5. Cabbage

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lại một ngày mới ở vùng ngoại ô London. Ông chủ Ahn thức dậy, người vẫn còn mặc quần tà lỏn hình vịt con, mắt nhắm mắt mở đánh răng mà đầu vẫn quẩn quanh suy nghĩ nên làm món gì cho Woojin ăn đây. Thật ra thì bữa tối ngày hôm qua cũng không tệ lắm, mấy cái cảm xúc vẩn vơ làm gì có cửa đọ lại với mùi gà sốt phô mai thơm phức kèm theo trà sữa kem cheese bảy mươi đường ba mươi đá cơ chứ. Vậy đó nên đến khi Park Woojin chở Ahn Hyungseob về đến nhà miệng vẫn còn cằn nhằn : ngày nào mà tôi cũng chở cậu đi ăn gà thì đem cả cái vườn của chú bụng bự xấu xí đi bán cũng không đủ. Ahn Hyungseob thì hì hì cười, còn chú bụng bự ở cách đó hai con phố bỗng nhiên hắt xì liền tù tì mấy cái, bị vợ chê rằng bụng ông nhiều mỡ quá rồi nên giờ mồ hôi phải chảy bằng đường mũi. Buồn ơi là buồn ...

London buổi sáng trời xanh, Ahn Hyungseob nhận được tin nhắn từ Park Woojin.

" Hôm nay tôi bận rồi, mai đến nhé, cậu nhớ ăn sáng đàng hoàng đó"

Thôi, bầu trời hết xanh rồi. Woojin bận rồi, ừ bận rồi, bỏ Hyungseob lại rồi. Ghê chưa, sợ chưa ?

Ấy, không nói nữa, Ahn Hyungseob thay từ quần tà lỏn vịt con sang quần lửng gấu con chuẩn bị sắp khóc rồi kìa. Đau lòng muốn rú tiếng chó luôn, nhưng mà cũng phải soạn cái tin nhắn trả lời là " Ừ, tớ biết rồi, mai Woojin nhớ tới nha" rồi mới bước xuống cửa hàng được, Woojin thì có thể thiếu một bữa nhưng tiền mà thiếu thì chỉ có nước cạp đất mà ăn, tuyệt đối không được !

Được bữa rảnh rỗi Ahn Hyungseob mới sửa soạn lại được cửa hàng nhỏ của mình. Mấy bữa toàn lăn lộn ngoài vườn với Woojin nên cửa hàng muốn mốc luôn rồi. Bà Alison sau ngần ấy thời gian thấy Ahn baby đứng bán ở cửa hàng chỉnh chu áo phông trắng quần lửng hình con gấu, người ngợm sạch sẽ không lấm tí bùn đất nào thì hết hồn, bảo là trời ơi ai trả là Ahn baby cho tui đi, chứ thằng này là ai tui không có quen làm Hyungseob dở khóc là dở cười, gãi đầu hỏi lại ủa chứ bữa giờ cháu nhìn bần lắm hả.

- Thì sao nữa, nhìn lúc nào cũng như thằng người rừng. David bảo là Ahn baby có anh bạn đẹp trai thế là quên tu chí làm ăn suốt ngày theo anh đẹp trai đấy, cái anh gì họ Park ấy.

- Park Woojin ấy ạ. Nhưng rõ là cháu vẫn bán hàng đầy đủ, cũng đâu có bê bối lắm đâu.

- Không hề, hôm trước tôi qua đây mua nấm nè, vậy mà Ahn baby lo cười ngọt xớt với anh Park gì đấy, nói giọng êm ơi là êm " Đợi mình tí rồi mình vào" thế là đưa cho tôi một túi toàn rau chân vịt, tôi còn chưa kịp nói thì đã chạy tót ra sau vườn. Tôi hơi bị buồn đấy nhé, David cũng bảo cậu toàn bênh anh Park gì đấy trước mặt nó thôi.

Hỡi trời trên cao, xuống đây mà xem Ahn Hyungseob bị người lớn phàn nàn cái tội dám bênh trai đẹp nè, khổ quá đi. Trời trên cao ngó xuống bảo rằng, có chơi có chịu, ta ghét mấy đứa có bồ lắm nên mới không thèm giúp ngươi. Vậy là ông chủ Ahn nước mắt lưng tròng, đau khổ không để đâu cho hết, làm bộ nũng nịu hai mắt long lanh nói rằng " Cháu chân thành quý bà xinh đẹp, hôm nay miễn phí bắp cải cho quý bà vậy, quý bà đừng giận cháu nha. Còn nữa, một vạn tám trăm lần đừng tin những gì David nói, em ấy toàn nói sai không hà"

Bà Alison bật cười lúc trông thấy điệu bộ của Ahn Hyungseob, chán ơi là chán cái cậu hai mươi hai tuổi đầu mà còn tin người quá. Tiếng gọi mẹ của David vọng cả một con đường, thế là bà Alison lại phải vội vã ra về, trước khi đi còn bỏ lại một câu : " Tôi vẫn tin David bé bỏng của tôi nhất, mặc dù nhiều lúc nó nhảm nhí thật, nhưng chuyện của Ahn baby với anh Park gì đấy thì tôi cam đoan rằng nó chỉ có nói đúng, nên Ahn baby chẳng giấu được tôi cái gì đâu"

Quý bà xinh đẹp chất phát ngất vừa đi thì Ahn Hyungseob muốn khóc thật sự. Con tim bé bỏng sao mà chịu nổi chứ, rõ ràng là cháu không có dại Park Woojin đâu mà.

Đúng là nói dối không chớp mắt .

Ahn Hyungseob còn chưa kịp định thần lại thì đã thấy " em trai tốt nhất hệ mặt trời " chạy vào, miệng la oai oái :

- Hyungseobie tí hồi qua nhà em chơi đi.

- Sao không ở nhà ăn sáng mà qua đây chi. Còn nữa, em đã nói cái gì với mẹ em rồi, về Park Woojin và anh ấy

Hẳn là Park Woojin và anh. PARK WOOJIN và anh. PARK WOOJIN VÀ ANH ! Hẳn là vậy. Tình trong như đã mặt ngoài còn e, yêu đương vụng trộm, cái quái quái gì đấy trong tiểu thuyết 3 xu trên mạng đây mà.

- Thì em nói với mẹ là Woojin với Hyungseob là người yêu, người yêu kiểu ba mẹ í.

- LEE DAEHWI !

Trời ơi, làm chi mà hét ghê vậy, sợ muốn tụt quần tà lỏn hình rái cá luôn

- EM CÓ TIN LÀ ANH NÓI VỚI MẸ EM LÀ EM VỚI CẬU TRAI THÁNG MƯỜI HAI BỒ BỊCH YÊU ĐƯƠNG HÔNG ?

- Gì ? Chàng trai tháng mười hai nào ?

- Bae gì ấy, Jinhiong hay Jinyeon gì ấy.

- Là Bae Jinyoung, NHƯNG MÀ ĐỪNG CÓ NÓI VỚI MẸ EM, MẸ EM MÀ BIẾT LÀ TOI Á, THẾ NÀO CŨNG HỎI EM MỘT VẠN TÁM TRĂM CHUYỆN CHO COI.

- Ê, ..

- Hả ?

- Vậy là em với thằng nhóc đó, ờm, quen nhau á hả ?

- ...

Thôi chết rồi, hố rồi.

- BỚ LÀNG NƯỚC ẤY, DAVID LEE CÓ BỒ, CÓ BỒ RỒI BỎ TÔI LẠI NÈ.

Rồi đó, bây giờ ai đi ngang qua cửa hàng cũng thấy quần tà lỏn rái cá với quần lửng gấu con vờn nhau như hai đứa dở, khổ tâm ghê.

Được rồi, ngồi xuống nói chuyện nè.

- Em quen nó khi nào ?

- Đầu năm nay, lúc nhập học

- Sao thích nó ?

- Tại đẹp trai quá.

Có một loại cảm giác muốn đá mông đứa ngồi đối diện mình thật sự.

- Nhưng anh thấy nó khó tính, lúc nào mặt mày cũng đưa đám vậy hả ?

- Đâu có, Jinyoung dễ thương lắm, tại ảnh không thể hiện thôi. Mà Jinyoung cũng tốt bụng nữa, nên là em mới thích Jinyoung không thấy lối về luôn nè.

- Rồi nó có nói sao thích em hông ?

- Hông có, chắc tại vì em cũng đẹp á.

Ủa rồi bộ thằng này khái niệm của nó cũng chỉ có thích vì đẹp thôi hả trời ?

Vậy đó mà hai anh em ngồi tâm sự loài chim biển với nhau cả buổi trời, từ cái việc hai đứa nó quen nhau sao, thích nhau sao, rồi tỏ tình sao, Lee Daehwi kể lại cho Ahn Hyungseob nghe hết, biểu cảm giống như là " Em có bồ nè, em kể cho Hyungseobie nghe cho anh ghen tỵ chơi hahaa" làm Hyungseob hận không thể đem Daehwi ném ra sau vườn lăn trên đất. Câu chuyện gần một năm quen nhau mà kể lại nhanh ơi là nhanh, tưởng như là thời gian ngày hôm qua mới vọng lại.

- Lúc này thì cảm thấy khó khăn nhất ? - Hyungseob vu vơ hỏi, nói thằng nhóc lúc nào cũng cười nói vui vẻ, người gặp người yêu như vầy mà cũng khó khăn trong chuyện tình cảm thì hơi khó tin á.

- Hồi lúc trước khi quen - Lee Daehwi từ từ kể trước cái trố mắt ngạc nhiên của Ahn Hyungseob - lúc mà em biết là em thích Jinyoung ấy, lúc đó em khó xử lắm, giống như là em vừa vui vừa sợ, lúc nào cũng chỉ nghĩ là lỡ cậu ấy không thích em thì sao. Em từng nghĩ là em sẽ chẳng nói cho Jinyoung biết đâu nhưng mà tự nhiên hôm đó có ai đồn là Jinyoung về Hàn Quốc luôn á, thế là không hiểu sao lúc đó em hoảng ơi là hoảng, chạy từ trường ra sân bay tìm ảnh, rồi thì đứng giữa sân bay quá trời là người khóc bù lu bù loa bảo là mình thích Jinyoung lắm, Jinyoung đừng bỏ mình về Hàn Quốc mà, khóc muốn hết nước mắt luôn à, xong thì Jinyoung cười cười bảo là Jinyoung cũng thích em và thì Jinyoung chỉ về Hàn Quốc hết kì nghỉ đông thôi. Thật, thề với anh lúc đó nhục không để đâu cho hết, nhưng mà thôi, cuối cùng cũng xách được bạn trai về, vậy đó.

- Má ơi, quen nhau lãng xẹt vậy hả ?

- Dạ, mà giờ em vẫn còn rất cay cái thằng Đài Bắc cho em một cú lừa như vậy, nếu không tại bạn trai nhỏ của nó là đàn anh siêu dễ thương thì em đã tẩn cho nó một trận rồi.

- Tướng em thì đánh lại ai ?

- Uầy, đừng có coi thường em chứ. Nhưng mà, Hyungseob nè...

- Ừ ?

- Rốt cuộc thì Hyungseob với Woojin có quen nhau không ?

- ...

- Nếu như thật sự thích làm ơn hãy nói ra Hyungseob nhé, cũng đừng bao giờ trốn tránh sự thật rằng anh thích một ai đó. Em không dám chắc điều này, nhưng mà cái cách mà Woojin nhìn Hyungseob, cách mà Woojin gọi tên Hyungseob làm em cảm thấy rằng Woojin xem Hyungseob quan trọng hơn bất cứ một ai trên đời. Hyungseob có thể thích Woojin hoặc không, nhưng cho dù là gì đi chăng nữa, hãy chân thành với bản thân, hãy xem xem anh đang thật sự muốn gì và đừng bao giờ phủ lên trên một mối quan hệ bằng những điều Hyungseob cho là chuẩn mực, bởi vì tình cảm thì chẳng có một chuẩn mực nào cả. Và Ahn Hyungseob, can đảm lên, đừng bao giờ sợ hãi vì yêu thương ai đó thật nhiều.

Chàng trai hai mươi tuổi quần tà lỏn rái cá mặt mày nghiêm nghị, nhẹ nhàng nói ra bảy bảy bốn chín triết lí nhân sinh quan tình yêu cuộc sống cho thanh niên hai mươi hai chưa một mảnh tình vắt vai nghe. Mà không biết thanh niên hai mươi hai có nghe được gì không mà chỉ nở một nụ cười buồn, trong lòng gợn sóng " Làm sao mà biết được thế nào là thích chứ ?. Park Woojin trong lòng Ahn Hyungseob như thế nào, rốt cuộc Ahn Hyungseob vẫn còn chưa hiểu rõ, làm sao để có thể khẳng định rằng loại tình cảm này là gì.

London lại vấn vít sương lạnh. Daehwi tạm biệt Hyungseob, chạy về nhà chờ bạn trai tháng mười hai qua chở mình đi học. Cửa hàng lại im lìm, tự nhiên Ahn Hyungseob nổi hứng gửi cho Park Woojin một tin nhắn chẳng đâu vào đâu, vậy mà vẫn cứ gởi đi đó thôi.

" Woojin ơi ?"

" Ừ, sao vậy, ăn sáng chưa ?"

" Chưa nữa. Nhưng mà Woojin ơi, ở London này thì Woojin thương ai nhất ?"

" ..."

" Hở ?"

" Thương Ahn baby nhất.

Rồi, giờ thì ăn sáng đi. Tối nay mua trà sữa kem cheese cho cậu"

Ủa, gì kì vậy, trời lạnh mà sao má đỏ hết trơn vậy Ahn Hyungseob ?

Còn Park Woojin, tại sao ngồi ngoài vườn của chú bụng bứt bông hoa ngắm ngắm rồi cười cười vậy ?

Kì vậy. Những con người mắc bệnh thương nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro