PN1. Mixed salad

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùa xuân của thật nhiều năm sau đó, ông chủ Ahn rủ bạn đẹp của mình về Hàn Quốc chơi một chuyến, tiện thể cũng thăm gia đình luôn.

- Nhưng mà không được rủ Kyeon theo, cái con nhỏ ấy phá đám không chịu nổi.

- Ai lại làm thế, em ấy là em ấy Woojin cơ mà. Đợt này em ấy cũng làm xong triễn lãm tranh rồi, cho em ấy về cùng cho vui.

- Không mà.

- Có mà.

- Không mà

- Có mà.

- Không mà.

- Ờ ...

- Thôi được rồi, được rồi, mình rủ nó về là được chứ gì.

- Woojin tốt nhất !

Vậy là, sáng ngày tươi xanh, bạn xinh cùng cô gái cũng rất xinh, kèm thêm một bạn cũng khá đẹp nhưng mặt mày đang bí xị hẹn nhau ở sân bay London bắt chuyến bay sớm về Đại Hàn Dân Quốc. Trước khi đi còn không quên chụp một tấm hình thật đẹp để sau này còn rửa ra nhét vào quyển album nho nhỏ đặt ở nhà, nói là nhỏ nhưng thực ra bự ơi là bự. Quyển album với cái tiêu đề chứa cả một khoảng trời an yên

Park Woojin cùng Ahn Hyungseob hãy cùng nhau đi thật lâu nhé.

[//]

Chuyến bay cỡ một ngày thì đến nơi. Sau ngần ấy năm mới trở về thì Ahn Hyungseob cảm thấy vừa thân quen mà vừa xa lạ, thật gần mà cũng thật xa.

- Mình ở Seoul vài ngày rồi thì về Busan thăm nhà Woojin ha ?

- Ừ, nhưng Hyungseob định nói sao với ba mẹ ?

- Thì bảo Woojin là bạn học thôi.

- Thế còn con nhỏ này ?

- Em của bạn học. Ba mẹ mình dễ tính ấy mà.

Hỡi ơi, từ khi nào mà Ahn Hyungseob bị Park Woojin dạy hư mất rồi.

Hyungseob trước khi đi cũng chưa từng gọi cho mẹ Ahn, định về đến rồi mới gọi, tạo bất ngờ ấy mà, nhưng mà chưa thấy bất ngờ gì đã bị phũ phàng hết sức

" Tại Seobie không nói sớm đấy chứ, hôm nay bạn học cũ của mẹ tới chơi, cô ấy từ Busan tới cơ nên phải ở lại tận mấy ngày, nhà còn mỗi hai phòng cho khách, cùng lắm thì Seobie ngủ ngoài sofa vậy"

Lúc Ahn Hyungseob đem chuyện này kể lại cho Park Woojin thì cậu chàng chỉ trầm ngâm, lát sau mới mở miệng ra đáp lại " Hai đứa mình ngủ chung chắc mẹ cậu cũng không ý kiến đâu nhỉ ? Bố mẹ cậu dễ tình mà"

Dam Kyeon ngồi bên cạnh thiếu điều hét lên cho ông anh của mình biết rằng : " Người ta dễ tính chứ không có nghĩa là người ta sẽ mang con trai đem đi tặng cho anh đâu !"

Nhà của Ahn Hyungseob nằm trong một khu phố nhỏ. Nói chung là nhìn xinh xắn đáng yêu gì đâu. Trước của nhà còn có một giàn bông giấy phủ khắp tường,  cứ thơ mộng thế nào ấy. Kyeon bảo rằng có bạn cần gặp thành ra quăng hết đống đồ cho thằng anh mình rồi chạy đi mất. Nên bây giờ cảnh thì rất đẹp nhưng bên cạnh thì là Park Woojin đang toát cả mồ hôi hột vác cả đồ mình, đồ của người thương mình, và đồ của con em mình, trông vật vã hết sức. Hyungseob thấy thế thì cười đến là tươi, đưa tay xách hộ Woojin cái túi rồi mới bước vào nhà.

Cánh cửa mở ra.

Cuộc chơi bắt đầu ...

.

.

.

.

.

.

.

Lúc Park Woojin cùng Ahn Hyungseob thấy hai người phụ nữ đang ngồi ở sofa trò chuyện vui vẻ thì cùng đồng thanh thốt lên : " Mẹ !"

Không gian tĩnh lặng.

Thôi chưa kịp bắt đầu thì ngủm rồi.

Má ơi, ai mà ngờ mẹ của Hyungseob và mẹ cũa Woojin là bạn học cũ của nhau chứ. Còn rất thân nữa là đằng khác kìa. Mãi sau này Woojin mới biết được thêm là, mẹ Woojin còn mấy lần định mai mối Kyeon cho Hyungseob cơ. Lúc biết xong, xém nữa Woojin đã ném con em mình từ Hàn Quốc bay về Pháp.

Nhưng thôi, đó là chuyện của sau này, lo chuyện của hiện tại trước đi.

- Woojin, sao con lại ở đây ?

- Con theo Hyungseob về.

- Thì ai chả biết con theo Hyungseob về. Nhưng sao con lại quen Hyungseob, rồi sao con lại theo Hyungseob về đây làm gì ?

- Thì tụi con là bạn họ...

Và Dam Kyeon đã lao vào như một cơn gió

- Bạn học cái con khỉ khô. Ảnh và Hyungseobie đang quen nhau ấy ạ. Quen như ba quen mẹ ấy.

La cho to xong thì mới quay đầu qua giả lả chào mẹ Ahn đang ngẩn ngơ một cái.

- Kyeon, tại sao con cũng ở đây ?

- Con đi chơi, con nhớ về nên về thăm mẹ mà.

Đó như vậy đó mà nhà mẹ Ahn loạn thành một đoàn.

Một sáng mùa xuân trời xanh rất xanh, có hai thằng con trai đang ngồi trước mặt hai bà mẹ, nghiêm túc như đang bị hỏi tội, mà thực ra thì đang bị truy cứu thật.

- Seobie, con là quen Woojin thật ?

- Vâng ạ.

- Woojin, con là quen Hyungseob thật ?

- Dạ.

- Hai đứa quen nhau từ khi nào ?

- Tháng mười hai hai năm trước.

- Tận hai năm ? Tận hai năm mà giấu cơ á ?

- Đâu có, bên đó ai cũng biết mà, chỉ là ừm, con sợ mẹ lo nên không nói thôi.

- Cái đầu anh, anh cứ không nói bây giờ dắt nhau về như vầy tôi mới lo đấy.

Thế là cái viễn cảnh hội họp gia đình sum vầy bay xa thật xa, chỉ còn cảnh tâm sự tuổi hồng, hai bà mẹ ngồi chăm chú lắng nghe hai thằng quý tử nhà mình kể lại câu chuyện yêu đương không đầu không đuôi của chúng nó.

Nghe xong rồi thì hai bà nhìn nhau, như thể : rồi có thật hay không ? Chúng nó là đang giỡn hay đang đùa ? Mẹ Park và mẹ Ahn cũng không dám tin vào tai mình nữa.

Ahn Hyungseob nhìn thấy cảnh đó thì tự nhiên lo lắng, nhỏ giọng mà hỏi.

- Mẹ không có ý kiến gì ạ ?

Park Woojin ngồi bên cạnh cũng chỉ im lặng, tuyệt nhiên không phát ra thêm một lời. Thật ra lúc đó nội tâm Park Woojin cũng đang dậy sóng lắm chứ. Woojin cũng đã năm lần bảy lượt thử tưởng tượng cái cảnh mình phải nói chuyện với gia đình như thế nào. Woojin tin rằng mẹ Park cùng bố Park cũng không quá khó tính, chuyện chấp nhận cũng chỉ là nay mai, nhưng Woojin tính ra cũng hơi sợ cái ánh mắt thoang thoảng nét buồn của bà Park, nỗi buồn không sao nói ra thành lời.

Vậy mà ngờ đâu cái ngày này lại tới sớm như vậy. Woojin nghĩ hoài nghĩ miết cũng không biết mình phải nói những gì, bởi trong chuyện này ai cũng có nỗi khổ tâm riêng mà.

Bà Ahn nhìn con trai mình đối với con trai của bạn mình là một mực yêu quý thì cũng rất bằng lòng. Bà Ahn sống bằng này tuổi, cái gì cần hiểu cũng đã hiểu, đối với việc Hyungseob yêu ai ghét ai bà cũng không muốn can thiệp quá nhiều. Bà Ahn duy nhất chỉ sợ một điều, Ahn Hyungseob của bà trong đoạn tình cảm này liệu có mang nhiều thương tổn. Để cho Hyungseob sang nước ngoài học đã là một quyết định lớn của bà Ahn, mà bây giờ có thêm việc này, bà Ahn cũng không biết dùng những từ ngữ nào để diễn đạt lòng mình.

Mà phía bên kia, bà Park cũng ngổn ngang những mối âu lo tương tự.

Hai bà trao cho nhau một ánh nhìn. Rồi bà Ahn mới nhỏ nhẹ mà bảo :

- Hai đứa chắc chứ.

- Chắc chắn ạ - Chưa để Hyungseob liên tiếng, Woojin đã cướp mất lời, mặt còn tỏ ra nghiêm trọng, bà Park trông thế cũng chỉ biết phì cười bởi ông con trai của mình.

- Park Woojin này, chuyện của hai đứa, cô cùng mẹ con thật ra không quá bài xích. Cô cùng mẹ con là chỗ thân quen, xem ra hai đứa như vậy thì tình cảm hai bên tốt lại càng thêm tốt, cảm giác không chỗ nào là không ổn. Nhưng Park Woojin, con xem xem, liệu con có đủ vững vàng để dắt thằng Hyungseob đi hết quãng đường này chứ.

Park Woojin quay qua nhìn mẹ mình, nhìn cô Ahn, rồi lại quay qua nhìn Hyungseob, cuối cùng hít một hơi thở thật sâu rồi chậm rãi nói :

- Con thật ra cũng suy nghĩ rất kĩ. Con với Hyungseob tính ra chuyện tình cảm không có quá nhiều trục trặc, ngày qua tháng lại yêu thương lại yêu thương thêm một chút. Con đối với cậu ấy có một trăm phần trăm chân thành, và con không dám hứa đâu, nhưng con tin, con tin là con có đủ bản lĩnh để cùng Hyungseob bước tiếp và con tin Hyungseob cũng vậy. Con biết chuyện này nói ra, bảo mẹ với cô vui mừng cũng thật không phải, nhưng mong cả hai người có thể an lòng mà chấp thuận.

Dẫu cho là nói chậm nhưng phun ra mấy lời sến súa đó xong thì Woojin cũng chỉ biết ngồi thở hổn hển, vành tai cứ thế mà đỏ hết cả lên. Ahn Hyungseob ngồi bên cạnh như vậy mà dành cho Woojin một ánh mắt đầy sao trời.

Bà Ahn nghe xong thì gật đầu hài lòng, bà Park im lặng nãy giờ cũng chỉ nhẹ nhàng mà lên tiếng

" Cô tin ở con Hyungseob à, tin là con có thể yêu thương thằng con trời đánh này của cô thật nhiều"

Mẹ Park nói xong thì cả bốn người củng bật cười. Dam Kyeon nãy giờ ngồi ở  ngoài nghe lén cũng bay vào, bật ngón cái, miệng hết lời khen ngợi mẹ mình nói điều chí phái, Park Woojin là thằng con trời đánh, vừa béo lại còn vừa xấu tính nữa cơ.

Lo la như vậy nên Kyeon đâu biết rằng, đối diện mình ông anh trai quý hóa của cô đang dành cho cô một ánh mắt sắc lẹm, như một lời tuyên chuyến rằng việc Kyeon bị đá mông từ Hàn Quốc về Pháp là một ngày không xa.

Bà Park thì phát đau đầu với hai đứa con nhà này. Bà Ahn bên cạnh cũng chỉ biết cười khổ.

Ngày qua tháng lại, có những thứ không thể nào đổi thay, như tình yêu của mình, của cậu, của chúng ta, như cả sự bao dung của mẹ chúng mình, đem tình yêu khác lạ đó mà trân trọng mà vỗ vễ. Ngày qua tháng lại, cảm giác đó rất tốt, rất tốt bởi mình thấy rằng, chẳng còn gì có thể ngăn cản chúng ta được nữa.

Ngày qua tháng lại, có những chuyện không bao giờ có thể thay đổi như

- Tại sao hồi nãy mẹ lại hỏi Woojin câu đó. Nghe như thể con là người cần Woojin bảo vệ, che chở như mấy cô nữ chính ngôn tình ấy.

- Bởi vì mẹ chắc kèo Seobie nằm dưới ...

Đúng thật, có những chuyện chẳng thể nào thay đổi được mà.

KHÔNG –THỂ - NÀO – THAY –ĐỔI – ĐƯỢC

Không bao giờ !

Lại là câu chuyện muôn thưở của hai bà mẹ có hai đứa con yêu nhau.

Yêu đương tuổi trẻ, chưa gì đâu mà thấy mình đã già ... 

-------------------------------------------------------------------------

Mình viết cái này xong từ tối hôm qua cơ, định là viết xong thì up lên cho các chị mẹ luôn, ai ngờ Wattpad lỗi :'<< Thôi thì xin lỗi các chị mẹ nhèo.

Còn PN2 chị mẹ đợi đến khi nào anh Cu Chin với Ahn babi up được tấm selca với nhau lên SNS thì mình viết tiếp nhé =))))))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro