#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– Khi kẻ mộng mơ chết đi rồi, chuyện gì sẽ xảy đến với những giấc mơ?

– Anh không biết. Có lẽ, mọi thứ sẽ chấm dứt luôn chăng?

Nó mỗi lần kết thúc câu hỏi ấy, sẽ đều đặn im lìm đưa mắt nhìn anh chờ đợi câu trả lời, rồi sau cùng sẽ vùi người vào lòng anh, bình tĩnh đón nhận những cái ôm vững chãi. Không phải nó buồn chán và tẻ nhạt đến mức suốt ngày cứ lặp lại câu hỏi sáo rỗng kia chẳng vì lí do gì đâu. Nó mong nhận được lời hồi đáp của anh lắm đấy; nhưng anh không lần nào dành tặng nó một đáp án đúng nghĩa cả. Chưa bao giờ.

– Em nghĩ giấc mơ khi ấy sẽ bay lên thật cao, vươn mình trôi đến ngân hà hiu quạnh, khẽ chạm vào một vì sao xa xôi nào đó, rồi mau chóng trở về. Giấc mơ sẽ lại tồn tại trong tâm trí của một người nào đó bất kì, hoặc không một ai cả.

"Giấc mơ sẽ lại tồn tại trong tâm trí của một người nào đó bất kì, hoặc không một ai cả."

#

Nó mở cửa, theo thường lệ bước vào căn phòng đậm mùi của giấy trắng và màu vẽ mà không gây ra âm thanh nào.

Giống hệt như những màu buồn tối trong bức tranh sắp sửa hoàn thiện của anh, nó ngoảnh mặt nhìn về khung cửa sổ ướt nhoà nước, rồi chậm rãi thu mắt dõi theo một bầu trời hoàng hôn đầy chênh vênh và chập choạng đổi thay.

Bình thường, nó không hay lên tiếng những lúc anh đang sáng tác, bởi vì điều đó đơn giản sẽ làm đứt mạch xúc cảm của anh. Ôi, nó chán ghét cái cảm giác đó nhiều vô kể, anh cũng thế! Nhưng dường như, anh có vẻ đã phát hiện ra sự tồn tại của nó trong gian phòng rộng lớn này rồi, nó đoán vậy. Mấy câu ca trầm khàn không thành tiếng trong cổ họng anh đã im bặt từ bao giờ, và nó cũng không còn nghe thấy tiếng cọ vẽ bay nhảy hay va đập vào nhau nữa.

– Em đến đây từ khi nào?

– Vừa nãy.

– Ừa.

Cuộc nói chuyện không quá một phút của anh và nó đã kết thúc ngay đấy, khi anh bước vội vào phòng ngủ, gấp gáp tìm kiếm cho mình chiếc áo khoác màu ghi, rồi nhanh chóng rời đi. Nó quen thói định chạy đến ngồi nghịch ngợm số dụng cụ bừa bộn của anh, nhưng ngẫm nghĩ một lúc, lại vừa sững sờ nghe thanh âm chói tai, nó đành thôi.

Ngày hôm đó, cánh cửa gian phòng lần đầu tiên đóng sầm lại, lạnh lẽo đến chán chường.

#

– Thế thì kẻ mộng mơ biết phải làm sao, nếu một ngày giấc mơ bỗng tàn hơi?

– Em nghĩ rằng, kẻ dại khờ đó, rồi cũng sẽ chết. Vì chẳng còn sở hữu được gì nữa.

Nó cùng anh ngồi trên cái ghế sofa rộng lớn, và cái khoảng trống mơ hồ giữa hai người vừa thích hợp nằm trong quãng lơ lửng gần xa. Câu hỏi đầy bất ngờ của anh, cùng với lời đáp thật mau gọn của nó, vốn dĩ không đủ sức cứu rỗi vô vàn thứ đã nguội lạnh. Hai tách cà phê trên bàn chẳng còn toả khói nghi ngút nữa, mảng tường dột nước nơi góc phòng khô dần, bụi mưa không còn vương vãi trên ô cửa, và dây thường xuân ở ngôi nhà đối diện đã chùng chình nở hoa.

Hyungseob không nói, và Woojin thì không muốn mệt mỏi cất lời.

Bọn họ im lặng, thật lâu, trước khi câu nói cuối cùng của anh hoặc nó, vừa vặn chấm dứt tất cả.

Nó hồi còn vòng vèo với những năm học cao trung, đã từng ước mơ được đỗ vào một trường đại học danh tiếng. Đến khi trở thành sinh viên thì lại mộng về chuyện lập nghiệp sáng sủa của tương lai. Nhưng kể từ lúc nó tìm thấy anh, nó chỉ còn nghĩ mãi về chuyện những ngày sau này sẽ cùng anh hạnh phúc.

Anh đã từng bảo rằng nó thật giản đơn. Nó khi đó tươi cười và hài lòng đồng ý.

Suốt biết bao lần giao mùa đã qua, thật chẳng biết từ khoảnh khắc chênh vênh nào, nó đã chẳng chần chừ mà trao hẳn cho anh cơ hội, để anh nghiễm nhiên hoá thành giấc mơ không hồi kết của nó,

Và nó thì tình nguyện vì câu chuyện xa vời đó mà cố gắng đến vô cùng.

Vậy nên, giây phút anh lần cuối khẽ chạm vào mái tóc đen mềm của nó, yêu chiều đặt lên vầng trán cao những nụ hôn thật chậm chạp và rải rác thấp dần, rồi nhanh chóng xoay người bước đi khỏi màn mưa,

Nó biết rằng giấc mơ của mình đã tan nát,

Còn nó thì chẳng buồn tồn tại nữa rồi.

- Soleil

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro