#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng cách giữa chàng và cậu ấy đã gần nhau đến nỗi, chỉ cần thêm chục bước vội vàng nữa thôi, chàng sẽ đủ sức dang rộng vòng tay ấm áp của mình mà ôm chầm lấy người thương trân quý.

Chàng đã định bước tới, rồi lại không!

Bóng dáng của người ấy lướt vội qua tầm mắt của chàng, mệt mỏi và đơn độc đến lạ. Thề với muôn vàn tinh tú của đất trời, chàng đã muốn bỏ hết cái sự thèn thùng đớn hèn cứ vây kín chàng mà hét to hết thảy những điều thầm kín mà chàng luôn giấu nhẹm. Chàng nhớ người đó biết bao nhiêu, nhớ mấy lần thức tới tận hai ba giờ sáng trong phòng tập để luyện vũ đạo với người ấy, nhớ mấy câu nói đầy giận dỗi và cả câu chuyện làm lành của hai đứa chỉ bởi một cốc mỳ. Chàng cũng nhớ cả thói quen chẳng biết từ bao giờ sinh ra, khi mà chàng cùng Hyungseob đã hào hứng và kín đáo ngồi hưởng thụ mấy món quà vặt vơ được từ tiệm tạp hoá của ông anh nào đó ở một góc hành lang. À, và hơn hết, chàng còn muốn nói với người đó rằng chàng thương người đó thật nhiều. Đây mới là cái quan trọng nhất.

Nhưng rồi chàng chợt thấy người đó nhoẻn cười, đôi mắt cong cong thành hai vầng khuyết nhỏ. Người thương của chàng chẳng biết từ lúc nào đã tìm thấy chàng trong góc tối, vui vẻ sải chân đến mỗi lúc một gần hơn. Thôi rồi, muộn rồi, chàng chẳng tìm được chỗ nào để chạy trốn nữa, giờ phải làm sao đây?

- Woojin đến đây để tìm tớ hả?

- Ờ thì...

- Thế là tình cờ đi lạc đến đây hả? - Hyungseob bước lại gần Woojin, giọng nói mỗi lúc lại rõ ràng hơn bao giờ hết.

Chàng kín đáo cúi người, lồng ngực bằng cách nào bỗng nhiên chộn rộn vì ánh mắt kia quá chừng.

- Gì chứ? Tại, tại tôi có chuyện muốn nói!

- Vậy thì nói đi nè! Đợi lâu quá tớ bỏ Woojin...

- Tôi nhớ cậu, nhiều lắm!

Hai chữ "ở đây" của Hyungseob chưa kịp nói ra thì đã bị Woojin cướp lời mất rồi, nhưng bây giờ ai thèm quan tâm điều đó đâu chứ. Hyungseob ban nãy đã vui mừng khi trông thấy Woojin đứng lấp ló từ phía xa xa rồi, giờ lại còn nghe được đích thân cậu chàng nói ra những điều như thế này; bảo không vui thì đích thực là nói dối còn gì. Cơ mà, lại nghĩ, bộ mặt ngượng ngượng đến hoá đỏ của chàng sẽ chẳng thể nào qua được mắt của người thương đâu. Woojin biết điều đó chứ, nhưng bây giờ chắc vì đang bận lấp lửng giữ đủ thứ sự bối rối xen kẽ, chàng quên mất việc ngẩng đầu nhìn điệu bộ khoái chí của Hyungseob luôn rồi.

Hai đứa đứng tần ngần cũng được một hồi lâu, đoạn, Hyungseob chẳng biết nghĩ gì đã dùng cả đôi tay mình áp nhẹ vào hai cái tai đỏ ửng của Woojin. Cậu ấy xuýt xoa một chút, hài lòng lên tiếng phá vỡ sự yên lặng:

- Lạnh mà đúng không? - Mắt Woojin với Hyungseob bắt gặp nhau rồi. - Hè thì hè, chứ cũng đâu có ai ban đêm ban hôm chạy ra đây đứng mà ăn mặc ít ỏi như Woojin.

- Lần sau còn như thế thì đừng nhìn mặt nhau nữa.

Woojin đoán chừng, có thể Hyungseob hơi giận, hoặc là giận thật; nếu không vì chàng nhanh trí giữ lấy cánh tay rồi vội vã ôm luôn người vào lòng, Hyungseob chắc ngoảnh mặt đi luôn ấy chứ.

- Ôm rồi sẽ không lạnh nữa.

Cậu chàng Woojin nghĩ thầm trong đầu, nãy giờ đứng ở đây đợi Hyungseob về, lòng sốt ruột muốn chết thì lạnh làm sao nổi. Mấy lần trước Hyungseob đi học về sớm là đến ngay công ty, hôm này chẳng biết loanh quanh ở đâu mãi, suýt hại Woojin nhào loạn đi tìm luôn rồi. Không nhớ đến thì thôi, tự nhiên nghĩ lại thấy khó chịu vô cùng.

- Tôi nói này Seob... Tôi thương cậu nhiều, nên cậu lần sau đừng đi đâu xa quá.

- Tôi đã chẳng thể lúc nào cũng ở bên cậu, nên tôi lo lắng cho cậu biết bao nhiêu.

Hyungseob ngước nhìn Woojin một hồi, cơ bản vì cảm thấy hôm nay cậu chàng khác lạ quá; nhưng Hyungseob chẳng bận tâm mấy đâu. Xoay người bắt lấy tay của Woojin, Hyungseob cất lời gọi tên người ta một tiếng, rồi gật đầu đồng ý chắc nịch.

---

Hai đứa sau đó lén rủ nhau đi ăn uống cả buổi. Là đồng niên kiêm người thương lâu ngày không gặp, nên đích thực có rất nhiều chuyện để nói với nhau. Vả lại, chắc cũng vì thương quá nên đứa nào trông đứa còn lại cũng thấy ốm, nên cứ "Seob hai miếng, tôi một miếng", "Woojin ăn đi này, dạo gần đây gầy quá" các kiểu, cuối cùng cũng hết giờ rồi còn đâu.

Kiên quyết đưa Hyungseob về đến tận nhà rồi mới trở về, Woojin mới thầm nhớ ra chuyến tàu điện cuối cùng cũng đã rời bến được độ mười lăm phút trước. Nhưng kệ đi, hôm nay vui quá, có bắt Woojin đi bộ thêm mấy đoạn cũng chẳng nhằm nhò gì.

Đèn đường sáng.

Woojin thong thả bước đi giữa con phố vắng người.

Trong đầu thoáng xuất hiện những suy nghĩ mơ hồ về những ngày sắp đến.

- Soleil.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro