3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Park Woojin yêu Ahn Hyungseob.

Park Woojin cũng yêu luôn cả sự nghiệp thành công lừng lẫy của mình.

Park Woojin mười chín tuổi yêu Ahn Hyungseob mười chín tuổi. Nhưng Park Woojin mười chín tuổi bây giờ còn yêu cả sự nghiệp của mình nữa. Park Woojin năm chín tuổi tập tọe vài bước nhảy rồi yêu luôn nhảy. Thời gian trôi đi, Park Woojin lớn dần lên, và tình yêu dành cho việc nhảy nhót cũng lớn lên theo từng ngày. Park Woojin năm mười hai tuổi trờ thành thực tập sinh của một công ty giải trí nhỏ nằm ở Seoul, Park Woojin năm ấy bất chấp mọi thứ, chấp nhận xa gia đình, đi từ Busan lên Seoul chỉ để được nhảy. Suốt sáu năm trời ở trong phòng tập tăm tối.Hỏi Park Woojin có nhớ nhà không?Có chứ. Hỏi Park Woojin có muốn về nhà không?Đương nhiên là muốn. Nhưng mà phóng lao rồi thì phải theo lao, đã chọn đi theo con đường này rồi thì phải đi đến cùng.

Park Woojin năm mười tám tuổi tham gia vào chương trình sống còn với hi vọng được debut, cũng năm ấy, cũng là ở chương trình ấy, Park Woojin gặp được Ahn Hyungseob.

Nhưng nếu bây giờ hỏi Park Woojin có muốn bỏ sự nghiệp của mình để đi theo Hyungseob cả đời không? Hmm, chắc chắn Park Woojin sẽ suy nghĩ cả ngày trời. Và kết quả chắc chắn là không.

Sáu năm tuổi trẻ của Park Woojin có rẻ không? Không hề. Để có được ngày hôm nay, Park Woojin đã bỏ ra cả mười năm cuộc đời mình. Khoảng thời gian làm thực tập sinh là khoảng thời gian Park Woojin nhớ rõ nhất cả đời người. Suốt sáu năm dòng dã Park Woojin chỉ ở trong phòng tập dưới tầng hầm không một chút ánh sáng, kí túc xá chật chội chưa đầy mười mét vuông mùa hè nóng như lửa đốt mùa đông thì lạnh hơn cả ngoài trời. Nhưng Park Woojin chấp nhận tất cả, để được đứng trên sân khấu.

Bây giờ nói Park Woojin bỏ cả sự nghiệp lừng lẫy suốt sáu năm mới có được kia để đi theo Ahn Hyuungseob?Park Woojin sẽ không từ bỏ đâu, hoặc là Park Woojin tìm ra con đường để vừa có thể giữ Hyungseob lại vừa có thể tiếp tục sự nghiệp hoặc là Park Woojin sẽ bỏ Hyungseob lại dĩ vãng. Park Woojin làm như vậy cũng không đáng trách, vì Park Woojin chỉ đang trân quý thứ mình đã cực nhọc làm ra thôi.

Năm mười tám tuổi Park Woojin gặp Ahn Hyungseob và yêu luôn cả Ahn Hyungseob. Thật không ngờ định mệnh đã để hai đứa va vào nhau, rồi Ahn Hyungseob cũng yêu Park Woojin. Park Woojin ngày ấy cứ nghĩ rằng cả đời nà yAhn Hyungseob chỉ là của mình cậu thôi, cả đời này Ahn Hyungseob sẽ chỉ ở cạnh cậu thôi, cứ nghĩ rằng Park Woojin đã giữ Ahn Hyungseob chắc trong tay rồi. Nhưng Park Woojin đã nhầm.

Park Woojin cứ nghĩ mình yêu Ahn Hyungseob, nhưng từ ngày Park Woojin leo lên bục nhận hạng sáu chung cuộc của chương trình sống còn kia cho đến ngày đứng trên sân khấu âm nhạc nhận giải thưởng nghệ sĩ của năm Park Woojin chưa hề một lần nhớ đến có một người vẫn đứng dưới nhìn về phía mình. Suốt một năm trời từ ngày được mang danh nghệ sĩ, Park Woojin càng ngày càng bận rộn với bản lịnh trình dày đặc kín hết ngày. Và Ahn Hyungseob càng ngày càng chán nản.

Định mệnh đã dần chia lối như vậy đấy.

Cho đến ngày Park Woojin nhận ra mình đã thay đổi quá nhiều thì Ahn Hyungseob đã bị Park Woojin bỏ xa cả một đoạn dài. Mấy người trong nhóm hỏi Woojin rằng tại sao đêm mưa hôm ấy không mở miệng ra mà giữ Ahn Hyungseob ở lại? Park Woojin rất muốn gọi, nhưng lại không thể gọi. Trước ngày hôm ấy trên báo tràn ngập hình ảnh Woojin và một nữ idol khác lén lút hẹn hò, Ahn Hyungseob đương nhiên đã nhìn thấy, đã lén lút hẹn hò với người rồi còn nhỏ mọn giữ Hyungseob lại bên mình, Park Woojin không thể.

Sáng hôm đó, Kim Jihyeon gọi Park Woojin ra ngoài. Kim Jihyeon là em gái trong ngành cùng công ty với Park Woojin. Dù kém tuổi Park Woojin nhưng cô rất kênh kiệu, kiêu hãnh và khó gần. Cô là con gái của một cán bộ trong công ty nên rất vênh vang. Ngày không có lịch trình Kim Jihyeong liên tục chạy đến kí túc xá của nhóm làm phiền, lúc thì lấy lí do đến gặp Daniel, lúc thì nói chạy đến lấy đồ để quên, nhưng cứ đến là cô lại bám lấy Park Woojin không rời. Park Woojin khó chịu, nhưng không thể bài xích.

Trời mưa tầm tã, Park Woojin cắm chiếc ô vào giá rồi bước vào một quán cà phê lớn đông người gần công ty.

-Việc gì thế? Tại sao em lại gọi anh ra quán cà phê lớn như vậy, có ai nhìn thấy thì sao?

Park Woojin vừa ngồi xuống vừa từ tốn hỏi.

-Đâu cần phải có việc mới phải gọi anh. Chúng ta là anh em cùng công ty thì gặp nhau nói chuyện cho vui cũng được mà.

-Vậy thì gặp nhau trong công ty cũng được, đâu nhất thiết phải ra đây. Hơn nữa anh cũng bận lắm, nếu em không có việc gì thì anh đi về đây.

Park Woojin bật dậy, Kim Jihyeon đã kịp đưa tay ra nắm lấy cổ tay Woojin lại. Kim Jihyeon đứng lên để vạt áo chạm vào ly cà phê còn nóng, cà phê chảy ra khắp bàn ngấm vào áo Jihyeon, cô rụt tay lại rồi cuống quýt kêu nóng.Park Woojin vốn đã định đi về rồi lại phải quay lại giúp.

Cà phê nóng chảy cả vào tay Kim Jihyeon, Park Woojin rút ra trong túi quần một tờ khăn giấy cẩn thận lau tay cho Jihyeon rồi cuống cuồng giục Jihyeon vào nhà vệ sinh xả nước lạnh vào. Kim Jihyeon lấy lí do tay bị phỏng không thể tự làm rồi kéo cả Park Woojin theo vào nhà vệ sinh của quán cà phê.

Thời khắc Park Woojin một tay mở cửa nhà vệ sinh một tay giữ lấy bàn tay bị phỏng của Jihyeon trong lớp khăn giấy, Park Woojin nhận ra mình bị hớ rồi. Kim Jihyeon nổi tiếng là nhiều chiêu trò trong công ty mà.

Ngay sáng hôm đó hính ảnh Park Woojin và Kim Jihyeon ngập tràn trên các mặt báo và các trang mạng xã hội, từ cảnh Park Woojin lau tay cho Kim Jihyeon cho đến cảnh Park Woojin dắt Jihyeon từ trong nhà vệ sinh đi ra, đầy đủ không thiếu một giây phút nào. Rồi cũng là sáng hôm đó, Park Woojin biết Ahn Hyungseob sẽ đi xa.

-Ahn Hyungseob ra gặp tôi ngay!!

Park Woojin thét thật to vào chiếc điện thoại rồi không không rằng bỏ ra ngoài. Trời mưa từ sáng đến tối và chưa có dầu hiệu ngừng, Park Woojin gặp Ahn Hyungseob trên cây cầu dây văng về đêm đã vắng người qua lại.

-Park Woojin....

-Cậu đi đâu?

-Woojin....

-Trả lời đi.

-Đi học. Cậu đã thành công rồi mà, tôi cũng muốn thành công giống như cậu nữa. Hmm tôi sẽ sang đó học nhảy, để nhảy thật đẹp như Woojin bây giờ. Rồi tôi sẽ trở về, rồi có khi được đứngchung sân khấu với Woojin cũng nên nhỉ.

Ahn Hyungseob cười cười.

-Đừng đùa nữa Ahn Hyungseob.

-Woojin tôi xin lỗi. Tôi bị bỏ xa quá rồi, tôi phải đi.

-Ahn Hyeongseob này, nếu cậu đi thì tôi và cậu coi như chấm dứt.

-Park Woojin....

Ahn Hyeongseob cất tiếng nói với âm thanh run rẩy, vài giọt nước nóng hổi lăn dài trên má hòa cùng những giọt nước mưa.

-Cậu về đi.

Park Woojin đứng quay lưng lại hẩy ngược tay lại ý nói Hyeongseob đi đi.

-Cậu không định giữ tôi lại sao?

Ahn Hyeongseob run rẩy nói. Park Woojin lén đưa tay gạt mấy giọt nước mắt lăn trên má mình lặng lẽ quay lưng lại.

-Tôi nói cậu ở lại thì cậu có ở lại với tôi không?

-Tôi....

Cổ họng Ahn Hyeongseob nghẹn đắng.

-Dừng lại đi Ahn Hyeongseob, cùng buông tay nhau thôi, tôi cho cậu một lối đi và cậu cho tôi một lối thoát. Tôi mệt rồi, dừng lại ở đây thôi.

-Được thôi.

Huyngseob cố nở ra một nụ cười.

-Cậu...nói gì?

-Vậy thì dừng lại. Chẳng phải cậu ở đây cũng có người khác yêu thương rồi sao. Cậu sau này sẽ có người nấu đồ ăn ngon cho ăn, có người yêu nhỏ nhắn ôm vừa khít vòng tay, rồi cậu có thể thoải mái cõng cô ấy trên lưng, để cô ấy say ngủ mà không lo mỏi chân. Chẳng có ai giành đồ ăn với cậu, chẳng có ai tranh nước uống của cậu nữa, cậu cũng không phải tốn tiền mua cả đống đồ ăn cho tôi nữa. Rồi sau này có bị phát hiện hẹn hò cũng không lo bị người ta kì thị là yêu con trai.

Đúng rồi, Park Woojin không thể tích kỉ giữ Hyungseob lại ở bên mình. Woojin biết Hyungseob đã nhìn thấy những tấm hình đó, biết Hyungseob đã buồn đến mức nào. Park Woojin không thể giải thích và không muốn giải thích. Vì có giải thích Hyungseob cũng sẽ không đủ bình tĩnh để lắng nghe và tình cảm của hai đứa đã chẳng còn được như trước nữa rồi. Park Woojin phải để Hyungseob đi, vì Hyungseob cũng có ước mơ của riêng mình.

-Cậu đi đi. Sau này về có thành công đến mấy cũng được. Chỉ cần đừng nhớ đến cái tên Park Woojin tôi.

----


Trước khi nói lời từ biệt hãy cùng buông tay thôi em

Tôi đây lạc trong mê cung của trái tim mình

Âm thanh đa phương nay chỉ còn một

Con đường đã chia lối như vậy đấy

Để có thể buông tay em

Tôi phải cho em biết rằng tôi phải để em đi

Lời từ biệt thật khó để nói ra nhưng tôi không thể cứ trốn chạy

Tôi đã sẵn sàng để buông tay em

Tôi đã sẵn sàng để từ biệt em

_Let go_BTS

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro