4. Produce 101.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào mọi người, chúng mình là thực tập sinh từ YueHwa entertaiment, rất vui vì được gặp ạ."

---

Lớp A sau khi đánh giá lại.

"Cậu là Park Woojin đúng không? Hôm xếp lớp cậu tuyệt nhất luôn đấy."

Sau khi công bố xếp lớp, ai cũng nhẹ nhõm hẳn. Tất xả các thực tập sinh lớp A đều giữ được vị trí, thêm vào đó là những thực tập sinh từ các lớp thấp hơn được lên hạng. Không khí xung quanh trở nên vui vẻ hơn, riêng Park Woojin vẫn chỉ ngồi yên trong góc nhìn anh Youngmin và Daehwi làm quen với bạn mới, nói cười rôm rả. Woojin có chút ngại ngùng. Không ngờ lại có một cậu bạn đến bắt chuyện với cậu. Woojin biết cậu bạn này, là Ahn Hyungseob, đã từ lớp D được thăng hạng lên lớp A, lúc đi vào còn bị vấp té nữa.

"Chào Hyungseob, tớ... tớ cảm ơn về lời khen nhé."

"Hi cậu biết tên tớ hả :D. Vinh hạnh quá đi, nhưng sao cậu lại không ra ngoài tập với mọi người vậy?"

Hyungseob ngồi xuống cạnh Woojin, ngước đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào mắt cậu.

Woojin lại cảm thấy ngượng ngượng, mắt Hyungseob lấp lánh ghê.

"Tớ... tớ hơi ngại. Tớ hay ngại trước người lạ lắm."

"Woojin đừng lo lắng nữa, các anh đều rất tốt bụng luôn, đứng dậy cùng tập chung với tớ nha, tớ từ lớp D thăng hạng lên đấy, tớ nhảy Nayana cũng không tệ đâu đó nha :D."

Ahn Hyungseob nắm lấy tay Woojin kéo cậu dậy, tay vẫn nắm lấy tay cậu hòa vào trong những thực tập sinh khác đang tập nhảy cùng nhau ở giữa phòng. Park Woojin có chút cảm thấy, căn phòng này không còn ngột ngạt như trước nữa, mọi người đều trở nên thân quen hơn một chút.

---

Hôm nay là ngày tranh center của lớp A, Woojin đã biểu diễn rất tốt nên cậu rất hài lòng, mọi người đã dần công nhận tài năng của cậu hơn, cậu cũng đã khoe được kỹ năng nhảy và rap của cậu nữa.

Kết quả rất là bất ngờ, nhóc Daehwi đã được chọn làm center. Woojin rất mừng, Daehwi là một đứa em rất tài năng và chăm chỉ, còn nhỏ nhưng luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ.

Tuy nhiên có gì đó hơi lạ, Hyungseob đột nhiên luôn dính lấy anh Taedong và luyện tập không ngừng nghỉ, mặt bỗng dưng không còn tươi tỉnh nữa. Một đứa nhóc ngốc ngốc như Woojin thì làm sao biết thế nào là tinh tế chứ, thế là cậu liền kéo lấy cậu bạn cả người đều đang mướt mồ hôi ra căn tin ăn cơm, vừa ăn vừa ồm ồm hỏi han.

"Hyungseob sao vậy, sao bỗng nhiên lại luyện tập điên cuồng thế, còn không chịu tập chung với tớ nữa."

Hyungseob từ nãy đến giờ tay cầm đũa vẫn chưa ăn được miếng nào, đũa cứ chọc chọc vào món thịt heo xào mọi ngày cậu vẫn thích nhất.

"Tớ... tớ kém cỏi lắm phải không Woojin, chuẩn bị một bài trình diễn cũng không chuẩn bị được. Nhảy cũng không được đẹp nốt. Tớ... tớ sợ tớ nhảy kém quá làm phiền Woojin luyện tập."

Woojin bấy giờ mới vỡ lẽ, mặt ngơ ra. Thì ra Hyungseob buồn vì buổi tranh center đã không thể hiện được gì nhiều, lại còn ngốc ngốc sợ ảnh hưởng cậu luyện tập, Hyungseob thật là ngốc quá đi.

"Hyungseob thật là ngốc quá, bạn bè để làm gì hả, để giúp nhau đó. Việc lúc sáng có sao đâu, ai cũng có lúc sai lầm hết, Hyungseob muốn tập luyện thêm tớ sẽ sửa cho cậu, sao lại sợ ảnh hưởng đến tớ chứ."

"Thật... thật sao? Tớ không làm phiền Woojin chứ?"

Hyungseob ngơ ngác nhìn Park Woojin đang ngượng ngịu gãi đầu, Woojin thật là tốt bụng ghê.

"Phiền gì mà phiền chứ, không phải Hyungseob nói tớ nhảy giỏi nhất sao, có thầy giáo ưu tú như vậy còn không biết sử dụng nữa. Hyungseob mau ăn cơm đi, cơm nguội hết là ăn với thịt heo xào không ngon nữa đâu."

---

Từ hôm đó phòng tập của lớp A khi nào cũng thấy hai đứa nhóc dính lấy nhau tíu tít, anh Youngmin và anh Daniel còn chọc hai đứa quảng cáo cho keo dán sắt hả, nhóc Lee Woojin và Daehwi còn suốt ngày chọc ghẹo. Nhưng Woojin cảm thấy có sao đâu, mình tập với Hyungseob rất thoải mái mà.

---

Ngày tổng duyệt, Woojin và Hyungseob được xếp đứng cạnh nhau. Anh Woo Jinyoung cứ cười hai đứa hoài khiến cả hai tai đều hồng hồng, các thực tập sinh lớp khác thì nhìn mấy đứa với cặp mắt khó hiểu.

Hyungseob hôm nay rất vui, cứ cười đùa với anh Jinyoung và anh Taedong suốt. Woojin cũng tụ tập với mấy anh trong Brand New Music, cậu còn bị chọc ghẹo dạo này quen được bạn mới rồi không chịu chơi chung với các anh.

Woojin có chút dận dỗi, vẫn là về chơi với Hyungseob tốt hơn, mấy anh cứ suốt ngày thích chọc cậu. Không ngờ cảnh này lại được phát sóng, fan liền đặt biệt danh cho hai đứa là HwangguBaekgu.

---

.

.

.

---

Sân khấu 10 out of 10.

Park Woojin hôm nay rất vui, hôm nay trong lúc chọn nhóm cậu đã gợi ý cho anh Eunki chọn cả Hyungseob nữa, và anh ấy chọn thật, thế là cả hai được chung nhóm với nhau.
---

"Woojin ơi, cậu đã ngủ chưa."

"Chưa, tớ chỉ đang nhắm mắt thôi. Sao vậy Seobie?"

"Tớ... tớ sợ quá"

Park Woojin liền không nói không rằng, bước xuống giường, cầm lấy chiếc gối ôm bước qua người ông anh đang ngủ dưới đất, đặt lên giường của Hyungseob.

"Vậy ngủ chung đi, có người ngủ cùng cậu sẽ bớt sợ hơn."

Ahn Hyungseob có chút ngại, tai đỏ bừng, giọng lắp bắp.

"Thật... thật vậy sao? Cảm... cảm ơn Woojinie nhiều. Nhưng... nhưng mà... giường nhỏ... nhỏ như vậy..."

"Không sao nằm sát vào chút là được mà."

Nói xong Park Woojin lại lăn đùng ra giường, tiện tay kéo cậu nhóc đang nửa nằm nửa ngồi nằm xuống bên cạnh. Giường đúng là hơi chật thật, nhưng cũng có sao đâu. Người Seobie bé như cái kẹo vậy, nằm sát một chút là được.

Chỉ vừa mới nằm một chút, người vừa than thở sợ ma đã ngủ say.

Từ nhỏ Woojin đã lăn lộn cùng các anh ở Busan thi khắp các cuộc thi nhảy lớn nhỏ. Vốn đã quen việc một đám con trai cùng ngau chen chúc trên giường nên cậu đã nghĩ cũng chỉ giống nhau thôi. Không ngờ Seobie lại mềm mềm như vậy, lại còn thơm thơm, khiến cho ai kia một đêm khó ngủ.

Hyungseob xoay người, tay cũng thuận tiện vươn ra ôm lấy gối ôm, gối ôm hôm nay hơi cứng, nhưng thật ấm. Hyungseob rất thích.

Còn người nằm bên cạnh mặt đã đỏ ửng lên rồi, thì ra người Seoul lại như vậy, không có to lớn vụng về như Woojin, mà lại trắng trắng, nhỏ nhỏ, mềm mềm như Seobie vậy. Cái cổ tay nhỏ xíu với đôi tay trắng nõn ấy không biết có bao nhiêu sức nữa, vẫn là sau này giúp Seobie bưng đĩa cơm thì hơn.

Nằm suy nghĩ vẩn vơ, Park Woojin đã rơi vào giấc ngủ từ lúc nào không hay.

---

Buổi sáng tỉnh dậy, Noh TaeHyun mặt đầy khó hiểu nhìn hai đứa nhóc ở trên giường. Hôm qua vừa tranh giành giường riêng, sáng nay đã thấy chúng nó để trống giường mà chen chúc nhau trên cái giường chật chội. Haizzz vẫn là mất công anh hy sinh ngủ dưới sàn :((.

"Hyung ơi gọi Woojin với Hyungseob dậy đi. Chúng ta còn phải tập luyện nữa."

Eunki ngán ngẩm từ trong tolet thò mặt ra, tay còn đang cầm bàn chải. Cả nhóm đều đã dậy chuẩn bị để đến phòng tập rồi, chỉ còn hai đứa nó ôm nhau ngủ đến quên cả trời trăng mây đất. Haizz đúng là tuổi trẻ mà.

"Hyungseob, Woojin dậy nhanh đi hai đứa."

"Anh ơi nhớ gọi em dậy nha em sợ quá nhớ nha nhớ gọi em dậy nha hdjxkk gkdusks..."

"Ủa Hyungseob nó nói gì vậy mấy đứa, nhóc này ngủ mơ hả?"

Noh Taehyun mặt đầy khó hiểu, đứng bên cạnh chiếc giường nhìn chằm chằm hai cục đang nằm ườn trong chăn.

"Cậu ấy nói mớ đó anh, mỗi lần mệt mỏi đều vậy."

Park Woojin vốn đang ngủ say bỗng nhiên mở mắt, ngồi dậy đắp lại chăn cho Hyungseob rồi bước xuống giường.

"Anh cho Seobie ngủ thêm chút nữa đi, tối qua cậu ấy luyện tập đến muộn lắm, lại bị anh Jisung kể chuyện ma dọa sợ nữa."

"Vậy lát em đánh thức Hyungseob nhé, anh cùng mấy anh khác đến phòng tập. Em cũng nhanh làm vệ sinh cá nhân đi."

"Vâng ạ. Em xong ngay đây."

---

Cả nhóm đã rời đi hết, Woojin lững thững bước vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt. Khi bước ra Hyungseob vẫn đang còn ngủ say xưa, mặt trắng nõn xưng húp khiến Woojin phải phì cười. Cậu bước lại giường áp bàn tay lạnh buốt vào mặt Hyungseob, chờ đợi ai kia vì lạnh mà giật bắn.

"Ư ư lạnh quá lạnh quá."

Không ngoài dự liệu, người nằm trên giường giật bắn mình ngồi dậy, đầu còn gật lên gật xuống, miệng lẩm bẩm 'lạnh quá' không ngừng.

Woojin bật cười sảng khoái, Hyungseob mỗi sáng đều như vậy.

"Seobie cậu không dậy nhanh là không kịp đâu."

Hyungseob mở to mắt, vội ném chăn sang một bên, lò dò tìm đôi dép lê để xỏ vào, sau đó chạy biến vào phòng về sinh, miệng còn không quên hét.

"Hư hư sao Woojin gọi tớ muộn vậy, tớ còn chưa kịp đánh răng nữa. Woojin nhớ đợi tớ đi chung đó nha, không được đi trước đâu. Á tớ còn chưa xếp chăn nữa, cậu nhanh xếp cho tớ đi. Buổi sáng không xếp chăn sẽ bị trừ điểm đỏ."

Woojin lắc đầu ngao ngán, tay cầm lấy chăn rồi xếp lại gọn gàng, Hyungseob có bao giơ xếp chăn đâu, cứ bị trừ điểm suốt cho đến khi có cậu xếp giúp, vậy mà làm như mình gương mẫu lắm. 

---

Sân khấu Get Ulgy.

Đêm đã khuya, Hyungseob mặc vội chiếc áo hoodie lặng lẽ bước ra khỏi ký túc xá, hướng về căn phòng duy nhất không có camera. Là Euiwoong đã hẹn gặp cậu.

Từ khi tham gia Produce 101 đến nay, Hyungseob và Euiwoong chưa từng cùng nhóm lần nào, những lần gặp mặt chỉ là những lúc lướt qua nhau ở căn tin? Hay vài lần ở công ty khi các thực tập sinh được phép nghỉ.

Gần đây Euilwoong có chút không ổn, cơn áp lực từ việc thứ hạng đang dần thụt lùi và những lời chỉ trích về kỹ năng vẫn luôn đặt nặng trên vai cậu bé, và Ahn Hyungseob cũng thế, có lẽ vậy mà hai đứa dần trở nên gắn bó hơn trước. Đối với Ahn Hyungseob, Lee Euiwoong như là chỗ dựa tinh thần của cậu vậy, chỉ cần Lee Euiwoong còn ở đây, Hyungseob sẽ không sợ gì cả. Ấy vậy mà ba mươi phút trước cậu nhóc gọi điện cho cậu trong cơn nức nở nghẹn ngào, nói với cậu rằng em ấy rất đau, khiến Ahn Hyungseob không thể an tâm tiến vào giấc ngủ.

'Euiwoong à, có chuyện gì sảy ra vậy? Đừng làm anh sợ."

Hyungseob sốc lên cậu nhóc đang ngồi bó gối trong góc, Euiwoong trong mắt cậu vốn là một cậu bé rất kiên cường, khá già dặn và có suy nghĩ rất sâu sắc. Điều gì có thể khiến cho cậu bé ấy trở nên như vậy? Tim hyungseob đánh thịch một tiếng thật vang, không thể nào... không thể nào...

"Hyung... Em... Em đã suy nghĩ rất kỹ... em thực sự thích anh Sewoon."

Lee Euiwoong vẫn ngồi bó gối co ro trong góc, thanh âm nghèn nghẹn và, đôi tay cậu run rẩy.

Ahn Hyungseob hóa đá, đầu cậu như vừa bị một thứ gì đó lướt qua nắm chặt lấy tâm trí cậu. Đôi tay cậu nắm chặt lấy tay Euiwoong, cả hai đôi bàn tay nắm chặt lấy nhau mà run rẩy mãnh liệt.

"Không được Euiwoong à... không được..."

Giọng Ahn Hyungseob cũng trở nên run rẩy khàn đặc. Hốc mắt cậu đỏ lên, có thứ gì đó chực trào ra ngoài, toàn thân trở nên lạnh băng.

Ahn Hyungseob hiểu điều đó nghĩa là gì, cậu cũng hiểu nỗi sợ hãi sâu thẳm bên trong Euiwoong, cậu cũng rất sợ.

 Ahn Hyungseob ôm chầm lấy Lee Euiwoong, khuôn mặt cậu bé dựa trên vai cậu, vai cậu đã ướt đẫm, và sự sợ hãi của cả hai như hòa vào làm một, hai bóng lưng nhỏ xíu dựa vào nhau, san sẻ nỗi lo sợ to lớn đang ập đến. Bóng ma của những điều cấm kị.

"Em... em đã thấy anh ấy cùng anh Jaehwan hôn nhau. Khoảnh khắc ấy... em... em..."

Cả người Ahn Hyungseob rã rời, cậu ngồi phịch xuống đất, kéo theo cả Lee Euiwoong ngã nhoài ra sàn. Phải... phải làm sao đây... cậu phải làm sao đây. Đứa bé Euiwoong phải làm thế nào, cả cậu nữa, phải làm gì?

Giọt nước mắt vốn kìm nén đã lâu rơi xuống sàn, từng giọt từng giọt nối đuôi nhau. Phần vải vóc trên vai cậu ngày càng ướt, lần đầu tiên Ahn Hyungseob thấy mình vô dụng đến vậy, cả người cậu không còn chút sức, đầu óc trì trệ, tai cậu ù đi, chỉ có đôi tay vẫn tiếp tục ôm lấy bả vai Euiwoong thật chặt.

'Tách.'

Ánh đèn bỗng bật sáng, Ahn Hyungseob mở to đôi mắt đau nhức vì ánh sáng đột ngột.

Là ai?

Là... là Woojin!

Park Woojin đứng cạnh công tắc đèn, ngón tay vẫn đang chạm vào nút công tắc. Sau đó bình tĩnh ấn 'tách', căn phòng lại trở lại vẻ tối om như ban đầu.

Tai Hyungseob vẫn đang ù đặc, cậu nghe thất tiếng Woojin bảo Euiwoong trở về phòng ngủ, và đề nghị cậu bé đến ngủ ở giường mình khi cậu bé từ chối không muốn về.

Bàn tay Hyungseob dù được một bàn tay nóng ấm nắm lấy vẫn lạnh băng, sâu trong lòng cậu, có thứ gì đó rơi lộp bộp, có gì đó dần sáng tỏ, cũng nặng nề tắt ngúm.

Euiwoong đã an vị trên giường của Woojin, cậu bé đã thiếp đi ngay khi đặt lưng lên giường.

Ahn Hyungseob thì lại không may mắn như vậy, mắt cậu mở to nhìn lên trần nhà, đầu óc rối bời không rõ nguyên do, cho đến khi một chiếc khăn nóng ấm lau nhẹ nhàng trên mặt cậu, xóa đi từng vệt nước mắt lấm lem, đôi mắt của cậu mới có thể ngơi nghỉ đôi chút.

Cho đến khi một thân người nhẹ nhàng nằm bên cậu, Hyungseob mới tiến sâu lại nguồn nhiệt nóng bỏng ấy, vùi mặt vào lồng ngực Woojin, tay ôm lấy vòng eo rắn chắc.

"Woojin ơi tớ đau."

Park Woojin vén chăn đắp kín lấy cả hai, bàn tay nắm chặt lấy tay Hyungseob, cố gắng sưởi ấm cho cậu.

'Tớ sẽ không hỏi gì cả. Hyungseob đừng nghĩ nữa, ngủ đi."

Ấy vậy mà, khi người bên cạnh đã chìm sâu vào giấc ngủ. Park Woojin lại ôm lấy thân người nhỏ bé trong lòng thật chặt, hôn nhẹ lên đôi môi bị cắn đến ứa máu.

---

Lại một buổi sáng nữa đến, Lee Euiwoong lặng lẽ rời phòng từ sáng sớm trở về căn phòng của mình. Park Woojin và Ahn Hyungseob cũng bình thản cùng nhau tỉnh dậy trong ánh mắt tỏ vẻ quá quen của những ông anh cùng phòng, mọi thứ đều diễn ra giống như nó vốn dĩ.

Chỉ là, Ahn Hyungseob và Lee Euiwoong vẫn luôn nhìn nhau với ánh nhìn kiên định, Lee Euiwoong trở nên bám lấy Ahn Hyungseob hơn.

Và sâu trong đáy lòng Ahn Hyungseob, có một hạt mầm đang lặng lẽ nở hoa.

---

Công bố thứ hạng lần 3.

Ahn Hyungseob và Lee Euiwoong nắm chặt tay nhau, hai đôi con ngươi ráo hoảnh mặc cho đôi bàn tay nắm chặt lấy không rời.

Cùng trên một chiếc thuyền ngay từ khi bắt đầu, không biết từ bao giờ, chỉ một ánh mắt, một nụ cười, một cái nắm tay đã thấu hiểu nhau đến thế.

Đã là lần công bố thứ hạng cuối cùng trước đêm chung kết rồi, Lee Euiwoong ra về ở vị trí thứ 22, Ahn Hyungseob tiếp tục ở lại, thứ hạng 16.

Lee Euiwoong nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình, kéo lấy vali bước ra khỏi căn phòng ktx vắng tanh.

Từ xa có tiếng gọi tên cậu, kèm theo tiếng chạy hỗn loạn ở phía trên cầu thang. Người đàn ông nhỏ cười mỉm, hậu đậu như vậy ngoài ông anh ngốc ngốc Ahn thỏ trắng thì còn ai.

Ấy vậy mà Lee Euiwoong lại đoán nhầm, phía sau Ahn Hyungseob là Park Woojin.

" Ahn Hyungseob, có những chuyện, quyết định rồi thì không thể quay đầu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro