10. Mango ( end )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuyện Park Woojin từ Paris trở về là chuyện của vài tháng sau đó.

Chuyện Park Woojin chính thức xách đồ qua ăn nhờ ở đậu bên cửa hàng của Ahn Hyungseob là chuyện của hiện tại và cả tương lai.

Ahn Hyungseob vẫn ngày ngày thức dậy lúc sáu giờ sáng dọn dẹp cửa hàng, chuẩn bị hai phần ăn sáng, thêm một công việc nữa là đánh thức bạn đẹp của mình dậy, nghe bạn đẹp qua cãi nhau với thằng trồng cà cho đã rồi trở vào đánh răng rửa mặt cùng nhau ăn sáng.

Có khi bạn đẹp của Ahn Hyungseob sẽ bỏ ăn sáng vì dở chứng trẻ con, nhưng đấu võ mồm với thằng trồng cà thì không sót bữa nào, nên Ahn Hyungseob tin rằng bạn đẹp sẽ trở thành trụ cột vững chắc cho gia đình, mà định nghĩa gia đình ở đây là một người một chó một mèo và thêm thằng em hàng xóm qua ngưỡng hai mươi vẫn mặc quần con vịt chạy long nhong khắp nhà.

Dam Kyeon vẫn đều đặn một tuần nhiều lần gọi điện về, cách mấy ngàn cây số mà sỉ vả ông anh của mình, và ông anh của cô nàng thì suốt ngày đòi dọa tống về bán rau với anh Mây mặc dù sự thật thì anh Mây bán mất cái vườn rau để đu anh một mét sáu mươi bảy phẩy bảy luôn rồi.

Dẫu sao thì tháng sau Dam Kyeon cũng chính thức ra mắt phòng triển lãm tranh, mà tranh vẽ thì đa phần toàn là rau củ quả ở một đất nước xa xôi . Cái quan trọng là tấm khẩu hiệu treo trước cửa phòng triển lãm được in một dòng chữ tiếng Hàn rõ to " THÂN GỬI ÔNG ANH TÔI, CÒN LÂU TÔI MỚI ĐI BÁN RAU VỚI ÔNG MÂY NHÉ !" , các nhà phê bình nghệ thuật đánh giá cao sự thẳng thắn này.

Lee Daehwi năm sau cùng người thương tốt nghiệp, dự tính là cùng nhau mở cái trường dạy nhạc cho bọn trẻ con. Nhưng bà Alison thì ngao ngán với cái quyết định này tại vì sợ có khi người ta đăng báo chụp hình ảnh cả thầy cả trò tụm năm tụm ba uống dâu chuối đàm đạo về phim Con mèo con chuột thì đến chết, mà cũng tại vì sợ có khi Daehwi mặc quần đùi Hawaii lên lớp lúc nào không hay... Thôi nói chung là trăm sự nhờ anh người thương vậy, chứ giờ không chịu giao Daehwi cho nó ngày nào nó cũng ôm thùng sữa qua để trước nhà như đồ cúng thì biết làm sao ? Làm sao là làm sao ...

Chú bụng bự tiếp tục công cuộc xách vợ đi chơi, để thằng con ở nhà nối nghiệp, nào biết đâu nó lo cãi nhau với thằng chim sẻ hàng xóm thì hết luôn giờ, và với tình hình này thì sớm thôi vườn của chú bụng bự sẽ đóng cửa  và cả nhà sẽ cùng nhau ngồi ăn cà chấm nước mắm qua ngày, hoặc không.

- MÀY NÓI VƯỜN NHÀ AI ĐÓNG CỬA HẢ THẰNG KIA ?

- CÁI VƯỜN CÀ CỦA MÀY ĐÓ !

- VƯỜN CÀ CỦA TAO ĐÓNG CỬA THÌ VƯỜN CỦA MÀY CŨNG ĐI ĐỜI .

- IM YOUNGMIN KHÔNG ĐƯỢC NÓI VỀ VƯỜN CỦA AHN HYUNGSEOB NHƯ THẾ - và bạn Lee Daehwi đứng từ trong nhà phóng thẳng đôi dép sang ban công đối diện, nhưng phóng hơi mạnh tay tí nên bị lệch.

Lệch trúng mặt Park Woojin.

Từ đấy không ai thấy chim sẻ hót nữa.

Và thằng trồng cà cũng cười sặc nước miếng mà bay màu luôn rồi.

Cái sở thú được nâng cấp lên thành cái khu bảo tồn quốc gia.

À thì cuộc sống của Ahn Hyungseob không chỉ còn một mình mà còn có cả bạn đẹp. Bạn đẹp Park Woojin, gọi bạn đẹp cho bạn vui chứ thực ra bạn béo lắm, Dam Kyeon từ bầu trời Paris bảo thế.

Park Woojin ngoại trừ việc cãi nhau còn thích ăn đồ của bạn xinh nấu, thích làm vườn cùng với bạn xinh, thích lên mạng đọc tư liệu về thực vật trong khi nhâm nhi ly ca cao bạn xinh làm cho mình, thích đá mông con mèo được bạn xinh yêu thương hơn mình nhiều chút, thích được bạn xinh tựa đầu vào xem một chương trình nào đó trên TV, thích nắm tay nhau vào những buổi sớm mai đầy nắng, và cho dù có mưa tầm tã thì vẫn nắm, và thích chạm vào môi mềm của bạn xinh không vào dịp gì cả, bởi vì môi bạn xinh ngọt hơn bất kể thứ gì khác trên đời.

Vậy nên lâu thật lâu sau này, chúng ta vẫn mãi có những câu chuyện về bạn đẹp và bạn xinh, cho dù bạn xinh thì thật sự xinh còn bạn đẹp thì cũng không đẹp cho lắm, phỏng theo anh bán cà lúc đó đã trở thành ông bán cà.

Thời gian mãi trôi, mãi trôi.

[//]

Eternity, những ngày đầy nắng

Ahn Hyungseob nằm trên vạt cỏ xanh, tia sáng chiếu qua kẽ tay chiếu thẳng vào tim. Tay còn lại đặt trong một bàn tay khác, to lớn và vững chãi, trọn cả vào trong.

Máy ảnh giơ lên cao, một chiếc máy ảnh cũ với những thông số qua bao nhiêu năm rồi vẫn không rõ, nhưng vẫn cười là cười thật tươi, mình phải sống xứng đáng với cái danh bạn xinh chứ

Đầu cà chua được nhuộm lại thành màu nâu nhạt, hết những ngày sôi nổi qua đi, chúng ta lại trở về với những bình yên.

À và trình độ tiếng Anh vẫn chưa cải thiện lắm. Một loại tiếng Anh rất Hàn Quốc, rất Busan, một thứ giọng điệu đưa mình lại gần nhau, chẳng biết hữu ý hay vô tình mà không thể nào thay đổi.

Chiếc xe scooter trắng đậu ngay ngắn, một tiếng nổ máy xe  lại như chất chứa bao kỉ niệm, cái lần mà mình ngồi sau yên xe của người mình thương với bao thứ cảm xúc uất nghẹn trong lòng, cái lần mà phố phường London không còn làm mình sợ hãi, và mình nhận ra bấy lâu nay người mình cần tìm là ai, thật gần mà lại thật xa. Nói chung là cũng không xa lắm, ở một khoảng cách mà bàn tay có thể đan thật chặt, không rời, mãi mãi.

Cơn gió phủ nhẹ qua mái tóc. Hương cỏ ở đây cũng thấy sao mà thân quen, ngày ấy đi xa lắm rồi mà như mới ngày hôm qua, ngày mình cùng nhau ngồi ngắm hoàng hôn, với một lời hứa mà tưởng chừng không thể giữ trọn, với đôi ba cuộc điện thoại vu vơ và hàng loạt những mối âu lo không thể thốt thành lời. Và một lần nữa, vẫn muốn nhắc lại rằng, dũng cảm là khi dám từ bỏ những hào quang phía trước để tìm về dòng chảy an yên, về lời hứa của miền xa lạ, à không miền thân quen, thân từ giọng nói, nụ cười, dáng đi, cách đứng, và cả vị môi mềm.

Hỡi ôi, dăm ba câu chuyện tuổi trẻ, kể hoài làm sao cho hết. Tuổi trẻ ở bầu trời Seoul, bầu trời Busan, ở xứ sở sương mù, và vô tình lướt qua nhau giữa cái rừng thú quốc gia này, tuổi trẻ là đau thương và hạnh phúc, là khi mình tìm được người có thể lắng nghe mình như em trai quần tà lỏn, là người giúp mình giải sầu như anh bán cà, là người luôn cho mình lời khuyên như mẹ của em trai quần tà lỏn, và người chuyên đốt nhà mình như bạn nữ nào đó học nghành mỹ thuật. Hỡi ôi là tuổi trẻ, trôi nhanh thật nhanh mà cũng chậm thật chậm, đủ chậm để tìm thấy nhau, và khóa chặt người cần tìm bên mình.

Để rồi lúc này đây, khi tuổi trẻ qua đi rồi, mình vẫn còn có thể nằm cạnh nhau giữa những vạt cỏ, vài bông hoa dại, thốt ra những câu tuy hơi sến súa nhưng đảm bảo là mình sẽ không bị cắt phần ăn sáng khi lỡ phạm tội, trao cho nhau nhưng cái ôm thật chặt, của cả tình yêu, tình bạn và tình thân, nói gọn là của yêu thương đến vô ngần.

Gặp nhau vào một buổi sáng đầu đông và tương phùng vào một sớm đầy sương khói. Mùa đông gì đâu mà cảm thấy ấm áp, trừ khi bị sốt hoặc sốc nhiệt ra thì đây là cảm giác của một loại cảm xúc khi mà hai trái tim cùng vang lên một nhịp đập, từng khắc và từng giây.

Xuân, hạ, thu, đông. Cà chua, khoai tây, cà rốt,  và rau chân vịt. Cuộc sống của chúng ta làm từ những thứ bình thường, và một loại tình cảm phi thường, phi thường vì một thằng xém đẹp dám yêu một thằng xinh, và một thằng xinh thì dám yêu một thằng đanh đá, nên tạm coi là một tình cảm phi thường

Những ngày ta cùng nhau sánh đôi đi suốt một quãng đường dài, dài đến vô tận, mặc dù lái xe scooter về nhà tốn có bốn mươi lăm phút nhưng vẫn nói vậy cho nó văn vẻ, là những quãng đường dài ta có nhau.

Eternity những ngày có nắng

Sunny day

Dăm ba câu chuyện về mấy mớ rau làm nên câu chuyện của chính chúng ta, của chính chúng ta thôi, của tớ và cậu. Cà chua và khoai tây, và những vệt nắng dài

Vegetable stuff makes our story. Tomeito, poteito. Sunny day.

Câu chuyện khép lại, nhưng đừng buồn nhé, vì những ngày nắng còn dài, còn rất dài. Không gì gọi là kết thúc cả, chỉ có khởi đầu, khởi đầu mà thôi, một cuộc khởi đầu nhạt thếch và dở hơi thế này đây

- Tạm biệt cậu, hơn nữa tự giới thiệu tớ là Ahn Hyungseob, tớ đến từ Seoul đấy.

- Park Woojin, người Busan. Tạm biệtt

Nào ai có biết tạm biết ấy lại là điểm xuất phát cho cuộc hành trình dài...

[//]

- Ê trời Kyeon cái mớ sến đụ này là mày viết á hả ?

- Ừa, em viết, thấy hay không ?

- Lần đầu tiên tao thấy mày sống có ích, giỏi lắm con em tôi. Đợi khi nào mày bay qua đây tao sẽ dẫn mày đi ăn.

- Hứa đó nha.

- Tao biết rồi mà.

" Woojin ơi, ra đây phụ mình cái này với !"

Lật đật chạy ra, một nụ cười, cho tất cả.

Tất cả, và hôm nay, một ngày nắng chan hòa, sau đêm mưa bão bùng.


26.11.18


- HẾT -

---------------------------------------------------------------------------------------


Hicc hôm nay mình gất chi là high, album của mình về rồi uwu và mình còn unbox trúng anh Lâm đẹp trai của mình nữa nên thật sự là hạnh phúc cực :'>

À và cuối cùng thì sunny day cũng đi đến điểm kết rồi, mình biết là mọi thứ diễn ra quá nhanh và mình viết thì nó tệ kinh khủng nhưng mà tình yêu dành cho hai bạn này bự oi là bự nên mình cứ viết thôi. Thật sự rất cảm ơn nếu bạn đã đọc truyện của mình trong những ngày qua.

Cảm ơn bà chị tôi đã giúp tôi vượt qua những ngày không muối =))))) Ừ chính chị đó nếu chị đang đọc những dòng này cảm ơn chị rất nhiều uwu.

Và mình đoán có lẽ ( chắc là) sẽ có thêm hai cái phiên ngoại xinh xinh nếu như mình vui, mà mình dạo này gất hay vui =)))))) nên là đợi đi haaa

Cuối cùng, uwu ai đọc được đến đây có thể cho mình xin tí nhận xét được không TvT Thật sự rất mong đọc được ý kiến của mọi người á hicccc, nên là hãy bình luận nếu bạn muốn nói gì đó với mình nha.

Thương yêu thật nhiều ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro