2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


      Park Woojin yêu Ahn Hyungseob.

      Yêu từ cái ngày đầu tiên nhìn thấy Ahn Hyungseob đứng trong cuộc thi sống còn đó. Park Woojin nghịch ngợm ngày ấy lần đầu tiên cảm nhận được trái tim mình đang rung động vì một người.

      Rồi dần dần người ta luôn nhìn thấy hình ảnh Ahn Hyungseob đứng cùng Park Woojin, luôn thấy Park Woojin nhìn Ahn Hyungseob thật trìu mến rồi cười nhẹ hay thấy hai đứa nhìn nhau, rồi cười thật tươi.

      Từ bao giờ đó người ta đã quen với việc Park Woojin luôn xuất hiện cùng Ahn Hyungseob, dù là trong phòng tập, trên sân khấu, ngoài sảnh của đài truyền hình hay trong phòng chờ nhận kết quả.

      Ahn Hyungseob và Park Woojin ở chung team 10 out of 10, rồi đến Get Ugly, và đó cũng là lần cuối cùng người ta nhìn thấy Park Woojin và Anh Hyungseob đứng chung sân khấu. Mỗi ngày đều lặng lẽ trôi, Ahn Hyungseob vẫn yêu thương Park Woojin thật nhiều. Rồi cho đến một ngày, người ta thực sự cảm giác được thứ gọi là định mệnh sụp đổ khi Park Woojin thành công lọt top mười một và đứng vào đội hình của Wanna One còn Anh Hyungseob thì không. Sự lo lắng trong lòng người hâm mộ dần dần biến mất đi khi Ahn Hyungseob và Park Woojin vẫn mang trong mình hình bóng của nhau bằng một cách nào đó, những thứ hết sức đơn giản như hai đứa có chung một chiếc lắc tay, hay một chiếc ba lô nhỏ, hay những khi Ahn Hyungseob nhắc tên Park Woojin trong vài đoạn video ngắn ngủi, rồi có những khi người ta vô tình bắt gặp Park Woojin và Ahn Hyungseob nắm tay nhau chạy vụt đi trên đường phố cùng chiếc mũ và khẩu trang che kín mặt hay những ngày mùa đông thấy hai đứa lén lút ngồi ăn bát mì nóng hổi bốc khói trong cửa hàng tiện ích gần trụ sở công ty của Park Woojin.

      Dần dần, người ta không còn thấy Ahn Hyungseob đi cùng Park Woojin nữa, không có những ngày hai đứa nắm tay nhau chạy vội trên phố, không có hình bóng Park Woojin đứng chờ Ahn Hyungseob dưới cổng nhà đài, không có cụm từ " Park Woojin" xuất hiện trong các video hay các chương trình mà Ahn Hyungseob tham gia nữa, cũng chẳng còn vài chiếc lắc tay chung nhau hay bất cứ thứ gì đó giống nhau.

      Cho đến một ngày thông tin đăng tràn đầy trên các mặt báo, hình ảnh Park Woojin và một nữ idol khác lén lút hẹn hò, cũng cùng trong một ngày đó, người ta nhận được thông tin Ahn Hyungseob sẽ tạm dừng hoạt động nghệ thuật ra nước ngoài để tiếp tục thực tập.

      Park Woojin và Ahn Hyungseob đã dần dần chia xa như vậy đấy.

------



      "Dừng lại đi Ahn Hyeongseob, cùng buông tay nhau thôi, tôi cho cậu một lối đi và cậu cho tôi một lối thoát. Tôi mệt rồi, dừng lại ở đây thôi"

      Ngoài trời vẫn mưa tầm tã, phòng tập lúc mười một giờ đêm tràn đầy sự mệt mỏi và im lặng, Park Woojin vẫn mặc nguyên bộ quần áo ướt đẫm của mình vì vừa đi mưa về.

      Chiếc điện thoại trong góc nhà thi thoảng lại lóe lên chút ánh sáng khiến Park Woojin tưởng đó là tin nhắn hay vài cuộc gọi của người đó gửi đến.

      Sau rất nhiều lần không phải người đó, thì lần này đúng là người đó, đúng là Ahn Hyungseob, với một dòng tin nhắn duy nhất.

      "Tôi xin lỗi"

      Park Woojin tức giận quăng điện thoại vào góc phòng. Xin lỗi thì được gì, xin lỗi thì Ahn Hyungseob có ở lại với cậu không, tại sao không nói là " tôi sẽ không đi nữa, sẽ ở lại với cậu" mà lại nói " tôi xin lỗi". Park Woojin nuốt ngược câu nói đó vào trong lòng, bình tĩnh nhặt lại điện thoại rồi nhắn lại cho Hyungseob thứ gì đó rất dài, nhưng cuối cùng lại không chịu gửi mà xóa hết đi.

      Buổi sáng hôm đó trời vẫn chưa hề có dấu hiệu sẽ ngừng mưa, Park Woojin vụt chạy đến cổng trụ sợ công ty rồi toán loạn đi tìm Ahn Hyungseob. Ahn Hyungseob không có ở đó. Park Woojin vẫn tiếp tục tìm, cậu lao thẳng vào trong, dù bảo vệ đã nói Ahn Hyungseob không có ở trong đó nhưng cuối cùng vẫn phải để Park Woojin vào. Người bảo vệ ở đây biết Woojin thường hay đi cùng Hyungseob nên cũng không gây khó khăn gì nhiều, nhưng Hyungseob có nói nếu Woojin đến tìm thì cứ nói Hyungseob không có ở trong là được.

      Park Woojin biết Ahn Hyungseob ở trong đó, Hyungseob chỉ đang cố tránh mặt cậu thôi. Trước kia mỗi lần Hyungseob giận dỗi Woojin điều gì đều chạy về phòng tập của công ty rồi ngồi đờ ra đấy cho đến khi hết ngày, mỗi lần như vậy Woojin đều cất công chạy bộ từ kí túc xá đến cửa hàng tiện lợi mua một đống đồ rồi chạy đến dỗ dành Hyungseob. Nhưng lần này Park Woojin đã lầm, Ahn Hyungseob thật sự không có ở trong đó.

      Park Woojin lục tung tất cả các phòng tập, tất cả đều không có Ahn Hyungseob ở đó.

      "Này Ahn Hyungseob ra đây mau đi, lần này tôi đến không mang theo đồ ăn đến cho cậu nên không không chịu ra chứ gì, sao tự nhiên thích chơi trò trốn tìm vậy?"

      Park Woojin vừa đi vừa lẩm bẩm mấy câu nói đó trong miệng, dù cậu chỉ đang nói với chính mình nhưng vẫn hi vọng người ấy sẽ xuất hiện hay bước ra từ nơi nào đó.

      Sau khi đã lục tung khắp cả công ty, Park Woojin đi xuống sảnh chính rồi ngồi luôn ở dưới đó. Trời vẫn tiếp tục mưa tầm tã, người bảo vệ ngồi trong nán thấy vậy đành phải xách ô ra dúi vào tay Park Woojin.

      "Này cậu, cậu không yêu thương bản thân mình thì cũng phải yêu thương người khác chứ, cậu mà ốm ra đấy thì bao nhiêu người chịu trận chứ đâu phải mỗi mình cậu."

      "Ông cứ kệ cháu."

      Park Woojin cúi gằm mặt.

      "Cậu là người của ENT đúng không? Tôi gọi người đến đón nhé."

      Park Woojin tóm lấy chiếc ô từ tay người bảo vệ, nhanh chong bung ra rồi lại tiếp tục ngồi dưới sảnh.

      "Ông mà gọi bây giờ là cháu bị phạt đấy, cháu trốn tập chạy ra đây mà."

      "Haizz, tình yêu của bọn trẻ các cháu thật khó hiểu."

      "Người bảo vệ tầm trung tuổi lắc đầu rồi cũng cầm chiếc ô ngồi bệt xuống sảnh cùng Park Woojin rồi nói tiếp."

      "Nếu còn yêu nhau, thì nói là vẫn yêu, nếu cảm thấy không đi được tiếp, thì cho nhau một lối thoát, cứ dai dẳng không đứt thế này, mệt cả hai. Nhưng mấy đứa còn quá nhỏ để định nghĩa được thế nào là tình yêu, mỗi người có một khái niệm cho riêng mình, riêng ta, yêu thì chỉ cần hai người luôn hướng về nhau cũng được gọi là yêu rồi. Cái hai đứa gọi là thề non hẹn biển cùng đi lên, cuối cùng vẫn sẽ có người bị bỏ lại, vì may mắn chỉ mỉm cười với một người duy nhất mà thôi."

      Park Woojin vừa nghe giọng ấm trầm trầm của người bảo vệ vang đều đều bên tai, vừa ngồi đến số hạt mưa rơi xuống một ô gạch đỏ dưới sảnh trong cùng một lúc. Nhưng giọt nước mưa khi rơi xuống bỗng nhiên bị bắn tung tóe, chiếc xe màu đen đi từ cổng vào dừng lại trước sảnh, Ahn Hyungseob từ tốn bước ra ngoài dưới bóng dù của người bảo an. Park Woojin không nói không rằng chạy lại kéo Ahn Hyungseob vào phía trong công ty, cậu lôi Hyungseob đi sồng sộc từ dãy phòng này qua dãy phòng khác cho đến khi dừng lại ở một phòng tập trống mà trước kia mỗi lần giận dỗi Ahn Hyungseob thường trốn ở đó. Park Woojin đẩy Ahn Hyungseob vào tận trong góc phòng:

      "Ahn Hyungseob...."

      Hyungseob mặt mày nhăn nhó như sắp khóc cố cậy bàn tay của Park Woojin ra mà chẳng dám nhìn thẳng vào mắt:

      "Cậu bỏ tay tôi ra trước đi Park Woojin."

      Woojin chẳng những không buông ra mà còn siết cổ tay Hyungseob chặt hơn đến nỗi mấy đường gân trên bàn tay cậu nổi rõ và cả bàn tay Ahn Hyungseob tím lịm không còn giọt máu nào. Ahn Hyungseob khóc rồi. Park Woojin biết điều đó, vì Woojin thấy những giọt nước không biết là nước mưa đọng trên người hay là nước mặt rơi xuống mu bàn tay cậu. Woojin bỗng nhiên nhẹ nhàng thả tay ra, cầm lấy bàn tay Hyungseob cố vuốt qua vuốt lại cho máu xuống đều khắp lòng bàn tay rồi đem Hyungseob vào lòng mà ôm thật chặt.

      "Ahn Hyungseob cậu thật quá đáng, cậu hãy làm cách nào đó để xóa sạch hình bóng của cậu trong tôi đi, làm cách nào đó để thứ tình cảm ấy trong tôi không còn dành cho cậu. Hyungseob à tôi nhận ra tôi không thể trở về làm Park Woojin như trước kia nữa rồi, tôi không thể sống thiếu cậu. Làm ơn, đem tôi trở về Park Woojin của những năm tháng trước, tôi sẽ để cậu đi Hyungseob à."

      Park Woojin cố gắng thều thào với cổ họng nghẹn đắng. Hyungseob vừa nghe vừa cố giấu đi giọt nước mắt chảy trong hốc mắt mình.

      Trước kia Ahn Hyungseob vẫn hay thường nói vu vơ với Woojin rằng " I love you to the moon and back", Hyungseob nói là Hyungseob đọc được trong một cuốn truyện rồi nói theo.

      Người ta nói rằng số năng lượng mà mỗi con người hấp thụ được để sống cả một cuộc đời đủ để người ta đi bộ từ Trái đất lên đến Mặt trăng và quay trở lại. "I love you to the moon and back" đối với những đứa trẻ đọc được trong câu truyện mà Ahn Hyungseob đọc hiểu theo nghĩa đơn thuần là yêu một ai đó lên đến mặt trăng và quay trở lại," I love you to the moon and back" mà Park Woojin hiểu được hay ý nghĩa sâu sa hơn thì nó nói bóng gió lên ý nghĩa rằng sẽ yêu ai đó cả một đời người.

      Park Woojin đọc được thông tin đó trong một lần lướt vu vơ trang mạng xã hội.

      Ahn Hyungseob nói yêu Park Woojin cho đến hết đời, Park Woojin cũng không thể sống thiếu Ahn Hyungseob đến hết đời. Thứ tình yêu mà Park Woojin dành cho Hyungseob là quá lớn và quá khó để có thể quay trở về thứ cảm xúc như trước.

      Có lẽ từ lâu Park Woojin đã chọn Ahn Hyungseob làm một nửa linh hồn của mình.


Phải chăng đây là cách định mệnh sụp đổ?

Lá thư cuối cùng của tôi viết lại xóa đi

Cảm xúc của tôi dành cho em quá nhiều để có thể từ bỏ

Hãy ráp lại mảnh ghép trong tôi đi

Hãy ráp thật chắc sao cho nó không thể nào trở lại hình dáng ban đầu được nữa

Tôi sẽ buông tay để em cất cánh tung bay

_Let go-BTS_  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro