#04 If you are not sure

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tài xế riêng của nhà Woojin lại có một mức lương mới vô cùng hậu hĩnh nhưng tất nhiên kèm theo đó là một nỗi mệt nhọc mới - phải dậy sớm đưa cậu chủ kì quái của Chủ tịch đi học ở một ngôi trường mới xa hơn trường cũ tận một giờ đồng hồ.

Woojin biết gia thế của cậu, cũng biết dù học ở đâu bố của cậu cũng chẳng để tâm. Dù cậu có bay đi phương trời thì gánh nặng tương lai của những gì mà bố cậu coi là trách nhiệm của cậu sẽ  mãi mãi kìm cậu lại nơi đây.
Cho dù ngày ngày cậu ở nơi tập nhảy đường phố cùng anh em đến khuya mới bước chân vào ngôi nhà lạnh lẽo thì có lẽ cậu và nhảy cũng sẽ không thể là một điểm trong tương lai của cậu

" Woojin, cậu ra muộn quá đây, hôm nay ngày đầu tiên chuyển trường cần phải đến đúng giờ chứ"

So Ah vừa nói vừa chạy lại phía cậu, đưa bàn tay trắng ngần lên ven cổ áo còn xộc xệch của cậu mà chỉnh lại ngay ngắn. Woojin chỉ yên lặng đợi cho đến lúc So Ah hạ gót chân xuống. Thấy Woojin nhìn mình, gò má So Ah ửng hồng  mỉn cười như một đóa hoa hồng hé nở. Đó chính là những gì Woojin cảm thấy...

" Woojin, tại sao cậu lại chọn học ở một trường hạng 3 vùng ngoại ô?"

" Vì Seoul ồn ào quá"

"Còn lý do ... đưa tớ theo là gì?"

Câu hỏi của So Ah cứ nhỏ dần trong sự ngượng ngùng đầy kì vọng, nhưng cô đủ biết với âm lượng như vậy cả 3 người trên xe đều nghe rõ từng chữ một. Woojin vẫn hướng mắt ra cửa sổ đầy nắng im lặng. Cậu im lặng không phải vì không muốn trả lời câu hỏi mà So Ah đưa ra mà là không thể trả lời đầy đủ câu hỏi ấy. Cậu có thể nói dối cô câu trước đó vì chính bản thân cậu cũng không biết trả lời ra sao, nhưng câu trả lời lần này cậu biết rõ câu trả lời nhưng vẫn không thể nói ra được.

Sự im lặng cứ bao chùm cho đến khi chiếc bánh xe dừng lại chiếc cổng trường bé dưới tán cây khổng lồ. Woojin và So Ah bước ra khỏi xe với biết bao ánh mắt hiếu kì. Với họ mà nói đi ô tô đến trường ở đây chỉ đếm trên đầu ngón tay chứ không nói đến một chiếc xe hào nhoáng như vậy lại thêm với hai người còn là học sinh mà mang trên mình những bộ quần áo nhìn thôi cũng không dám nghĩ đến số tiền.

 Nhà giàu thì ai thèm đến ngôi trường hạng 3 nơi đây chứ

khi hai người vừa bước vài trong đám xì xào to nhỏ của  học sinh nơi đây, từ giữa đám đông một người trung tuổi hay chính là hiểu trưởng của ngôi trường này, bước đến đưa hai người họ đi với vẻ mặt tươi cười nhưng đầy thận trọng.

Và tất nhiên những đôi mắt hiếu kì cũng đều hiểu hai người họ là những người không thể động tới.

" Đây là hai bạn học mới sẽ đồng hành cùng chúng ta"

Khỏi phải nói. Không khí của một lớp học bì chìm trong sự mệt mỏi của những bài học đã bị phá vỡ. Đám con trai làm sao không thể bị lung lay bởi gương mặt cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp lại luôn nở một nụ cười rạng rỡ như So Ah. Cho dù cô sống bên trời Tây, cũng không thể giấu nổi cái vẻ đẹp ấy.

 Woojin nhìn đám con gái trong lớp đang chỉ trỏ mình. Như nhận thức được sự làm phiền suốt những năm học ở Seoul, cậu mang vẻ mặt đủ lạnh  không một nụ cười như tính cách của cậu đến một môi trường mới, mà cậu gọi là không muốn ồn ào. 

Nhưng Park Woojin thực sự đã sai rồi. Cậu không biết, con gái vào độ tuổi ấy phần lớn đều bị sự lạnh lùng đánh gục.

Sau khi đã giới thiệu tên xong, thầy giáo cho phép hai người chọn một chỗ ngồi. Woojin bước nhanh xuống, lẽo đèo theo sau là khuôn mặt hớn hở của So Ah. Cậu kéo một trước ghế ra, định vứt bừa cặp ở đó, nhưng trong ngăn bàn lại thò ra một đống giấy nhem nhuốc dính đầy màu nước. Nhìn về phía So Ah, cậu bước xuống, để cặp xuống chiếc bàn dưới và bên cạnh cậu tất nhiên là Kim So Ah.

" Thưa thầy em đến muộn"

" CẬU ĐẾM XEM TUẦN NÀY BAO NHIÊU LẦN RỒI"

"em..."

"RA NGOÀI"

Woojin ngao ngán nhìn cậu bạn mập mạp ôm chiếc cặp cúi đầu bước khuất sau cánh cửa lớp. Mấy chuyện này Seoul trường cậu chẳng bao giờ có. Ví dụ điển hình là cậu. Vào lớp chẳng cần một lời, và giáo viên cũng sẽ chẳng có một lời nào.

"Thưa thầy em đến muộn"

"CẬU BIẾT CẬU...."

Woojin chẳng buồn ngẩng lên để nhàm chán nhìn một cậu bạn nữa phải bước ra ngoài nữa. Cậu đang bận rộn  với chiếc điện thoại tìm tên Kang Daniel để thông báo rằng từ giờ cậu chính là hậu bối trong trường của anh.

" Đây là lần đầu cũng là ngoại lệ lần cuối. Đi vào đi.."

" Em cảm ơn"

Woojin nhíu mày nghe giọng của người thầy trên bảng dịu hẳn đi, nói một câu có lẽ chỉ cậu và So Ah trong cái lớp này khó hiểu. Woojin ngẩng lên bắt gặp một nụ cười rực rỡ đang cúi đầu cảm ơn thầy. Nụ cười trong nắng sớm từ phía ngoài len qua những tán lá rọi vào nụ cười rực rỡ như bông hoa hướng dương ấy

" Ahn Hyungseob lau mặt đi rồi vào lớp"

Người thầy trên bảng tỏ rõ vẻ mệt mỏi nhưng vẫn dịu dàng với cậu học trò với khuôn mặt như cái tờ giấy vẽ bị một người họa sĩ vô ý quyệt chiếc bút lông vào mà không hề biết. Cả lớp cười ồ lên, còn người trước cửa vẫn tròn mắt, phải mất 5s sau mới cười trừ ôm lấy mặt mình. Woojin không còn để ý đến chiếc điện thoại rung trên tay bởi tin nhắn của Daniel nữa. Mà kẽ mỉn cười nhìn Hyungseob đang ôm mặt bước đi về phía bàn mình, nhanh chóng ngồi xuống chiếc bàn còn một đống giấy nhem nhuốc lúc nãy. 

Hyungseob xấu hổ đến nỗi không dám mở mắt nhìn ai, cả mấy tiết chỉ chăm chỉ chép bài chẳng ngó ngang dọc. Cho dù người đằng sau nhìn cậu nhiều như thế nào để suy nghĩ nên phải chào cậu ra sao. Thì Ahn Hyungseob dường như vẫn chưa nhận ra sự thay đổi của lớp học, cũng không hề biết cuộc sống của cậu sau này sẽ thay đổi nhiều ra sao...

.

.

.

" Ya! Park Woojin! "

Riêng chuyện một đôi cô, cậu học sinh mới đẹp trai, xinh đẹp, đi ô tô hào nhoáng đến trường, chỉ trong 3 tiết đã lan đi khắp trường. Cả Canteen hôm nay bỗng đông đúc lạ thường, ồn ào. Bỗng một câu gọi từ phía xa, làm phút chốc canteen lặng tiếng ngoái nhìn. 

" OH DAEBAEK!"

Phía nào đó vang lên câu nói  sau khi nhìn thấy Kang Daniel - Tiền bối cuối cấp đẹp trai khiêm đội trưởng đội nhảy của trường, vui vẻ sau tiếng chào hỏi hơi to và gây sốc với mọi người, rồi chạy đến vỗ vai cái người con trai đang là tâm điểm của trường ngày hôm nay.

Một lần nữa Woojin không biết rằng một nụ cười bất chợt xuất hiện trên một khuôn mặt lạnh lùng nó mang tính sát thương lớn như thế nào. Và đặc biệt hơn nụ cười của cậu sẽ không khiến người khác lãng quên được bởi chiếc răng hổ của cậu.

" Ya! Biết là cậu có tiền, nhưng không thể lãng phí ở nơi trường học quá dưới tầm với cậu như vậy chứ"

" Anh nói gì vậy "

"Nói thật đi!  Có phải chuyển trường vì tôi không"

Woojin chỉ biết cười ngao ngán, nhìn ông anh vỗ vai mình kéo vào một bàn ăn gần đó. Cậu đã quá quen với những câu nói dài hơn gấp 3 người bình thường của Daniel rồi. Anh cứ nói lên tục như vậy mà Woojin cũng không chắc mình đã nghe hết. 

" Cô bạn chuyển trường cùng cậu này là bạn gái hả?"

Daniel vừa dứt lời So Ah tròn mắt nhìn anh rồi đỏ mặt, khóe miệng hơi mỉm liếc sang Woojin, khuôn mặt vẫn không thay đổi cảm xúc. 

Vào đúng lúc không  khí như vậy Woojin bật miệng hỏi một cậu

"Daniel, anh biết cậu ta không?"

Daniel nhìn theo ánh mắt của Woojin, quên luôn cả câu hỏi của mình. 

" Có chứ! Ahn Hyungseob khóa dưới, thành tích học tập chưa bao giờ tuột khỏi top 5 toàn trường, thư tình chất đầy của cả nam nữ như đống tranh vẽ của cậu ta treo quanh cái trường với cái CLB vẽ của trường. Trong mắt giáo viên trường này chỉ có hai loại người, một là Ahn Hyungseob, hai là học sinh còn lại trong trường. Nhưng anh nghĩ là sẽ thêm một loại nữa là hai đứa đấy."

Daniel nói một hơi dài như diễn văn khiến người nghe chăm chú cũng quên mất cái câu hỏi lúc nãy. Nhưng chỉ sau nửa phút So Ah lại cảm thấy hơi hụt hẫng vì một lần nữa mất  thêm câu trả lời của Woojin.

" Sao? không lẽ Seoul cũng nghe danh của nhóc đó rồi sao? WOW GOOD!"

Woojin lại liếc nhìn ông anh, cười nửa miệng cúi đầu. Đứng dậy trước vẻ mặt ngơ của hai người ở đó, tiện buông một câu

" Em đang thử trí nhớ của em, vì hình như cậu ta ngồi bàn trên thì phải."

Daniel lơ ngơ nhìn Woojin đã bước được bước thứ 5. Mới lên tiếng gào

"Ya! Park Woojin, nơi đây là địa bàn của tôi. Nhớ đấy!"

So Ah như bông hồng héo úa nhìn Daniel cũng rời khỏi chiếc bàn mà đi mất. Trong lòng vẫn nặng chĩu vì chưa tìm được câu trả lời thích đáng nào của Woojin cả.

 Cô thở dài rồi bắt gặp những ánh nhìn của những học sinh nam bước qua. Rồi thong thả bước về lớp mới. Nếu không có Park Woojin nơi này quá thực rất nhàm chán. Mà có Woojin ở đây rồi, cô  vẫn lại cảm thấy nhàm chán.

.

.

.

" ah thật là..."

"..."

" sáng nay anh dậy sớm vẽ bình minh, nên muộn học, rồi còn không kịp soi gương nữa"

Woong thở dài đưa chiếc khăn cho Hyungseob đang mắt nhắm mắt mở bởi nước dính đầy mặt. Bên má đã đỏ tấy vì phải mất 5 phút kì cọ cái đống màu trên mặt Hyungseob mới biến mất.

 Đôi lúc Woong còn không biết mình có đang làm bảo mẫu cho cậu ấy không?. 

Hôm nào cũng quen việc nhắc nhở Hyungseob cái này cái nọ. chắc giờ sáng nào Cậu cũng nên nhắc Hyungseob soi gương trước khi đến lớp.

" Lau đi rồi về lớp, em phải về trước vì tiết sau thể dục"

Hyungseob hơi vờ mếu máo với cậu em rồi vơ lấy chiếc khăn mà nhìn cậu em chạy về lớp, dù có chạy nhanh tới đâu thì dáng chạy của Woong trông vẫn trưởng thành hơn Hyungseob rất nhiều lần.

 Cậu ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó, gió thổi tung mái tóc tơ mềm mại của cậu. Hyungseob chợt nghĩ vu vơ rằng không cần khăn thì cơn gió thoảng mùi hoa như hoa mẹ cậu trồng này cũng sẽ hong khô nước trên mặt của cậu.

 Đúng là cầu được ước thấy.

 Chiếc khăn lặng lẽ rơi khỏi tầm tay luống cuống của Hyungseob chạm nhẹ trên nền sân ướt. Đúng lúc ấy tiếng chuông vào lớp kêu lên giục giã, tiếng chuông ấy chính là thức tỉnh cậu, đợi gió hong khô nước trên mặt cậu thì cậu sẽ không còn cái là ngoại lệ của thầy nữa. 

Bất quá Hyungseob cắn răng định lấy ống tay đồng phục quyệt ngang mặt rồi chạy vô lớp.  Quyết định được 2s chưa kịp nâng cánh tay lên thì đột nhiên một chiếc khăn tay màu vàng xuất hiện ngay tầm mắt cậu. Như một cứu tinh vô hình, hành động nhanh hơn suy nghĩ, Hyungseob chụp lấy khăn rồi mới ngước nhìn lên khuôn mặt ngay trước mắt

Nụ cười dở chuẩn bị cảm ơn của cậu biến dạng thành đôi mắt to tròn, khuôn miệng nhỏ chưa kịp khép lại.

" Chào Ahn Hyungseob! Park Woojin ... Học sinh mới chuyển trường"

Hyungseob thật sự đã không biết cậu đã giữ nguyên trạng thái ấy và nhìn người ta lâu đủ để gió hong khô hết nước trên mặt cậu. 

Cũng không biết đây sẽ lần thứ hai ngoại lệ vào lớp muộn của cậu vì loại một và loại 3 ( mới xuất hiện) trong mắt thầy cô lại đi với nhau...

Cậu càng không biết, chiếc khăn tay màu vàng cũng lặng lẽ rơi khỏi tầm tay của cậu từ bao giờ...

.

.

.

 < Còn tiếp>


link nhạc : https://www.youtube.com/watch?v=mqEKyKCfO-8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro