5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người ta sống trên đời vẫn luôn tự tạo ra cho mình một thói quen gì đó, dần dần, cái thứ gọi là thói quen ấy ngấm sâu vào trong máu thịt như một đức tính vốn có của con người.

Park WOojin có thói quen gọi tên Hyungseob khi  ngủ.

Woojin rất hay cằn nhằn về thói ngủ xấu xí của Hyungseob. Nhưng Hyungseob chẳng nói gì cả, chỉ cãi rằng cậu là cái đồ lúc ngủ cứ lầm bầm tên tôi như bị mộng du đấy thôi. Trả lời liên quan nhỉ!

Thi thoảng mọi người đi tập về muộn, để lại hai đứa trơ vơ trong kí túc, Park Woojin lại bày đặt trò hứa hẹn này nọ.

"Sau này tôi với cậu có chia tay, cậu có yêu người khác đi nữa thì ngủ cũng không được gác lên người ta đâu đấy, vì cả thế giới này chỉ có duy nhất tôi dễ dãi với cậu như thế thôi"

"Nhưng mà thế này kể ra cũng không công bằng lắm, chỉ có mình tôi gọi tên cậu lúc ngủ thế sau này chẳng hạn tôi yêu người ta, nằm ngủ với người ta mà lại gọi tên cậu à?mà cậu chưa bao giờ gọi tên tôi lúc ngủ hết, nên có yêu người khác đi nữa thì cũng chẳng bị người ta bắt bẻ hay nghi ngờ."

Chết tiệt. Ahn Hyungseob. Lúc  nào cũng là Ahn Hyungseob.

Những ngày còn luyện tập điên cuồng trong phòng tập của Produce101 hay những ngày trong phòng tập của Woojin, hai đứa nó lúc nào cũng kéo nhau ra một góc ngồi thủ thỉ. Woojin một tiếng gọi Ahn Hyungseob, hai tiếng gọi Ahn Hyungseob, cái gì cũng phải gọi Ahn Hyungseob. Sau ngày đầu tiên Hyungseob đi,  tiếng gọi  Ahn Hyungseob bị bỏ dở giữa chừng phát ra từ miệng Woojin lần thứ bao nhiêu trong ngày không rõ nữa, nhưng mỗi lần như vậy, mọi người đều bất động nhìn nó đầy thương hại.

Những ngày ấy Park Woojin như cái xác không hồn, không pha trò nghịch ngợm, không giành ăn với thằng Jihoon , không gì hết. Anh em xung quanh sợ hãi đến không dám hé răng nói một lời, ông anh Jisung già trong nhóm còn thủ thỉ này chúng mày ơi có khi nào nó bị trầm cảm rồi không tao lo cho nó quá. Có những hôm đám những thằng em trẻ trong nhóm cố gắng xách cổ nó ra ngoài chơi nhưng nó vẫn chỉ ngồi lầm lì trong góc phòng như cục than cháy cạnh. Vậy đấy, ngày nào cũng vậy, dần dần cũng thành quen.

Park Woojin thiếu Ahn Hyungseob, như thiếu đi một nửa linh hồn.

Đó là sự thật.

---

Hôm Nay Woojin lại tập luyện đến tận nửa đêm. Trời mùa đông mà bỗng miên mưa lớn như trút, mưa xối xả, giờ này mà chạy bộ từ công ty về kí túc thì cũng đủ để đóng băng cả người. Woojin cùng mấy anh em trong nhóm ở lại công ty chờ mưa ngớt rồi về. Lee Daehwi ngồi cạnh lò sưởi gọi điện cho người yêu nó, Im Youngmin vừa đi đâu đó về vội vàng phi vào chỗ máy sưởi, DongHyun rảnh rỗi đem ráo cả mấy cái áo phao cuộc tròn lại thành cái đống to sụ rồi chơi trò đấm bốc, Park Woojin ngồi thu lu một góc trong phòng tập. Ngồi chán lại phủi quần đứng dậy đi ra ngoài mà chẳng buồn mang theo áo khoác. Park Woojin thực ra là có điện thoại, là số máy mang mã vùng lạ lúc sáng gọi.

-A lô

-...

-Đằng ấy thừa tiền vậy sao?Gọi cho tôi mà chẳng buồn nói gì, sao cứ lặng yên vậy?May cho đằng ấy là tôi chưa đi ngủ nhé, nếu đằng ấy mà gọi đúng lúc tôi vừa  ngủ thì đằng ấy tiêu chắc rồi. Chắc chỗ đằng ấy trời đang sáng hả?Đằng ấy rảnh không?Tâm sự chút đi.

Park Woojin lạch cạch mở cửa phòng chứa đồ cạnh phòng tập rồi tùy tiện ngồi bệt xuống sàn mà không thèm bật điện.

-Đằng ấy hôm nay cảm thấy thế nào?Tôi hôm nay tệ lắm. Mọi thứ của tôi chẳng có gì là hoàn hảo cả, mọi thứ đều hỏng bét hết, hỏng từ lâu lắm rồi. Tôi chẳng còn muốn cố gắng nữa,cả thế giới này cứ vội vã đi, còn mình tôi lại ngập ngừng định quay hướng. Nếu mệt thì có được dừng lại không nhỉ?Tôi mệt quá rồi. Dù sao thì tôi cũng đã thực hiện được giấc mơ của tôi rồi, dừng lại thì cũng chẳng có gì là nuối tiếc cả.

-Cuộc sống của đằng ấy thế nào?Có vất vả không?Có bộn bề quay cuồng và hỗn loạn như tôi không?Dù gì đi nữa thì đằng ấy cũng đừng cố để thành công làm gì, đằng ấy hãy chỉ làm công việc mà đằng ấy thích thôi.

Woojin vò qua vò lại vạt áo len của mình.

-Hôm nay tôi bỗng nhiên muốn thoát khỏi căn phòng này quá đằng ấy ạ. Tôi mà thoát được khỏi chỗ này thì tôi sẽ sang phương trời tây tìm đằng ấy, xem đằng ấy mặt mũi đằng ấy thế nào, nhà có giàu không, được thì tôi yêu đằng ấy luôn. 

Trời vẫn tí tách mưa không ngừng, Park Woojin khẽ đẩy cửa phòng ra ngoài, chậm rãi đi về phía cầu thang hướng lên tầng thượng.

-Đằng ấy biết tôi đang làm gì không?

Mưa rơi lách tách ngoài hiên cửa.

-Tôi đang đi làm gì đó để thoát khỏi chỗ này.

Woojin bước vào phòng pha chế trên tầng thượng, rót lấy một cốc cà phê đầy ặc rồi tu hết sạch.

-Đằng ấy có thích Espero không?À chắc không nhỉ

Ahn Hyungseob ghét đắng.

-Này biết không?Tôi đang đứng ở một chỗ cực kì cao đấy.

Woojin nhẹ nhàng đi về phía lan can bên ngoài, mưa bỗng nhiên rơi chậm hơn  lúc nãy.

Nhẹ nhàng đã chiếc xô sắt cũ kĩ đựng đầy nước sang một bên để nước đổ ra lênh láng, Woojin từ từ leo lên lan can của tòa nhà.

-Tôi sắp được đến chỗ đằng ấy rồi. Ahn Hyungseob tôi đã từng nghĩ mình sẽ xây dựng một khởi đầu mới thật lừng lẫy, sẽ chờ cậu về để cùng nhảy trong căn phòng chật chội dưới tầng hầm, tôi vẫn chờ. Nhưng cậu có về đâu?

Woojin thấy sống mũi mình cay cay. 

-Chết rồi, mưa làm mắt tôi ướt hết cả, nhưng mà tôi thích thế đấy. Hôm nay trời không đẹp, nhưng mà lòng thành phố từ trên nhìn xuống rất đẹp, cậu nên thử một lần Hyungseob à.

Woojin lấy tay áo quẹt ngang mũi mình.

-Hyungseob à xin đừng quên tôi, căn hầm đó, kỉ niệm đó xin em đừng quên. Ahn Hyungseob chúng ta còn nợ nhau một lần nhảy cùng nhau trên sân khấu. Ahn Hyungseob chào em.

Woojin đáp điện thoại xuống nền gạch xám lạnh ngắt rồi quay lại nói lớn.

-Đằng ấy nếu có gặp ai tên Ahn Hyungseob thì nhớ nói với người ta như vậy nhé!

"Ahn Hyungseob hôm nay trời đầy sao."

Màu sắc bầu trời của chúng mình

Mùi hương con đường chúng mình từng chung bước

Xin em đừng quên.

Let go_BTS

                                                     END

Xin lỗi các cậu truyện ngắn hơn so với dự tính nhưng mà đến đây là hết rồi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro