4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày, hai ngày, ba ngày, rồi một tuần, một tháng, một năm.

Ahn Hyungseob đã đi,  một năm rồi. 

Người ta chưa một lần thấy hình bóng của Ahn Hyungseob dù ở phương trời Tây hay trên mảnh đất quen thuộc Hyungseob sống, mà nói thẳng ra là chẳng thấy Ahn Hyungseob về nước bao giờ. Cũng sau một năm kể từ Ahn Hyungseob đi, phải khó khăn lắm người ta mới nhìn thấy được một vài thành viên Wanna One đứng chung trên một sân khấu. Wanna One đã hoàn thành hợp đồng từ đợt tháng sáu trong năm, tính đến bây giờ là tháng mười hai, Park Woojin từ "Wanna One's Park Woojin" đã trở về làm "Park Woojin được gần nửa năm rồi.

Sau khi kết thúc hợp đồng cùng Wanna One, Park Woojin lại trở về công ty tiếp tục luyện tập cho màn debut mới. Nhưng từ lúc còn hoạt động cùng Wanna One cho đến những ngày luyện tập ở công ty Park Woojin không hề có lấy một giây phút rảnh rỗi. Người ngoài nhìn vào lịch trình dày đặc của Woojin chỉ biết lắc đầu cảm thán rồi buông vài câu chửi rủa đổ lỗi về công ty quản lí cố bóc lột sức lao động của thằng bé. Nhưng sự thật đằng sau tờ lịch trình dày đặc đó, không phải là lỗi của công ty, mà là Park Woojin tự muốn như vậy, Park Woojin đang cố khiến bản thân mình trở nên bận rộn hơn mỗi ngày. Woojin bận rộn để quên đi câu chuyện ngày ấy, bận rộn để những lịch trình dày đặc phủ lấp kín hết hình bóng ai kia. Sau khi Wanna One tan rã, một ngày của Park Woojin thay vì chạy đi chạy lại với lịch trình kín mít thì Woojin dành cả ngày lăn lộn trong phòng tập với một loạt các vũ đạo nâng cao khiến chân tay cậu mỏi rã rời. Woojin nhảy suốt cả ngày, nhảy từ sáng sớm đến vài giờ đêm, trở về kí túc nghỉ ngơi vài tiếng rồi lại tiếp tục quay trở lại luyện tập. Đó là một ngày của Park Woojin, lặp đi lặp lại như vậy thành vòng tuần hoàn, trong gần nửa năm trời.

Ngày hôm nay cũng như bao ngày âm u khác, Park Woojin vẫn thức dậy rất sớm, đến phòng tập, vẫn bận rộn, nhưng vẫn lại nhớ đến Ahn Hyungseob. Sáu tháng vùi đầu trong phòng tập nhảy nhót điên cuồng hay sáu tháng quay quanh lịch trình dày đặc chỉ khiến Park Woojin trở nên mệt mỏi với mọi thứ chứ chẳng giúp Park Woojin khá khẩm lên một chút nào. Woojin nhận ra rằng dù cậu có bận rộn hay mệt mỏi đến đâu đi chăng nữa thì cậu vẫn chẳng thể ngăn mình nghĩ về Ahn Hyungseob. Từng hình ảnh, từng lời nói, cử chỉ của Ahn Hyungseob bằng một cách nào đó vẫn cứ len lỏi vào cuộc sống và suy nghĩ của Park Woojin  mỗi giây mỗi phút. Cho đến khi Park Woojin nhận ra bản thân cậu đã quá lún sâu vào đó thì tất cả mọi thứ đã muộn mất rồi. Woojin không thể quên đi Ahn Hyungseob.

Hôm nay Park Woojin đến phòng tập sớm hơn mọi khi, dù  mọi hôm cậu đều đến rất sớm. Vừa hay quăng chiếc túi đồ xuống góc phòng, Woojin nhận được điện thoại từ một dãy số lạ có mã vùng ở đâu đó Woojin không biết. Nhưng Woojin đã nhấc máy. Thứ khiến Park Woojin cảm thấy kì lạ đó là cậu cầm máy suốt mười phút nhưng đầu dây bên kia chẳng nói năng một câu gì ngoài vài câu tiếng Anh từ xa vọng lại và tiếng gót giày nện trên sàn gỗ. Nhưng Woojin vẫn không dập máy, có vẻ như cậu đang mong chờ một điều gì đó từ đầu dây bên kia.

-Có ai không?

Sự im lặng từ bên kia vẫn tiếp tục kéo dài.

-Tôi cúp máy nhé?

Bên kia vẫn chẳng nói gì cả, có vẻ đằng ấy đang chờ Woojin cúp máy. Nhưng cuối cùng đằng ấy đã cúp máy trước khi Park Woojin kịp rời điện thoại ra khỏi tai ngay sau khi Woojin nói sẽ cúp máy.

Bằng một thứ linh cảm kì lạ nào đó đã khiến cho Park Woojin nghĩ rằng chủ nhân của cuộc gọi đó chính là Ahn Huyngseob.

Sau khi kết nối bị ngắt, Woojin ngồi thừ ra nhìn vào màn hình tối đen của điện thoại một lúc lâu rồi lại bất chợt nhìn ra ngoài. Hôm nay trời rất đẹp, nhưng với Woojin thì trời ngày nào cũng như ngày nào, âm u, mệt mỏi. Bầu trời hôm nay vừa cao vừa xanh, dù rằng bây giờ trời đang giữa tháng mười hai lạnh cắt da cắt thịt nhưng nắng vẫn xanh trời. Bầu trời hôm nay vừa cao vừa đẹp, thi thoảng có vài đám mây bông bông gợn sóng như  vài cục kẹo Hyungseob thích ăn."À, lại là Hyungseob", Park Woojin nghĩ thầm. Cuối cùng thì trời dù đẹp đến mấy, nắng có vàng đến đâu thì cũng chẳng có Ahn Huyngseob nào ở đây hết nhỉ.

" Hyungseob, cậu đang làm gì thế? Có đang nhảy như tôi không?"

"Hôm nay trời bên đó thế nào?Có lạnh không?"

"Cậu hôm nay thế nào?Có nghĩ về Park Woojin tôi không?"

Cửa phòng tập bỗng nhiên bật mở, Daehwi vội vàng bước vào trong, người run cầm cập, hai tay vẫn xoa vào nhau liên hồi. Thằng bé vừa xoa hay tay vào nhau vừa kêu:

-Hôm nay trời lạnh quá. Mà hôm nay anh chưa tập à, mọi hôm anh hay đến tập trước cơ mà.

-Chưa, lạnh quá nên không có hứng, nhưng bây giờ thì có rồi, nên là tập đây.

Woojin tỉnh bơ đáp chiếc điện thoại vào túi, đứng bật dậy  dùng hai tay phủi qua phủi lại phía sau quần.

-Thôi em cũng chưa có hứng, chờ hai người còn lại đến rồi tập.

-Hmm, vậy thì ngồi chơi.

Daehwi chạy ra chỗ góc sàn Woojin ngồi, vừa kịp lấy ra từ trong túi hai cốc cà phê nóng hổi Đưa ra trước mặt Woojin.

-Này uống đi/

-Uống rồi.

Woojin ngáp dài.

-Trời nay đẹp ha!

Daehwi vươn vai một cái.

-Đẹp nhưng không ra gì.

Woojin chẹp miệng đáp lại câu rõ chán.

-Đồ vô cảm.

Daehwi đáp chiếc hộp giấy đựng hai cốc cà phê vừa mua vào lòng Woojin. Nó ngồi lặng nhìn ra cửa sổ, trầm ngâm một lúc rồi bỗng hỏi"

-Anh với chị  Jihyeon sao rồi?

-Sao là sao?

Woojin lăn đi lăn lại cốc cà phê trên tay.

-Thôi yêu chị ấy cũng được, rồi công khai đi cho người ta khỏi bàn tán nói ra nói vào.

Kể từ ngày Huyngseob đi, người ta vẫn không ngừng bàn tán về chuyện của Woojin và Jihyeon, người ta bàn tán cả về cậu-Ahn Hyungseob. Cả ngày Woojin lướt newfeeds chỉ thấy người ta nói đi nói lại về lí do Huyngseob đi, nói về chuyện tình của cậu, và thế là cuối cùng Park Woojin vẫn chẳng thể quên đi Ahn Hyungseob.

-Yêu đương cái gì chứ, ra mắt còn chưa xong mà.

Park Woojin có rất nhiều lí do để từ chối yêu Jihyeon. Park Woojin không thích Jihyeon, không thích tính cách của Jihyeon hay cả con người cô bé. Jihyeon không phải người con gái bình thường, cô bé chanh chua và ích kỉ. Sau khi Ahn Hyungseob đi, Jihyeon không ngừng quấy rầy Woojin khiến Woojin dính vào không ít tin đồn hẹn hò từ lúc hoạt động cùng Wanna One cho đến bây giờ. Nếu như Woojin chấp nhận các tin đồn hẹn hò với Jihyeon, lần debut tiếp theo sẽ gặp không ít khó khăn. Nhưng tất cả chỉ là cái cớ để Woojin ngụy biện. Lí do là Ahn Hyungseob.

Cuộc sống không có Ahn Hyungseob quá đỗi khó khăn đối với Park Woojin. Woojin thiếu  Ahn Hyungseob như thiếu đi một nửa linh hồn của mình.

"Ahn Hyungseob tôi sẽ trở thành ngôi sao của cậu."

"Ahn Hyungseob Woojin tôi sẽ kiếm thật nhiều tiền để mua phô mai cho cậu ăn."

"Hyungseob tôi sẽ dắt cậu đi bộ lên đến mặt trăng rồi quay lại."

ĐI bộ lên đến mặt trăng rồi quay lại, giống như Park Woojin yêu Ahn Hyungseob đến mặt trăng rồi quay trở về, và Ahn Hyungseob cũng thế, giống như Park Woojin muốn yêu Ahn Hyungseob cả đời, và Ahn Hyungseob cũng vậy.(*)

Mọi ước mơ của Park Woojin đều gắn liền với Ahn Hyungseob, Woojin cố gắng chăm chỉ từng ngày vì Hyungseob, luyện tập rã rời mỗi ngày vì ước mơ cùng Hyungseob, và cuối cùng Hyungseob lại đi mất, để lại Woojin với những ước mơ trống rỗng vô hồn.

Woojin đã phải trải qua những tháng ngày dài đằng đẵng mệt mỏi. Dù từ ngày ấy Woojin đã biết mình không thể sống thiếu Hyungseob nhưng cậu vẫn để Hyungseob đi, vì cậu phải làm như vậy. Cậu đã ích kỉ giữ Hyungseob khư khư bên cạnh mình suốt một quãng thời gian không dài không ngắn, cậu tách Hyungseob ra khỏi thế giới ồn ã ngoài kia, Woojin cần buông bỏ. Cậu phải buông tay để Hyungseob đi, để Hyungseob có thể theo đuổi ước mơ của mình. 

Park Woojin không thể thiếu Ahn Hyungseob. Nhưng Park Woojin đã không giữ Ahn Hyungseob lại. Kể cả cho đến bây giờ Woojin vẫn không hề thấy hối hận vì đã để Hyungseob đi, ngày hôm đó mọi việc đã ập đến đủ nhiều và đã đủ rối rắm, Hyungseob thông báo đi du học, Woojin dính vào tin đồn hẹn hò. Không ai lên tiếng, không ai giải thích, Hyungseob đã quá chán nản, Woojin lại chẳng biết nên bắt đầu câu chuyện từ đâu, mọi thứ cứ như thế, dần dần mà đi vào bế tắc, rối loạn lên thành một nút thắt khó gỡ và chẳng có quy luật.

Một mối quan hệ dần tan vỡ mà cả hai đều không ai có ý định sẽ chữa lành.

Woojin chọn cách buông tay.



Em đang làm gì thế?

Em đang nghĩ về ai ở chốn xa?

Cuộc sống không em thật quá đỗi khó khăn

Nhưng dù vậy tôi vẫn phải để em đi.

Dây chỉ rối đến mức thắt chặt vào nhau.

Nút thắt không gỡ nổi, giờ đây đành chia lối.

Let go_BTS

-------------------------

(*) Các cậu có còn nhớ chi tiết yêu cậu lên đến mặt trăng rồi quay trở lại ở một trong những phần trước không:))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro