#7.1 Khác biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả lớp học như bừng tỉnh sau giấc ngủ khi tiếng chuông kết thúc buổi học sáng vang lên.

Hyungseob đút mấy tập sách kẹp với mấy tờ tranh vẽ vào cặp, cho vào ngăn tủ khóa cuối lớp. Quay lại định gọi Woojin xuống canteen trường ăn cơm, nhưng nhìn đám bạn Seoul của cậu vây quay nói cười kéo ra khỏi cửa, Hyungseob cười nhạt chợt nhận ra trước giờ cậu và Woojin đâu cùng một đẳng cấp. Cảm thấy đôi lúc Woojin ở Seoul và Woojin ở nhà cậu như hai người khác nhau khiến cậu có đôi chút thất vọng

Hyungseob đặt khay thức ăn xuống một bàn trống sau khi đi một vòng quay tìm trong canteen náo nhiệt. Cùng lúc đó tiếng đặt khay cơm ngay phía đối diện cùng bàn khiến Hyungseob ngẩng đầu lên bắt gặp nụ cười nghịch ngợm đang cười với cậu

" Ơ Sunghwa, không phải sáng cậu nghỉ học?"

" Không phải nghỉ học, mà giờ mới tới!"

" Đến trường để ăn trưa?"

Sunghwa đang xoa xoa đôi đũa dừng lại nhìn Hyungseob một phút nghiêm túc

" Không uổng là học sinh giỏi nhất lớp "

Nói rồi Sunghwa lại cười lớn mở hộp thúc ăn mà chính cậu nhìn muốn phát ngấy. Hyungseob mỉn cười lắc đầu rồi ngồi xuống bắt đầu bữa ăn trưa của mình, ăn cùng người khác thật sự là không tệ.

Sunghwa thử miếng đồ ăn của canteen rồi bỏ xuống chẹp chẹp miệng nhìn thẳng Hyungseob đang ăn ngon lành. Rõ là Hyungseob cùng tuổi mà sao lại trông có thể ăn ngon lành như vậy chứ. Sunghwa thử lại miếng đồ ăn dở vừa đặt xuống.

Cũng không tệ lắm

" Hyungseob"

"Hử"

" Thịt ngon không? "

Hyungseob miệng vẫn đang kéo miếng thịt dai, mắt mở tròn ngước nhìn Sunghwa trước mắt, gật đầu lia lịa.

Sunghwa chỉ đợi thế gắp hết thịt trong phần cơm của cậu sang cho Hyungseob. Rồi chống đũa đưa đôi mắt cười nhìn Ahn Hyungseob. Thực sự nuôi con thỏ trắng này cũng không tốn kém khi mà thứ cơm nhạt nhẽo này cũng khiến cậu ấy ăn ngon lành như thế.

" Cậu không ăn à? "

" Không ăn, hình như nãy ăn linh tinh nhiều quá "

Hyungseob cũng chẳng buồn tranh luận lấy đũa gẩy gẩy mấy miếng thịt chất đầy như một núi sang một bên, nhoén miệng cười.

" Cảm ơn, Mình sẽ ăn ngon miệng"

"Ahn Hyungseob"

Hyungseob vừa kịp đưa miếng thịt thêm với một thìa cơm vào miệng chưa kịp nhai, thì đã phải phồng mắt trợn mắt ngước nhìn Cậu tóc đỏ với 1 bên khuyên tai cầm khay thức ăn cạnh cô-thanh-mai-trúc mã . Woojin định tiến lại phía Hyungseob ngồi thì dừng lại với tay kéo Soohee lại đang quay đầu đi ngồi phía hướng ngược lại, dắt sang cùng phía ngồi với Hyungseob. Nhìn thấy hành động rất bình thường và dịu dàng bình thường của Woojin, Cơm trong miệng của Hyungseob bỗng nhiên rủ nhau đông cứng nhìn làm nghẹn lại nơi cổ họng của cậu. Hyungseob một tay be miệng, một tay đập vào ngực bụp bụp đuổi chúng xuống trước khi chạy ra ngoài.

Sunghwa vội vã rót một cốc nước cố nhịn cười đẩy về phía Hyungseob đang nghẹn cứng vì cơm. Hyungseob bỗng cảm thấy sự xuất hiện của Sunghwa là duy nhất cần thiết ở đấy. Với tay khua chiếc cốc nhựa, chưa kịp cầm lấy, Woojin đã nhấc lên uống cặn trước mắt ngơ ngác của mọi người trừ nự cười khó hiểu của Sunghwa.Hyungseob dường như không chịu nổi cúi đầu đập mạnh trước ngực. Tức tối càng khiến cơn nghẹn dâng cao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro