PN2. Fruit cake

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ahn Hyungseob dạo này rất thích làm mấy món ăn nhẹ, hôm thì sữa chua trái cây, hôm thì kem việt quất, nói chung là làm nhiều dữ lắm đến nỗi Park Woojin ngồi trong phòng ăn còn phải than trời rằng, Ahn Hyungseob bộ cậu định cho mình ăn đồ tráng miệng sống qua ngày hả.

" Thế Woojin có ăn không ? "

" Có "

Than làm chi cho khổ rồi cũng phải ăn thôi mà.

Được cái tài nấu nướng của Ahn Hyungseob rất được, vậy đó nên bây giờ cửa hàng rau củ hình như trở thành quán ăn gia đình luôn rồi.

" Hyungseobie cho em chai sữa chuối đi, à anh Youngmin mua luôn một phần sinh tố xoài ấy nhé, tiền cho em ghi nợ qua tuần em trả. "

" Năm mới đến rồi còn không nợ nần, coi chừng xúi quẩy cả năm nha em."- Park Woojin từ ngoài vườn bước vô nửa đùa nửa thật nói.

Chiều hôm đó báo chí rần rần đưa tin Chim Sẻ bị Rái Cá đánh trọng thương, đang nhờ bạn Thỏ chữa trị.

Thôi mặc kệ, đứa nào ngu đứa đó chịu.

London những ngày nắng đẹp, Ahn Hyungseob bảo với Woojin là hay bạn đi học làm bánh với mình đi, mình thấy trên mạng nhiều bánh ngon quá mà mình hổng biết làm.

" Sao không ra tiệm mua về ăn nhỉ ? Mình thấy Hyungseob làm vậy thì cực lắm."

" Ơ thì mình muốn làm tráng miệng cho người mình thương ăn, như vậy thì ý nghĩa hơn chứ, đúng không ?"

Một câu nói có thể làm con người ta vui đến hết ngày.

" Thế người Hyungseob thương là ai ?"

" Daehwi này, anh Youngmin này, bác Alison này, cả Kyeon nữa mà tiếc quá con bé không ở đây. À còn thiếu ai ấy nhỉ, ai ấy, à Woojin nữa"

Hoặc không. 

Trời là trời mùa xuân, hai anh con trai bảnh ơi là bảnh dắt díu nhau vào lớp học làm bánh toàn mấy chị con gái thì trở thành hiện tượng lạ, đi đến đâu cũng nghe mấy lời bàn tán xì xào.

" Này này cái anh gì ấy mà nhìn trắng thơm hết sức. Dồi ôi là dồi đã vậy còn khéo tay nữa, làm bánh nhìn đẹp ghê. Anh đó bồ mình chắc mình vui hết biết"

" Đâu mình thấy cái anh cao cao đen đen có răng khểnh cười còn đẹp trai hơn ấy. Nhìn là đúng gu mình lắm, tay chân hơi vụng về tí thôi chứ mình cá luôn là đàn ông năm tốt của gia đình"

Mấy bạn nào có biết, hai anh đó đều là của mình hết.

Á nhầm, là của nhau. 

Ahn Hyungseob trong lớp học làm bánh lúc nào cũng tươi cười vậy nên bạn học lúc nào cũng vây xung quanh, hết giúp cái này lại giúp cái kia, có khi còn tán gẫu đến quên cả trời đất. Còn Park Woojin ấy hả, nhìn thấy Ahn Hyungseob tươi cười với người khác thì tức anh ách, tức ơi là tức nhưng làm được gì đâu, đàn ông đàn ang mà đi động thủ với con gái thì kì cục lắm.

Nhưng đâu thể như vậy mà ngồi yên, mất bồ như chơi ! Ôi thôi nghĩ đến đã thấy một màn thảm sầu, vậy nên lần đầu tiên sau bấy nhiêu năm tháng cãi nhau đến long trời lở đất với anh bán cà thì lần đầu tiên chịu gọi một tiếng anh Youngmin ngọt xớt

" Gớm quá má, bình thường cãi với tao hăng lắm mà, giờ thái độ vậy là muốn làm gì tao hả ? Không được nha tao méc Hyungseob nha."

" Xí ai thèm làm gì anh, anh có ra đường cắm biển free 100% tặng kèm đồ cũng không ai thèm làm đâu."

" Cửa ở kia, cưng có thể đi về."

" Thôi mà anh Youngmin. Cái này bây giờ cấp bách lắm, ngoài anh ra không ai giúp em được nữa đâu."

" Nói lẹ, mày có 10 giây."

Park Woojin dùng mười giây quý giá trong cuộc đời mình để kể hết mọi chuyện cho Im Youngmin. Im Youngmin nghe xong tự nhiên ngồi cười sặc sụa như người hâm dở

" Rồi mày cũng biết ghen nữa hả ?"

" Ủa mắc gì em không biết. Người của em mà. "

" Ghê. Vậy sao không hỏi Daehwi đi, tao tưởng mấy cái này Daehwi sẽ rành hơn tao chứ. "

" Đâu có được. Daehwi biết thì Hyungseob biết, Hyungseob biết thì em mất mặt lắm."

" Vậy luôn."

Nhưng Youngmin là người tốt tính mà, tốt tính nên gặp ai cũng sẽ giúp, thế là Youngmin quyết định sẽ giúp Park Woojin, đổi lại Park Woojin từ nay phải hoàn toàn lễ phép và ngoan ngoãn, không được phép sỉ vả vườn cà của Youngmin nữa, bằng không bao nhiêu chuyện Woojin làm sẽ bị khai tất tần tất cho Ahn Hyungseob. 

Vì người đẹp nên chịu. Park Woojin cắn răng kí vào bản hợp đồng nguệch ngoạc mà Youngmin chỉ soạn trong vòng năm phút. 

Rồi đó cũng đâu ai biết mưu kế của Im Youngmin ra sao đâu, chỉ biết là kể từ hôm đó Park Woojin vô lớp học thì cũng cười cười nói nói, ai nhờ gì cũng làm, lúc giảng bài ghi chép đầy đủ, lúc làm bánh thì tập trung cao độ, với bạn nữ nào cũng cười khoe cả răng khểnh, một tí lại nghe giọng trầm ấm " Bạn ơi để đó mình làm cho".

À thôi lại ba trò cũ rích khích tướng đó chứ gì.

Nhưng mà vẫn rất hữu hiệu đó nha.

Ahn Hyungseob thấy Park Woojin tự nhiên thay đổi như vậy thì mừng lắm, đó giờ thấy người ta đi học làm bánh chung với mình mà mặt cứ như đưa đám buồn ơi là buồn, mà mình cũng đâu muốn để người ta ở nhà đâu, nên là dắt đi thôi.

Nhưng mà cuộc chơi vui thôi đừng vui quá.

Tâm trạng tốt thì được đấy nhưng suốt ngày đi cười duyên với người khác mà bỏ rơi bồ mình thì không được một chút nào đâu.

Ngày đã sang xuân, tự dưng Ahn Hyungseob cũng bắt đầu khó chịu. Park Woojin dạo này toàn qua chỗ mấy bạn nữ kia xem nướng bánh, lúc Hyungseob nhờ lấy đổ bánh ra khuôn thì làm qua loa hết sức. Mà vậy đã là gì đâu, đỉnh điểm đây này là ở đây này.

Lớp học làm bánh kết thúc lúc bốn giờ, Ahn Hyungseob đang định thu dọn đồ rồi cùng Woojin về ngờ đâu lúc ra đến cửa thì thấy bạn người yêu của mình còn đang hí hí cười với bạn nữ mang tạp dề hoa. 

" Woojin ơi về thôi !"

" Hyungseob về trước đi nhé, mình ở lại đây giúp Sooyoung một chút, tí hồi mình bắt xe buýt về cũng được. Hyungseob đi đường cẩn thận đấy !"

Á à còn biết dặn mình đi đường cẩn thận à ! Ối dồi lúc cậu tỏ tình với tôi thì nói lời ngon ngọt còn bây giờ cậu để tôi cô đơn lẻ bóng về một mình để ở lại phụ người ta cơ. Thế tôi đi đường vấp phải đá té u đầu cậu có chịu trách nhiệm với tôi không hả Park Woojin ? Ahn Hyungseob buồn ơi là buồn, đóng cửa lớp cái rầm rồi vùng vằng bỏ về, đáng ghét, Park Woojin đáng ghét nhất. 

Sáu giờ tối Park Woojin mới lọ mọ về tới cửa hàng. Ahn Hyungseob đang ngồi ở ghế sofa, lật qua lật lại quyển sách dạy nướng bánh, thấy Park Woojin vừa về thì gấp sách lại, quay lưng bỏ vào bếp.

" Hyungseob ?"

" Gì ?"

" Cậu giận mình hả ?"

" Không. "

"Park Woojin"

" Ừ ?"

" Ngày mai nghỉ lớp làm bánh. Ngày kia, ngày kia nữa, tóm lại là nghỉ luôn !"

" Tại sao vậy ?"

" Có nghỉ không ?"

" Nghỉ."

Đáng tiếc thay, lớp học làm bánh tự nhiên mất đi hai bạn đẹp trai hết sức.

Thôi vì tình yêu đôi trẻ, chịu đi nha.

Mà cũng kì là ghê, từ đó không ai thấy Park Woojin cãi Im Youngmin thêm một lời nào nữa.

Thật ra cũng đâu có ai biết rằng, tối hôm đó Park Woojin cũng đâu có ở lại giúp Sooyoung đâu, Ahn Hyungseob vừa bước ra khỏi cửa là Woojin lẽo đẽo theo sau như stalker vậy đó, đợi Hyungseob bước vô nhà rồi Woojin lại qua nhà Youngmin ăn lê nằm lết, đợi đúng sáu giờ rồi về cho ngầu vậy thôi.

Cũng không một ai biết là các bạn nữ trong lớp sớm tìm ra Instagram của Woojin với Hyungseob rồi, sớm phát hiện ra mối quan hệ của hai bạn đẹp trai luôn rồi, vậy nên bao nhiêu mơ tưởng về bạn trai ngầu bá cháy cũng sớm đem quăng ra sau hết trơn.

Không một ai biết hết.

Không một ai biết là Park Woojin muốn giữ được bạn xinh bên mình phải khổ cực như nào đâu !

À và thì cũng không một ai biết là kỉ niệm một vài năm thương nhau, Park Woojin đã làm tặng Hyungseob một chiếc bánh kem phô mai phủ đầy trái cây trên đó, ngọt ngào và rực rỡ như những năm tháng tuổi trẻ.

[ End ]

---------------

Chào bạn, là mình Nấm đây. Vậy là Sunny day phải kết thúc tại đây thôi, xin lỗi bạn vì cái ngoại truyện hai nó ngớ ngẩn và nhảm nhí hết sức hicc. Mình nghĩ là mình sẽ ém ngoại truyện hai luôn chứ =))))) nhưng mà dùi ui bạn ơi cái tin Ahn Hyunseob và Park Woojin sẽ học cùng trường đại học và cùng một khoa làm mình highhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh lắm luôn nên đây cuối cùng mình cũng viết xong rồi uwu. À và Park Woojin, nên gọi Hyungseob sunbaenim đi nhỉ =)))) 

Cảm ơn bạn đã đọc truyện. Hẹn gặp lại bạn ở một câu chuyện khác nhé.

Mình thương bạn. 


Via : Tôi yêu em, như Haknyeon yêu lợn =))))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro