4. Watermelon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mắt nhắm mắt mở vậy mà chủ nhật đến cũng nhanh quá đi. Park Woojin hẹn Ahn Hyungseob sáu giờ tối sẽ đến đón bằng chiếc xe scooter siêu ngầu của mình, còn dặn Ahn Hyungseob mặc ấm một chút, eo ôi lãng mạn không để đâu cho hết. Lúc Lee Daehwi ngồi vắt vẻo trên quầy thu ngân nhâm nhi bánh cookie và vô tình thấy Ahn Hyungseob nhìn dòng tin nhắn ấy cười cười thì bĩu môi khinh thường, còn không quên hăm he giận dỗi

- Thì Woojin đối với ai cũng quan tâm vậy mà - Ahn Hyungseob lên tiếng chống chế trước khi miệng xinh của Daehwi kịp nói ra những câu làm người khác đỏ cả hai tai.

- Nói dối không chớp mắt luôn ấy, đúng là Hyungseobie bị Woojin dạy hư rồi mà.

- Gọi Woojin hyung chứ.

- Em không gọi thì làm sao nào, mẹ em bảo, thế nào Hyungseob cũng bị Woojin bắt đi, bắt đi đến quên lối về luôn.

Hyungseob chỉ cười hì hì, dự là cãi với ông trời con này sẽ không lại nên thôi.

- Ủa rồi anh mua quà cho Woojin chưa ?

- Rồi, mới hôm trước, nhìn cũng được lắm.

- Là gì á, cho em coi được không ?

- qQuà của Woojin mà, ai lại cho em coi chứ như vậy sẽ hết ý nghĩa.

Lee Daehwi ra vẻ " Em mới không thèm, mai mốt người thương sẽ mua cho em một nghìn tám trăm món quà xịn hơn quà Hyungseob cho Woojin luôn" rồi thì lêu lêu Hyungseob và lắc mông bỏ về nhà. Nhưng mà sáng hôm nay vẫn rất biết điều chạy qua nhắc là nhớ đi xem em diễn nha, nhớ đến sớm nha, với nhớ thủ thân như ngọc nha, đừng để Woojin được nước làm tới, vậy là bị Ahn Hyungseob dỗi cả buổi trời, còn dọa là sẽ chẳng cho em bánh cookie nữa.

Cái miệng hại cái thân là có thật, tuy nhiên thì, Lee Daehwi dặn cũng đâu có thừa cái gì đâu ...

[//]

Đúng sáu giờ tối Hyungseob đã đứng chờ Woojin trước cửa hàng nhỏ. Tiết trời cận động lành lạnh, cái ẩm của sương tối tràn ngập trong không gian. Hyungseob thích thú ngửi mùi nước xả vải dìu dịu của chiếc áo len cao cổ, vạt áo măng tô lại phấp phới bay trong gió.

Tiếng xe scooter dừng lại như một thói quen. Woojin giơ ra trước mặt Hyungseob một túi kẹo nhỏ, bảo là chú bụng bự xấu xí đi chơi với vợ về rồi, bảo tôi qua đây đưa cho cậu cái này nè. Hyungseob vui vẻ nhận lấy rồi leo lên yên xe sau, tự nhiên như thể chỗ ngồi đó vốn dĩ là của Hyungseob vậy.

Nhưng sự thật thì chỗ ngồi ấy đúng là của Hyungseob ...

- Mình đi xem nhạc kịch rồi mới đi ăn hở ?

- Ờ, tại bảy giờ tối bắt đầu rồi. Thế cậu định như nào ?

- Như nào là như nào ?

- Là ăn gà phô mai hay gà sốt mật ong ?

- Phô mai ! Woojin còn hứa là mua trà sữa kem cheese cho mình nữa á nha.

- Sinh nhật tôi hay sinh nhật cậu không biết - Park Woojin lầm bầm trong cổ họng, vậy mà giọng điệu chẳng có chút trách cứ nào, nghe như dỗ em bé.

- Thì Woojin hứa mà, mình đâu có ép đâu đúng không ?

- Nói có thì được với cậu chắc.

- Biết vậy là tốt rồi, tốt nhất thì Woojin nên cho mình ăn thật no nếu ngày mai Woojin không muốn nhịn ăn sáng.

- ...

Có một chiêu xài hoài, nhưng mà cũng có người vẫn sợ, nên là cứ xài thôi.

Nội thành London lúc gần bảy giờ tối nhập nhòe trong ánh đèn đường, xe cộ qua lại tấp nập, có tiếng cười đùa và rất nhiều giọng bản xứ chuyện trò ở khắp mọi nẻo đường. Ahn Hyungseob ngồi sau xe Park Woojin tự nhiên cảm thấy có cái gì đó là lạ. Những tạp âm của chốn nhộn nhịp không làm cho Hyungseob quá đỗi khó chịu như mọi khi nữa, Hyungseob cảm thấy vừa nhẹ nhàng lại vừa ngột ngạt nơi lồng ngực, như thể có một loại cảm xúc không tên đang xoa dịu tâm hồn của Hyungseob và Hyungseob muốn nói với cả thế giới về cái sự hạnh phúc kì lạ đó,

Nhưng rốt cuộc vẫn là không thể

Bởi 

chẳng biết gọi tên thứ cảm xúc ấy là gì ...

Một tiếng cười tan vào trong không khí, và lòng Ahn Hyungseob rối bời.

Cảm giác ngồi sau lưng Woojin quả là kì lạ.

Park Woojin và Ahn Hyungseob bước vào rạp khi rèm sân khấu vừa được kéo lên. Màn nhạc kich bắt đầu trong sự tĩnh lặng, lời bài hát bằng thứ tiếng vừa lạ vừa quen, tấm phông nền ngập tràn màu sắc.

Hyungseob đảo mắt một vòng tìm Daehwi, và thề với thần linh trên cao rằng chỉ vô tình thôi, vô tình thôi khi ánh mắt Hyungseob chạm vào khuôn mặt Woojin lúc đang chăm chú xem tiết mục biểu diễn, thì trái tim của Hyungseob đã hẫng đi một nhịp.

Và cứ như thế, ánh mắt Hyungseob dừng lại trên mái tóc màu đỏ nổi bật của Woojin.

Bản tình ca du dương, điệu nhạc nhẹ thênh đi vào lòng người. Trên sân khấu là phân đoạn nam chính trao cho nữ chính một cành hoa , môi mềm thốt ra bao nhiêu lời yêu đương hoa mĩ, mà ở dưới này cũng vừa vặn lúc Park Woojin quay lại, và ánh mắt đôi bên chạm khẽ. Chẳng hiểu sao lúc đó Woojin lại nở một nụ cười tươi tắn hơn bất kì một ánh dương nào.

Và, chỉ thế thôi, một nụ cười. Hai bàn tay đặt bên cạnh nhau, cảm tưởng như gần thật gần mà xa thật xa.

Phải, quá xa cho một cái đan tay thật chặt.

Cái suy nghĩ lạ lùng ấy cứ bủa vây Hyungseob, cho đến khi tiết mục của Daehwi đã qua quá nửa thì Hyungseob nhận ra mình thẫn thờ lâu quá rồi, thế là lật đật cầm cái điện thoại lên chụp cái " tách" để tí hồi còn đưa ra cho " em trai tốt nhất hệ mặt trời xem", tránh việc thằng nhóc lại giận dỗi vì chẳng chụp cho nó được bức ảnh xinh tươi nào.

Đồng hồ điểm tám giờ ba mươi phút tối. Buổi nhạc kịch kết thúc, và trong lòng Hyungseob có một khối cảm xúc ứ đọng.

Hyungseob cùng Woojin sóng vai bước đi trên hành lang dài. Tiếng báo tin nhắn của điện thoại phá tan bầu không khí trầm mặc.

- Daehwi bảo là nó đợi mình ở sảnh A lớn là chỗ nào ấy ?

- Gần cổng ra vào.

À kia rồi, Daehwi mặc bộ vest đen trông chẳng hợp với thằng bé chút nào, chắc là do Hyungseob quen Lee Daehwi mặc quần cây dừa chạy một vòng cửa hàng rồi nên mới thấy kì lạ thế. Bên cạnh Daehwi còn có một cậu bạn trông cũng rất đẹp trai, là kiểu chàng trai tháng mười hai lạnh lùng í, và thì Ahn Hyungseob cảm thấy hai đứa này rõ là có cái gì đó không bình thường.

- Chào Hyungseobie, chào Woojin hyung !

- Gọi Hyungseob hyung chứ, à và rất vui được gặp cậu. Cậu là...?

- Bae Jinyoung, em là bạn của Daehwi, rất vui được gặp hai anh.

Ố ồ, lại là một người Hàn Quốc nữa này, người Hàn Quốc bạn của Daehwi.

- À em nghe nói là hôm nay sinh nhật Woojin hyung đúng không ? Em có chuẩn bị quà trước cho Woojin nè, sinh nhật vui vẻ.

Daehwi chìa ra trước mặt một túi quà nhỏ. Cậu bạn tháng mười hai bên cạnh hình như không vui lắm, đôi lông mày nhíu lại như ông già.

- Giờ tụi em phải quay về trường để trả nhạc cụ. Đi trước nha, tạm biệt !

[//]

London gần chín giờ tối, Ahn Hyungseob và Park Woojin bước tới một nhà hàng gà chiên ở một góc phố đang đón tiếp những lượt khách cuối cùng, mùi phô mai thơm thật thơm làm tinh thần Hyunseob phấn chấn lên đôi chút.

- Nè Park Woojin, sinh nhật vui vẻ. Hi vọng là cậu sẽ cười nhiều hơn với mau chóng hoàn thành bài nghiên cứu của mình, trở thành Park tiến sĩ siêu ngầu nha. Cái này là quà của cậu, mình lựa kĩ lắm đó.

Một hộp quà mà giấy gói thì toàn là hình con chim sẻ làm Park Woojin phì cười, rồi thì cũng nói được cho trọn câu " cảm ơn Ahn Hyungseob".

- À, cậu phải xem quà của mình trước khi xem quà của Daehwi nha, thằng nhóc đó thể nào cũng tặng cho cậu những thứ cậu sẽ chẳng bao giờ xài được.

- Ví dụ như ... ?

- Năm ngoái nó tặng mình kẹo ngọt vị dưa hấu nhưng cuối cùng ăn vào thì toàn là mùi tỏi, thề với cậu là mình chỉ muốn phun hết ra ngoài khi vừa bỏ viên kẹo vào miệng.

- Ngốc nghếch.

- Hở ?

- Cậu bị ngốc .

- Gì cơ ?

- Không có gì.

- Thôi tạm quên chuyện đó đi. Woojin, cậu nghĩ xem thằng nhóc hồi nãy đi chung với Daehwi là gì của thằng bé ?

- Bạn trai ? Bạn kiểu à ,ừ, tình yêu tuổi trẻ ?

- Ể... vì sao vậy ?

- Thì ...

- Hử ?

- Có rất nhiều điều cậu có thể che dấu, nhưng có một số điều thì không thể. Ánh mắt cậu dành cho người cậu yêu thương cũng vậy. Thằng nhóc đó nhìn Daehwi đặc biệt ấm áp, lúc Daehwi đưa quà cho tôi nó thật sự giống như muốn lao vào gặm đầu tôi luôn á, nên là cũng không quá khó để đoán.

Gà rán đã được mang lên, nhưng Ahn Hyungseob vẫn cảm thấy mình như chìm trong những lời nói vô hình. Là ánh mắt. Vậy sao ? Thật giống như lời cô bé ở cửa hàng lưu niệm đã nói, ánh mắt liệu thật sự có thể phơi bày ra những tình cảm chân thật nhất như vậy sao.

Một câu hỏi mãi chẳng có lời hồi đáp. Ahn Hyungseob đang tự nghi hoặc về chính ánh mắt của mình, dành cho cậu ấy, dành cho Park Woojin.

Chẳng biết hữu ý hay vô tình, nhà hàng lại bật lên một bản nhạc lạ, bản nhạc cuối cùng của ngày

"Look into my eyes

Truth is true
And time can never leap it
This I know
We will always keep it

Look into my eyes (eyes)
Eyes are the windows to the soul
Look into my eyes
Eyes are the window

There is no surprise
Eyes, because love is plain to see
Look into my eyes
Eye"

Window. Soul. Eye

------------------------------------------------------------------------------

Thật ra thì mình viết chương này lúc tâm trạng mình đang khá tệ nên là mặc dù cố gắng làm cho nó vui thì mình thấy nó cứ buồn làm sao ấy :'<

Bài hát không phải là do mình chủ đích viết về nó, chỉ là mình viết tới và mình muốn tìm bài hát có lyrics phù hợp và mình yeh mình tìm thấy bài hát này, và rất vô tình là nó thuộc gout nhạc của mình nên là hmm cũng không đến nỗi tệ.

Cảm ơn bạn nếu đã đọc đến đây .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro