#06 Galaxy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sunghwa đút hai tay túi quần, miệng còn ngập một chiếc kẹo mút giương mặt lên trời mà thăm thú ngôi trường mới toanh hạng ba này. Cậu cũng như So Ah cảm thấy nơi này cực kì nhàm chán và tệ hại. Đến cái canteen của trường còn không thể bằng một góc của trường học Seoul, đồ ăn thì nhìn thôi cũng không buồn cầm đũa, nhưng vì có hai người họ nên cậu cảm thấy thực ra cũng không tệ đến mức đấy.

Sunghwa dừng lại, lùi lại vài bước, ngó đầu qua khu nhà vệ sinh, một dáng người nhỏ con đang khom trước nơi rửa tay . Ánh nắng làm làn da của cậu đã trắng lại càng thêm chói sáng. Nhận ra dáng người đang  cọ đi cọ lại đôi bàn tay dính đầy màu đó chính là cậu bạn mà vừa nãy mình vừa để lại một "tác phẩm nghệ thuật"  nhân ngày đầu tiên gặp mặt còn chưa cả biết tên. 

"Này, cậu bạn"

Hyungseob vốn đã hay giật mình, vì câu gọi lạ hoặc mà lại xuất hiện ngay bên tai khiến cậu giật bắn mình, sau đó mới hoàn hồn nhìn cái người vừa nãy còn đang hiện diện trong suy nghĩa của bản thân mà giờ lại ngay trước mắt cậu.

" Tôi trông đáng sợ đến thế sao... bạn cùng bàn"

Sunghwa nhìn cậu bạn thấp mình hơn cả cái đầu, khuôn mặt như mâý đứa trẻ bị hù ma trợn tròn mắt, hai tay còn đặt ngay trước ngực như  để phòng vệ. Sunghwa bật cười nhìn cái dáng vẻ mới mẻ của cậu bạn mới mà ở Seoul sẽ không bao giờ gặp được mấy cậu bạn trông có vẻ trong sáng như vậy. Giống như bước lên Seoul đông đúc tiếng còi xe không ngớt sẽ làm cậu ấy giật mình suốt 24 giờ vậy

" À...không...cậu..."

Sunghwa chìa tay với mấy chiếc khăn giấy đưa về phía Hyungseob. Với cậu người cần chọc giận đáng phải chọc, nhưng người không liên quan tốt nhất không gây oán. 

Với lại nhìn cậu ta như vậy chỉ có mất thằng lưu manh không đáng mặt con trai mới nỡ bắt nạt. Còn trong suy nghĩ của cậu cậu không hề phải loại người đó.

" Tôi là Sunghwa lúc này gặp trong lớp chưa kịp chào hỏi, nhà tôi không có tiền, không đền được tranh cho cậu"

Nghe đến đây mấy nỗi ác cảm của Hyungseob bỗng dưng bay biến hết. Thì ra cậu ta cũng không phải kiểu công tử bột làm càn như những gì cậu nghĩ vừa nãy

" Tớ thật sự không cần tiền... cậu không phải lo đâu"

Hyungseob vơ lấy đống khăn giấy để lau tay, bối rối trả lời khi mà người đối diện nói đến việc không có tiền. Vậy mà cậu cứ nghĩ hắn ta phải rất nhiều tiền với đống đồ đang mặc trên người...

thật sự rất cảm đảm. Vì tình yêu mà bỏ qua tiền bạc mà theo đuổi người ta

Đó là những gì Hyungseob nghĩ.

Sunghwa bật cười có chút bàng hoàng khi nhìn cậu bạn có vẻ tin những gì mình nói. Cậu ấy đúng chuẩn ngây thơ như cái vẻ ngoài của cậu. Cậu cũng chẳng có lý dó gì phải giải thích sửa chữa những gì mình vừa nói.

" Cậu còn chưa giới thiệu tên"

Hyungseob hơi giật mình vì nhớ ra người ta đã giới thiệu rồi mà mình lại sơ suất quên mất. Đang định mở mồm ra thì một lực đột ngột kéo cậu theo. Một bàn tay rắn chặt nắm lấy cổ tay trắng gầy vẫn còn hơi ướt mà nói đúng nghĩ chính là lôi đi kèm theo một giọng nói không có chút màu cảm xúc nào trong đó.

" Hyungseob! đi về thôi!"

 Hyungseob ngớ ngẩn nhìn bóng lưng Woojin, chợt nhớ ra điều gì qoay lại nhìn cậu bạn mới vẫn đứng nhìn theo hai người, Hyungseob nhở một nụ cười như thường lệ đưa tay lên vẫy

" Mình là Ahn Hyungseob"

Vừa dứt khỏi câu nói với, thì Hyungseob cảm thấy lực kéo như mạnh hơn làm cậu lao đầu theo tấm lưng của Woojin mà không kịp nhìn thấy nụ cười ngây của cậu bạn phía sau lưng. Sunghwa đứng đó nhìn hai người, không còn để ý tới cậu bạn từ mẫu giáo lúc nào cũng gây gổ với cậu nữa mà chỉ nhìn dáng người bé nhỏ đang lạch bạch cố theo kịp bước chân người phía trước.

Ngôi trường này thật ra cũng không tệ...

.

.

.

.

 "Lúc này  tớ còn chưa kịp giới thiệu tên với Sunghwa"

Giọng Hyungseob đứt quãng vì đang ngồng mình đạp xe chở thêm một cái người cao hơn cậu một cái đầu. Woojin ngồi sau yên xe cũng thấy bực mình, suốt ruột nhưng không thể nào bảo với Hyungseob là để cho cậu đèo. Không chừng hai đứa không thể vác nổi thân xác nguyên vẹn về nhà ăn cơm của mẹ Hyungseob nấu.

" Cậu đừng làm thân với cậu ta, cậu ta không tốt đẹp gì đâu"

"Tớ thấy Sunghwa cũng không tệ đến mức ấy mà mà"

Woojin ngồi sau mặt mày thâm xì không muốn nói gì thêm. Chỉ sợ một ngày nào đó con Thỏ này sẽ bị lợi dụng, từ giờ nhất định phải để mắt tới cậu ấy nhiều hơn. Một phần Woojin nghe tiếng nói đứt quãng không ra hơi của Hyungseob tự thấy xót đến nỗi xấu hổ. Nếu không phải để So Ah về nhà trước thì cậu đã đưa cả Hyungseob và chiếc xe đẹp này về nhà bằng ô tô riêng đưa đón cậu. Chứ không phải thấp thỏm ngồi sau sợ thiên hạ chê sói bắt nạt thỏ con.

" Con về rồi"

Hyungseob mặt mày đỏ bừng, cởi chiếc áo khoác ngoài ra vì nóng tới nỗi mồ hôi rịm đầy trên trán. Woojin như nhà mình, cởi đôi giày màu trắng cố ý để gọn gàng nhất có thể, bước vào trong nhìn thấy bà Ahn đã vội vã mỉm cười

Bà Ahn nhìn thấy Woojin, như thường lệ mà đi tới ôm cậu một cái. Bà Ahn cảm thấy mỗi năm cậu thay đổi rất rõ ràng, nhất là chiều cao giờ đã quá tầm để vỗ về nhẹ vào gáy của cậu như bà Ahn vẫn hay làm. Sau đó bà nhìn lên khuôn mặt Woojin như nhìn một người thân trong gia đình sau quãng thời gian xa cách, đôi mắt của bà dịu dành ấm áp, hệt như những giờ Woojin nhìn thấy trong đôi mắt của Hyungseob. À không phải nói là Trong đôi mặt của Hyungseob cậu thấy được sự ấm áp của bà Ahn...

" Mẹ mỗi năm ôm cậu ấy, còn nhiều hơn số lần ôm con đấy"

Woojin nhìn sang Hyungseob đang đi chiếc dép đi vào bếp. Định mở lời hỏi sao cậu biết mỗi năm họ thường ôm nhau như một lời chào ấm áp. Nhưng tự cảm thấy câu hỏi của mình có vẻ thừa thãi. 

Tất nhiên là bà Ahn kể rồi.

.

.

.

.

Hyungseob ngồi trong phòng vẽ, thi thoảng đả mắt sang lớp kính, nhìn Woojin đang lúng túng với đám giống cây ngoài vườn hoa cùng mẹ. Chàng công tử giàu có đến đi xe đạp cũng không biết này kì lạ lắm, nhất quyết đòi mẹ của Hyungseob dắt ra vườn với giống cây và đào đất. Đôi gang tay đầy đất đôi lúc lại quyệt lên khuôn mặt lấm tấm mồ hôi vì vất vả với đống dụng cụ đào đất lần đầu cầm tới. Cậu cứ lóng nga lóng ngóng khiên Hyungseob bên trong bật cười, lúc quay lại bức trang đã không biết mình đang vẽ gì nữa. Đúng nghĩa với một bức trang không có hồn. 

Lúc Hyungseob lên kệ một tấm tranh vẽ mới, bất giác mình ra ngoài, Woojin đã ngồi nghỉ từ bao giờ. 

Hyungseob dừng đôi mắt nhìn cậu. Vườn hoa nhà cậu vốn đã được tính toán lượng ánh sáng từng buổi trong ngày, ban chiều ánh sáng sẽ dịu nhẹ. Có lẽ vì thế vị trí ngồi của Woojin dù hứng hết ánh sáng cũng không làm cậu khó chịu. Woojin bất giác nở một nụ cười. 

Thầy giáo vẽ nổi tiếng từng nhận Hyungseob là học trò đã nói với Hyungseob rằng "  Tâm hồn của một người học vẽ rất dễ rung động,  vậy nên mới tạo nên một bức tranh có hồn "

Đúng vậy Hyungseob có thể nói dối nhưng tâm hồn cậu không thể dối được, Woojin  trong tầm mắt của cậu lúc ấy thực sự rất đẹp....với nụ cười đó. Và chiếc bút trên tay cậu cứ bất giác di chuyển

Woojin cởi chiếc gang tay ra, vơ lấy chai nước uống.  Rồi nhìn đám hoa hướng dương trước mắt.  Đó là những lùm hoa hướng dương năm nào cậu cũng mang đi tặng mẹ. Và hình như nó giống với Hyungseob. Bỗng nhiên cậu bật cười. 

Cậu mong rằng Hyungseob sẽ có một cuộc sống đầy nắng như những bông hướng dương dưới ánh nắng kia.

Vì sao ư? vì cậu là Ahn Hyungseob. 

.

.

.

Hyungseob vẫn đang đang chăm chú lên màu cho bức tranh của mình không biết thời gian đã trôi dần về tối. 

Woojin ngó thấy Hyungseob vẫn hí hoáy, đôi mắt chăm chú tới nỗi cậu mở của cũng không biết, Woojin định chạy vào xem cậu vẽ thứ gì mà đến cả cậu cũng không thèm để ý. Nhưng lại thấy có khi mình lại hơi phiền nên lại đi ra.

Cho đến khi bụng đã đói meo mà Hyungseob vẫn ngồi lỳ trong đó, không chịu nổi mà chạy vào thò đầu gọi Hyungseob.

" Seop! cậu muốn tôi chết đói à?"

Woojin vừa dứt cậu. Đã thấy Hyungseob nảy mình tròn mắt nhìn mình lúng túng, còn chiếc bút đã rơi xuống nền gỗ.

" Hyungseob... cậu sao vậy? tớ làm cậu giật mình?"

"PARK WOOJIN ĐỪNG LẠI ĐÂY"

Lần này đến lượt Woojin giật mình, nhìn Hyungseob không những mặt mũi đỏ bừng mà đôi tai còn còn đổi cả màu.

"T...tớ không đến... Tớ ra ngoài đợi cậu"

Sau khi thấy Woojin đã khép cánh cửa. Hyungseob vẫn đơ người giữ nguyên vị trí đó vài giây. Rồi rội vàng phủ tấm giấy lên bức tranh vẽ cậu thiếu niên răng hổ cười ngập nắng hướng về phía bụi hướng dương.

" Cậu không về nhà?"

" Không thích"

" Gia đình cậu sẽ lo mất"

Không gian yên tĩnh,  chỉ còn tiếng thở nặng nhọc của Hyungseob đang đạp xe. Cảm thấy Woojin đằng sau im lặng, Hyungseob biết mình đã ai rồi. Cậu biết Woojin đã mất mẹ, cũng chẳng hiểu bố cậu có nhớ ngày dỗ của của mẹ cậu hay không nhưng năm nào cũng chỉ có cậu đến thăm.

 Vừa làm việc sai trái, Hyungseob cảm thấy đến việc thở mạnh cũng không dám.

" Hyungseob..."

"Hơ.."

Hyungseob tất nhiên chỉ buộc miệng phát ra tiếng đó, khi tiếng Woojin vang lên sau một khoảng lặng dài trên đường.

" Cậu thực sự là một người rất may mắn khi là con của mẹ cậu"

"...."

"Tớ thực sự cũng cảm thấy rất may mắn khi gặp được hai người"

.

.

" Ya! Park Woojiin, cậu làm gì mang quần áo?"

Hyungseob tay vẫn dính bọt rửa bát, sau bữa cơm, ngó ra phòng khách nói như hét với người đang ngồi cũng mẹ của cậu.

" Chẳng phải tớ và cậu cùng tuổi sao?"

"ashiii  Chuyện đó đâu phải vấn đề, vấn đề quần áo tớ sẽ rách mất"

Đúng là thế, sau khi Woojin mặc bộ đồ ngủ mà cậu cố tình đưa cho. Mà Woojin phải gắt lên tại sao con trai có thể mặc được cái này cơ chứ?  Đó là bộ quần sao ngủ mà hồi cắm trại lớp đã bắt con trai các cậu mặc, đó là một bộ màu hồng với chi chít họa tiết thỏ. Hyungseob cười như được mùa khiến mẹ còn phải chạy vào phòng rồi bịt miệng đi ra ngoài. 

Woojin lại thấy mình sai rồi. Nếu người trước mặt không phải là Ahn Hyungseob mà là người khác thì chắc chắn sẽ tốn chút máu hoặc một chiếc răng. Nhưng tại sao nghe từ "Đáng yêu" trộn lẫn từ  trong tiếng cười của Hyungseob lại làm cậu ngại ngùng, xấu hổ như thế?

Hyungseob bỏ mặc Woojin vẫn đang đứng đó, nhảy lên giường chùm chăn trước khi Woojin lên năm cạnh. Woojin lầm lì bước đến bên giường...

" YA! PARK WOOJIN CẬU..."

Chưa nói hết cậu Woojin đã chui vào trong chăn với nửa người trên để trần.

" Áo cậu chật như thế sao mà ngủ được"

"Không...không được...cậu..."

Woojin nghe tiếng Hyungseob lắp bắp sau lưng liền nằm nghiêng quay về phía cậu ấy. Đến lúc đó thì câu nói của Hyungseob vẫn chưa hoàn thành nổi và cũng không thể hoàn thành. Woojin nhìn khuôn mặt lúng túng  của Hyungseob cùng với tai đang bỏ bừng. Cũng không nhận thức được khuôn mặt của chính mình cũng đang đỏ dần lên

Đột nhiên Woojin bật dậy mặc áo vào, với tay bật điện ngủ, rồi chùm chăn để lại một câu có thể coi là chúc ngủ ngon

" Đi ngủ "

Woojin biết hôm nay ở lại đây cậu sẽ không thể ngủ nổi, vì cậu không thể ngủ với người lạ hay một nơi lạ giường.

Đợi khi tiếng thở đàng sau lưng đã đều đều, Woojin đắn đó mãi mới quay người lại nhìn con thỏ đã say sưa trong giấc ngủ của riêng mình, lúc lúc tay Hyungseb còn vô thức dụi dịu vào mắt. 

" Ashi ngủ thôi mà cũng thế này"

Woojin lẩm bẩm kéo nhẹ áo từ cổ của Hyungseob lau nước miếng bên khóe miệng cậu. 

Hyungseob như một đứa trẻ chẹp chẹp miệng rồi ngủ tiếp không hề biết có một người nở nủ cười nhìn cậu rồi chẳng biết khi nào đã có thể chìm vào giấc ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro