3. Nắng tắt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Woojin đã từng nghĩ, Tại sao Hyungseob lại trở nên quan trọng với anh như vậy. Trước khi gặp Hyungseob, anh cũng đã trải qua vài mối tình, đều kết thúc bằng việc anh quá mải mê tập nhảy mà không có thời gian dành cho họ. Cho đến khi tham gia Produce 101, cũng vì chỉ chăm chú vào nhảy mà không thể làm quen với ai.

Với Park Woojin, nhảy như là sinh mạng của anh vậy. Từ những ngày còn bé theo các anh ở Busan tập nhảy, đến khi mỗi người anh đều lần lượt rời đi đến giải tán; Park Woojin vẫn không hề có ý định từ bỏ dù chỉ một lần. Với anh, nhảy là sở thích, là đam mê, là nguồn sống. Woojin biết rằng, chỉ có trở thành idol, anh mới có thể tỏa sáng nhất, cùng với đam mê nhảy bước lên đỉnh vinh quang.

Bởi vậy mà đứa trẻ mười ba tuổi năm ấy, một thân một mình bước chân đến Seoul phồn hoa, học rap, tập nhảy, tham gia những buổi thi tuyển, đặt bản thân vào con đường chông chênh đầy sóng gió.

Vậy mà đứa trẻ ấy, năm mười chín tuổi, từng quyết tâm bỏ đi sự nghiệp bản thân vất vả lắm mới bước đầu gây dựng được, chỉ để có thể ở bên một đứa trẻ khác.

Park Woojin năm ấy, từng nói với Hyungseob mình không sợ miệng lưỡi của kẻ khác cũng không sợ khổ. Vì Hyungseob, cậu có thể bỏ qua vị trí thứ 6 khó khăn lắm mới giành được, cậu cũng có thể hủy bỏ hợp đồng với công ty, trở thành một người bình thường có thể ở bên Ahn Hyungseob. Nhưng cay đắng thay, Ahn Hyungseob nói cậu ấy sợ miệng lưỡi của người đời, cũng rất sợ khổ. Cậu ấy muốn được ra mắt, muốn được đứng trong ánh hào quang.

Ấy vậy mà, Park Woojin vẫn không thể quên được Ahn Hyungseob.

Dẫu vết thương lòng vẫn đau âm ỉ từng giây, Park Woojin vẫn không thể quên.

Không thể quên được một Ahn Hyungseob luôn vui vẻ tự tin khi mới quen biết.

Không thể quên được nụ cười thê lương khi em bị miệng lưỡi người đời bủa vây.

Không thể quên được đôi mắt ầng ậc nước nhưng kiên cường không để rơi một giọt nước mắt nào khi em dừng lại ở thứ hạng 16.

Cũng không thể quên được ánh mắt bình tĩnh đến rợn người khi em nói muốn từ bỏ anh.

Chỉ là Park Woojin đã quên, không, là ngay từ đầu đã không biết.

Là một Ahn Hyungseob mặt sáng rỡ chạy xuống đầu tiên để ôm lấy Park Woojin chúc mừng.

Là một Ahn Hyungseob nhìn anh bước lên bục với một nụ cười nhẹ nhõm.

Cũng là một Ahn Hyungseob trốn trong góc cầu thang khóc đến thê lương sau đêm công bố thứ hạng cuối cùng, ngày mà anh và cậu đã định là sẽ phải xa nhau.

Ahn Hyungseob, từ nhỏ đã là một đứa trẻ thành thị được cưng chiều, cuộc sống của cậu chỉ xoay quanh việc đi học, vui chơi cùng những thứ cậu thích. Cậu không thích đi học, thích được vui chơi, thích ăn phô mai cũng thích viết blog chia sẻ những điều nhỏ nhặt nữa.

Ấy vậy mà, từ một buổi diễn văn nghệ nho nhỏ ở trường, đứa trẻ ấy mê mẩn ánh hào quang trên sân khấu. Trở thành thực tập sinh ròng rã 5 năm ròng, mỗi ngày ngồi trên chiếc xe điện ngầm đến phòng tập, tập luyện đến mệt nhoài với niềm mong mỏi khắc khoải được ra mắt.

Vậy là cơ hội của cậu đã đến, cậu tham gia Produce 101 với quyết tâm nhất định phải được ra mắt. Nhưng rồi đứa trẻ ấy gặp được một cậu 'bạn thân', cậu thậm chí còn đã nghĩ đến chuyện công khai với bố mẹ, còn chuẩn bị sẵn tâm lí bị đuổi ra khỏi nhà.

Và cuộc sống vốn đâu thể để mọi thứ diễn ra một cách suôn sẻ. Ahn Hyungseob ở trong một căn phòng, đối diện cậu là giám đốc của hai công ty, cùng cặp vợ chồng in hằn những nếp nhăn khắc khổ trên khuôn mặt. Cậu nhận ra họ là ai, Park Woojin có đôi mắt và đôi môi rất giống bố, còn thừa hưởng quai hàm góc cạnh và chiếc mũi cao thẳng từ mẹ. Họ hồn nhiên nói chuyện vui vẻ cảm ơn cậu vì đã thay họ chăm sóc cho đứa con út, cũng vui vẻ kể về viễn cảnh tương lai khi con họ có một sự nghiệp thành công, cưới một cô con dâu xinh đẹp thảo hiền, đẻ một đứa con, và cả gia đình có thể cùng nhau hưởng thụ hạnh phúc.

Cũng trong căn phòng đó, trước mặt cậu là đàn anh cùng công ty của Woojin, không khí xung quanh cậu chưa bao giờ ngột ngạt tới vậy.

Cậu hiểu vị trí của Woojin là trên sân khấu, nơi cậu ấy có thể thể hiện hết bản thân, tỏa ra thứ ánh sáng sáng chói như mặt trời ban trưa. Đớn đau thay, Ước mơ của Ahn Hyungseob luôn là có thể được ôm lấy nguồn ánh sáng ấy. Và lại đớn đau thay, Ahn Hyunngseob nhận ra cậu không thể mãi giữ lấy một tia nắng mai.

Bởi vì, nắng sẽ tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro