy vẫn khiến đầu lưỡi đắng ngắt không kịp tận hưởng được vị gọi là vị caffee.

" Tớ đã từng đùa với mẹ rằng, sau này khi học xong tớ sẽ mở một quán Caffee có bán hoa và tranh vẽ"

Hyungseob nhìn ra cơn mưa, vừa nói đôi mắt lại vừa cong lên, bàn tay vẫn vân vê cốc caffee ấm nóng

Woojin  nhận ra mình nhìn cậu ấy hơi lâu, nên cúi đầu chợt nghĩ về câu nói vu vơ vừa nãy của Hyungseob. Một câu nói nhạt nhẽo nhưng lại khiến cậu cứ nghĩ mãi, và hỏi rằng mình đã từng nghĩ về tương lai sau này chưa?

Đó là lần đầu tiên, có ai đó khiến cậu nghĩ về chính tương lai của mình...

.

.

.

.

" Woojin!  người ta từ Mỹ về vì mày mà không đón người ta đi học được à. Tệ thật"

Woojin vẫn thản nhiên bỏ chiếc cặp nhẹ tênh xuống ghế, rồi lôi điện thoại ra xem mấy bài tập nhảy mới mà anh Daniel vừa giử cho cậu. Vờ như không nghe thấy tên Jihoon vừa lảm nhảm gì, ngẩng lên hỏi một câu.

"Đây là  học kì một hay hai?"

Jihoon trân người nhìn Woojin. Nửa nhỏ muốn đập đầu cho thằng bạn mấy cái vì vào học còn chưa được 3 tuần mà hỏi đây là kì thứ bao nhiêu. Nửa nhiều cảm thấy hốt hoảng hơn vì Park Woojin cuối cùng cũng quan tâm tới mấy chuyện học hành trên trường.

" So Ah..."

Woojin nghe thấy tên So Ah được phát ra từ Jihoon cũng không mấy ngạc nhiên mà phải ngẩng đầu lên, vì vốn dĩ So Ah vẫn ngồi ngay cạnh cậu. Nhưng tiếng cười của tên con trai cạnh So Ah khiến Woojin cau mày ngẩng lên nhìn So Ah và tên Sunghwa đang đi kề vai còn nói cười gì đó rất vui vẻ. Bắt gặp ánh mắt của Woojin, Sunghwa nhìn đạp trả lại một ý cười.

"So Ah...Hôm nay cậu đi đến trường bằng gì"

" Tớ đi cùng Sunghwa, vì cậu mà tớ tưởng đã muộn học"

So Ah nhau cau mặt nhìn sang phía Woojin ngồi ngay bên cạnh. Cậu vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại với những kĩ thuật nhảy không phải ai cũng có thể làm được.

Woojin mấp máy hôi, câu nói cứ gượng ở cổ. Sau đó cùng tiếng thở dài mà bật ra.

" Tôi nghĩ để cậu ở đây thì tên Jihoon hay Haknyeon cũng mặc kệ cậu thôi, vì thế..."

"..."

" So Ah à...chuyển trường cùng tôi đi"

.

.

.

.

" Không phải chứ Woojin?" 

Woojin cầm chai nước hai khuỷu tay chống vào lan can của sân thượng đầy gió. Bên cạnh là tiếng cười hòa vào cơn gió của hai thằng bạn.

" Tao chuyển trường thật "

"Ý tao không phải chuyện đó, mà là mày muốn đưa So Ah đi cùng thật sao?"

Jihoon vừa nói vừa lấy tay đập vào vai Woojin tỏ vẻ thích thú như mình vừa phát hiện ra điều gì lạ lùng mà cả thế giới này đều không biết

"tao chỉ hỏi thôi, có ai muốn ra vùng ngoại ô học chứ?"

" Người ta đã từ Mỹ về đây để gặp mày đấy Woojin!" 

Woojin liếc nhìn sang Haknyeon. Rồi thấy mình cũng biết chắc rằng So Ah sẽ lập tức chuyển trường cũng mình mà không cần suy nghĩ gì thêm nữa.

" Nhưng vì sao? mày chuyển trường vì thứ gì?"

Woojin nghe giọng nói của Haknyeon hòa dần vào trong gió. Khá lâu sau khoảng thời gian chờ đợi câu trả lời cho Jihoon và Hakyeon. Woojin nhìn xuống phía dưới 10 tầng, nơi sân trường nhộn nhịn như cái vẻ trường hạng 1 Seoul đông đúc vốn thế. Khóe miệng Woojin lại kẽ nở một nụ cười nhẹ.

" Vì ở đây quá ồn ào"

.

.

.

.

< Còn tiếp >

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro