#05 Món quà lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cho cháu xuống đây được rồi" 

Chiếc xe đột ngột dừng bánh cùng với suy nghĩ về sự kì qoặc của cậu nhà họ Park. So Ah líu lưỡi khi thấy Woojin mở cửa xe mà xách chiếc túi đi ra ngoài. Woojin dứt khoát đưa tay đóng cửa xe lại thì So Ah đưa cánh tay thon thả giữ lấy nghiêng đầu ngó lên khuôn mặt Woojin. Woojin đứng trong gió khẽ thở dài

" So Ah! còn 1km mới tới trường, cậu không thể đi bộ được đâu"

Lúc đó So Ah nghĩ đi nghĩ lại câu nói của Woojin cũng đều như mật rót vào tai. Một mực cho rằng cậu ấy quan tâm mình. So Ah khẽ rụt tay lại, mỉn cười nhẹ, không còn tâm trí đâu hỏi lý do Woojin bước xuống, cũng hiểu nếu Woojin không thích thì cậu cũng sẽ chẳng trả lời. So Ah cho rằng mình không nên để Woojin cảm thấy  cô thật phiền phức.

" Còn 30p nữa vào lớp, cậu phải nhanh lên đấy"

Nói rồi So Ah nhìn cười chào Woojin. 

Woojin khẽ mỉn cười, chỉnh lại qoai cặp đang chờ trực rớt xuống. Cậu lại cúi đầu nhìn xuống đôi chân mình đang đi từng bước thật nhỏ trên vỉa hè cũng với một nụ cười rất khẽ trong gió. Rõ ràng là đếm bước chân nhưng đó là từng giây từ 30 ngược lại cho đến hết. 

Nhưng hình như cậu lại sai rồi. Đến giây thứ 5 thì giọng nó trong trẻo đã bên tai:

" Park Woojin!"

Woojin thu lại hết nụ cười quay mặt sang phía tiếng gọi của cậu con trai có làn da trắng nổi bật, với đôi mắt sáng ẩn hiện dưới những lọn tóc đen bay trong gió.  Hình như lúc nào cậu cũng thấy nụ cười hướng dương ấy hiện hữu trên khuôn miệng nhỏ nhắn của cậu bạn thì phải.

" Woojin. sao cậu đi bộ? Cậu không có xe hả?"

Woojin không nhịn nổi mà bật cười với chiếc răng hổ lộ dần ra. Mấy người bạn nữ qua đường vì thế mà không thể thu lại ánh mắt mình lại. Woojin liếc xuống chiếc xe đạp Hyungseob đang ngồi, rồi ngẩng lên hỏi một câu chẳng liên quan lắm, vì cũng chẳng biết nên phải nói gì.

" Hôm nào cậu cũng đi xe đạp à?"

Mặt Hyungseob hơi nghệt ra từ nụ cười của cậu. Học với nhau chắc được tuần mà giờ Hyungseob mới biết Woojin lại có răng hổ. Tự thấy hổ thẹn với bản thân vì đã từng nói với Woong   " Anh có thể thấy được tất cả vẻ đẹp được vùi lấp, đó chính là tố chất của người họa sĩ".   Dù chỉ là một câu đùa, Hyungseob vẫn mang ra suy nghĩ để nói với mình rằng,  nếu Woojin hay cười thật ra sẽ rất đẹp...

" hmm...Hyungseob... nếu cậu cho tôi đi nhờ, thì tôi sẽ đưa cậu về trường"

Hyungseob giật mình khi Woojin nói thêm một câu nữa, lẳng lặng ngồi tụt xuống yên xe phía sau. Phải một lúc sau đó, Hyungseob hoàn toàn tỉnh táo nhưng lại vẫn không hiểu sao Woojin lại đứng trân người nhìn trước xe đạp mà không lên.

" Woojin, cậu sao vậy?"

"...."

"..."

" Hyungseob, tôi phải thành thật với cậu rằng tôi... tôi chưa đi xe đạp bao giờ..."

Sau giây thứ 5 tròn mắt nhìn, đôi mắt của Hyungseob biến thành vòm trăng cùng với tiếng cười vang trong gió nơi ven đường. Woojin cũng vì thế lại nở nụ cười. 

Một con gió nhỏ nhưng kéo dài mãi ngang qua một cậu bạn bé nhỏ trắng trẻo, miệng vẫn líu lo cố vươn mình ra phía trước để ra sức đạp xe. Còn cậu bạn cao lớn nước da không được trắng lắm lại ngồi phía sau gãi gãi đầu làm tung mái tóc đỏ màu trong gió,  nụ cười trên môi không thể nào thu lại như cơn gió vẫn đang lướt qua hai người

Park Woojin ngày đó cứ trách mình tính toán quá lỗi, làm cho trong mắt Hyungseob, Woojin đến đạp xe còn không biết. Cậu nghĩ nếu cho một lần nữa chọn lại. Cậu Nhất quyết sẽ ngồi lại trong xe với So Ah mà đến thẳng trường, không vì thấy một bạn nào đó mặc chiếc áo đồng phục trắng  với mái tóc đen tung bay trong gió, đang vừa đạp xe vừa ngân nga một ca khúc nào đó mà phút chốc xuống khỏi xe.

.

.

.

" Woojin, cậu sắp nhận được món quà lớn đấy"

Woojin mở tin nhắn của Jihoon vừa mới gửi cho mình. Rồi vứt chiếc điện thoại trên chiếc bàn trống trơn, liếc lên bàn trên đang loay hoay với đống màu, Hyungseob cúi đầu làm mái tóc gần như muốn nhuộm một chút màu từ hộp màu nước hơi lem trên bàn của cậu, cùng với bức tranh đang dở.

" Các em! chưa đầy một tháng mà chúng ta lại có thêm vài niềm vui mới"

Thầy giáo trên bảng vỗ tay vài cái thu hút sự chú ý của tất cả học sinh. Hyungseob vẫn còn loay hoay. Woojin cũng chẳng thèm quan tâm mấy cái niềm vui mà thầy nói. Nhớ hôm trước, niềm vui của thầy là cả lớp được vinh dự đi dọn bảo tàng học thuật thì chắc niềm vui này cũng chẳng có gì đáng để mong đợi

Và đúng là vậy

" Chào các bạn, mình là Park Sunghwa, học sinh chuyển trường từ Seoul"

Chết tiệt món quà mà thằng Jihoon bảo mình nhận được sao?

Vừa nghĩ dứt xong câu, Woojin đã nhận được ánh mắt của học sinh mới của lớp nhưng chẳng có gì mới mẻ với cậu và So Ah cả. Cậu ta cười ranh mãnh nhìn Woojin. Rồi cứ thế tiến về phía cậu và So Ah phía cuối lớp.  

Jung Hwa đặt chiếc cặp sách ngay trước chỗ ngồi của So Ah mắt vẫn không rời khỏi đôi mắt ngơ ngác của cô mà mỉn cười. 

Ngày trước khuôn mặt thâm xì lại của Woojin ngồi bên cạnh...

"A.."

Tiếng hét người cùng bàn bên cạnh khiến Junghwa giật mình quay sang đã thấy đôi tay của bạn cùng bàn dích đầy màu đang cầm 1 lọ màu lên, bên cạnh là bức tranh lênh láng đầy màu nước, đến đây chính cậu cũng hiểu chiếc cặp mình vừa làm đổ cái lọ màu tởm lợm kia vào bức tranh của cậu ta.

" PARK SUNGHWA! CẬU DỞ TRÒ ĐỦ CHƯA?"

Hyungseob một lần nữa đánh rơi chiếc lọ trên tay xuống bức tranh vẽ hơn ba ngày của cậu, rồi lại luống cuống nhặt lên, sau tiếng đập bàn quát lớn của cậu bạn bàn sau đang đứng dậy gây gổ với bạn học mới.

Hyungseob lại ngây người nghĩ vu vơ lẽ ra chuyện này, nhân vật tức giận là mình mới phải.

" Sao nào Woojin, việc tôi theo đuổi So Ah mà đến tận đây khiến cậu giận dữ thế sao?"

Sunghwa vẫn cười nhăn nhở, đút hai tay vào túi quần, cúi đầu nhìn vào mắt của Woojin đang giận dữ nhìn cậu.

Sau câu nói của Sunghwa, cả lớp nổi lên tiếng xì xào, cá là cả cái trường này sẽ loan tin câu chuyện mối tình tay ba của một cô nữ sinh xinh đẹp và 2 chàng trai gia thế, khuôn mặt chẳng kém nhau là bao. Dự là một câu chuyện rất đặc sắc

"Heluu cả nhà"

Giữa lúc nước sôi lửa bỏng một câu gọi hồn nhiên nào đó ngoài cửa khiến người ta dở khóc dở cười phải dồn ánh mắt vào hai cậu bạn khen đẹp trai thôi vẫn chưa đủ, nhà giàu thì không cần nói tiếng nào cũng thừa biết

Cậu bạn mặc áo xanh bên cạnh đập nhẹ tay vào chàng trai nhăn nhở vừa mới lên tiếng gọi 

" Xin chào mình là Haknyeon mới chuyển trường từ Seoul"

" Có vẻ như chọn ngày chuyển trường không được lắm nhưng mình là Jihoon"

Không để ý những cái nhìn tò mò phấn kích từ bạn học và một câu nói của bạn nào đó vang lên rằng " Seoul đóng cửa hết trường học rồi hay sao?" . Jihoon đánh mắt sang Woojin vẫn còn đang đứng, ánh mắt mơ hồ đầy mệt mỏi nhìn cậu, hình như cậu ấy đang muốn đá Jihoon khỏi chỗ này.

" Chào người anh em, món quà của cậu đến rồi đây"

< còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro