#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn mình đã từng là một nửa của nhau, đã từng luôn ở bên nhau.

Nhắm mắt lại, liệu có thể lần nữa quay về như khi ấy?

---

"Bọn mình có một thời để yêu, một thời để đắm mình với màu tươi của tuổi trẻ.

Bọn mình có một thời không quá dài, không quá lê thê, nhưng chẳng thể tính là ngắn ngủi.

Bọn mình, có những tin nhắn khích lệ giữa mùa thi căng thẳng, có mấy cuộc gọi từ sáng sớm chỉ để đơn giản chào nhau đôi câu, hoặc thi thoảng, là gọi nhau thức dậy.

Bọn mình, có thật nhiều lần đứng nhìn nhau thật lâu giữa hậu trường đông đúc.

Không giống với biết bao người khác, giữa bọn mình còn có những bí mật, có những câu chuyện đơm đặt, rồi cả những nỗi niềm không đơn thuần, thi thoảng trở nên sáng ngần trên nền trời Paju thưa thớt.

Và chúng ta...

Cả tớ và cậu đều có cả những tình cảm không dành cho riêng mình, có vô số điều mà chúng ta chưa lần nào can đảm mà lên tiếng.

(..)

Ngẫm lại bọn mình hoá ra đã có hẳn một thời như thế, một thời để yêu thương rong ruổi đến cuối ngày, một thời để gió chiều vô tư lướt vội qua tóc mềm; một thời sao mà nhẹ như bọt nước, mờ như sương ảnh, và còn nhạt hơn cả hoàng hôn của ngày thu đượm buồn.

Cho nên, nhiều lúc, tớ và cậu hẳn phải quên đi.

Bọn mình tạm đặt những tin nhắn thăm hỏi vu vơ vào một hộc tủ khoá không chặt, rồi cất luôn những cuộc gọi trái giờ vào khoảng sân yếu ớt nắng hôm nào.

Bọn mình đã quên dần những câu chuyện khác lạ, quên dần những bí mật một thời, quên luôn cả cái hôm đầu tiên bắt chuyện..

Hyungseob và Woojin đều đã lớn rồi, nên bọn mình sẽ khác, không phải sao? Giống hệt như cuộc hành trình trải dài cùng năm tháng, trưởng thành hơn chút, thành công hơn chút, nên buộc phải lãng quên những ngày đã qua thêm một chút.

Ai ai trong đời mà không có chọn lựa, Woojin nhỉ?

Từ cái chuyện đơn giản như thức dậy hay ngủ muộn thêm chút nữa vì mệt mỏi, hay là mấy nỗi bâng khuâng khi nhắm mắt đánh chọn một câu hỏi trắc nghiệm, cho đến những điều phức tạp hơn hẳn về hoàn cảnh lẫn tình huống.

Từ cái khoảng nói hay không nói, gặp hay không gặp, thương hay không thương, rồi cho đến quên hay không quên...

Bọn mình đều đã chọn lựa, và còn cùng nhau mà đồng ý với cách trưởng thành theo quên lãng rất riêng.

Sẽ chẳng có sao trời ngọt ngào phía trực diện, rồi cũng chẳng có đâu, mấy câu chuyện cổ tích đẹp như mơ.

Bọn mình hẳn đã chờ, ngao ngán chờ đợi đến một chiều nắng còn xanh bỗng ngả màu vàng úa, loanh quanh loanh quanh chỉ còn lại vệt bóng dài đơn chiếc giữa đường trơn.

Ai trong chúng mình cũng đều lớn hết rồi, không còn là lũ trẻ tinh nghịch, háu thắng, và không mấy can đảm trong giai đoạn dậy thì ngày qua nữa.

Nên chúng mình đành phải ra đi...

Nên bọn mình đành phải quên đi...

Nên bọn mình đành phải quên đi..."

...

Đó là một buổi chiều, nắng yếu ớt rải đều trên từng ô cửa sổ, Woojin còn đang loay hoay dọn dẹp lại căn gác xếp, rồi bất ngờ phát hiện được một phong thư rơi ra từ chiếc vali đã cũ.

Hình như, là của một người mà cậu đã từng rất quan tâm, đã từng rất nhớ, đã từng rất thương, hoặc cũng có thể là một người, mà cậu cho đến thật nhiều ngày sau này, vẫn luôn muốn quên đi.

Một người lang thang giữa quá nhiều tháng ngày lưng chừng, trông đợi vào những chiều nắng màu xanh rải đều theo gót nhỏ, rồi cuối cùng đành để tâm hồn chết dần chết mòn giữa mùa hạ cô độc.

Đó là một buổi chiều nhạt, cậu chàng chợt nghe thấy mùi của bọt nước, của sương mờ, và cả mùi hoàng hôn vụt tắt.

Mắt cậu dường như ươn ướt, còn sống mũi thì biết dần vị cay cay.

- Soleil

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro