6. Garlic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh chàng họ Park sau khi thả thính cho ông chủ Ahn say đứ đừ thì tối hôm đó rất đúng lời mua trà sữa kem cheese size siêu bự kèm thêm bánh phủ phô mai ngọt lịm đến cho ông chủ Ahn.

Thật sự là sự đẹp trai của Park Woojin thật ra không đáng kể lắm so với sự hấp dẫn của đồ ăn nên bây giờ mới có cái cảnh Ahn Hyungseob ngồi ăn lấy ăn để hút lấy hút để, còn Park Woojin thì chỉ trố mắt lại nhìn, thiếu điều mở miệng ra hỏi : " Tôi còn ngồi đây nè, nhìn tôi đi đừng có nhìn bánh ngọt nữa, không là tôi giận đó", vậy mà cuối cùng cũng chỉ biết câm nín.

- Ahn Hyungseob.

- Hở, gì đang ăn mà, từ từ ăn xong rồi nói

Trời ơi, có đồ ăn vô người là tự nhiên bạc bẽo với người mua vậy đó trời.

- Hyungseob, tuần sau tôi dọn đi.

Có âm thanh gì đó vỡ vụn, tự nhiên kem cheese hết ngọt ngào.

- Đi đâu ?

- Về lại London làm báo cáo nghiên cứu, hôm qua tôi xuống vườn của chú bụng bự để ghi chép mẫu cuối cùng, kết quả nói chung là khả quan. Hai ngày nữa có số liệu xác thực thì tôi dọn dẹp rồi đi.

- Có về không ?

- Tôi cũng không biết nữa.

- À ...

Vậy đó, chỉ thốt ra được một chữ "À" thôi. Biết nói gì nữa bây giờ, bảo là "Woojin ơi, mình thích Woojin lắm nên ở lại đi" hả ? hay là" Wojin đừng đi, mình nhớ Wojin lắm".

" Chẳng thuyết phục tẹo nào, ai mà quan tâm mày thích ai chứ." - Cái ý nghĩ cứ ám lấy tâm trí Ahn Hyungseob mãi.

Bạn không có nghe lộn, nhìn lầm đâu, Ahn Hyungseob thích Park Woojin đó. Thích như kiểu Lee Daehwi thích cậu trai tháng mười hai Bae gì đó đấy.

Thích, phải thích. Một từ thôi mà làm cho trái tim Hyungseob uất nghẹn nhiều bằng này nè.

Có lẽ Ahn Hyungseob thích Park Woojin từ ngày đầu gặp gỡ, à không thích từ lúc nghe cái giọng tiếng Anh chuẩn dân Hàn của Woojin cơ. Ahn Hyungseob thích mái tóc màu đỏ chói như muốn ăn thua với mấy quả cà chua dưới cửa hàng của Park Woojin, thích luôn cả cái răng khểnh duyên ơi là duyên của Park Woojin. Ahn Hyungseob thích cách Park Woojin cười, thích nhìn Park Woojin trồng một trăm lẻ một loại rau, thích cách mà Park Woojin luôn cằn nhằn rằng: " Ahn baby, ăn nhiều như vậy làm sao túi tiền của tôi chịu nổi" nhưng sẽ luôn sẵn sàng vung tiền như giấy mỗi khi Hyungseob bảo rằng Woojin mua trà sữa kem cheese cho mình đi. Thích Park Woojin nhiều ơi là nhiều, đong đầy cả chín mươi ngày hai đứa chính thức bước vào đời nhau, một loại thích mà không sao có thể nói ra được.

Ahn Hyungseob thích Park Woojin như vậy đó.

Liệu Park Woojin có thích Ahn Hyungseob không ?

Tự nhiên Ahn Hyungseob muốn khóc quá đi. Park Woojin đi nhanh như vậy lấy đâu ra thời gian cho Ahn Hyungseob tích trữ đủ can đảm để nói ra những điều cần nói bây giờ.

Tại sao vậy Park Woojin ơi ?

- Woojin vẫn giữ liên lạc với mình chứ ?

- Hẳn nhiên rồi. Vậy bây giờ muốn đi đâu để tạm biệt không ? Bắt đầu ngày mai là tôi phải sắp xếp công việc rồi.

- Đi đâu bây giờ ?

- Tùy Ahn baby đấy.

Đi đâu chẳng được ông chủ Ahn nhỉ, chỉ cần có Park Woojin là đủ rồi. Ừ, chỉ cần mỗi Park Wojin thôi, một mình Park Woojin thôi đấy.

- Đến Eternity đi.

Cửa hàng treo tấm biển "closed" ở dưới nắng. Bà Alison đi ngang qua chỉ thấy có tấm sticky note nhỏ xíu đính trên cửa : " Cháu đi với Woojin, quý bà nhớ ngó chừng cửa hàng hộ cháu nhé"

Bà Alison đọc xong thì cười cười, tuổi trẻ cũng thật tốt quá ha.

-----//-----

Eternity : time that never ends or that has no limits

So how about our time ?

Eternity là một làng nhỏ cách chỗ Ahn Hyungseob ở nửa tiếng xe buýt và bốn mươi lăm phút xe scooter của Woojin. Eternity xinh lắm, năm nay cũng có nhiều khách du lịch đến đây hết. Ahn Hyungseob tới Eternity lần đầu cách đây bốn năm, và những vạt hoa dại thơm mùi nắng đã nhẹ nhàng xoa dịu tâm hồn cô đơn của Ahn Hyungseob lúc bấy giờ. Giờ thì Ahn Hyungseob đã trở lại rồi, cùng với Park Woojin, và một mớ cảm xúc hỗn độn thuở ban đầu..

Park Woojin cầm theo cái máy ảnh cơ Canon to đùng, lắp loại lens với một vài thông số mà Ahn Hyungseob cũng chẳng rõ, rồi thì bắt Ahn Hyungseob đứng giữa vạt hoa chụp cho bằng được tấm ảnh, bảo rằng chụp lại làm kỷ niệm là Ahn baby xinh như vậy đó.

Tấm ảnh Hyungseob đứng ngược nắng, tay cầm một vài bông hoa dại trắng trắng nhỏ nhỏ, nở một nụ cười thật tươi, giống như là ... lần cuối cùng được cười, tiếng "tách" vang lên, tâm trạng cũng muốn cô đọng lại ngay giờ phút này.

Eternity : là khoảng thời gian không bao giờ kết thúc hoặc không có giới hạn - vĩnh viễn

Còn thời gian của chúng ta thì sao ?

Park Woojin nằm cạnh Ahn Hyungseob trên vạt hoa dại nghe toàn hương nắng gió - cái hương vị đã xoa dịu trái tim Ahn Hyungseob từ những ngày xa xôi. Bầu trời trong vắt, MP3 vang một bài hát mà cả hai cùng nghe chung, ở một nơi mà chỉ có đôi ta biết mà thôi, ở một nơi mà Ahn Hyungseob có thể nói lên hết thảy những cảm xúc ngọt ngào như lớp kem cheese của trà sữa, nơi đó là nơi nào hở Wojin, nơi nào mà đôi ta có thể ngả đầu lên bờ vai của nhau, chẳng còn buồn lo, tớ và Woojin, cả những cảm xúc chân thành.

- Woojin ơi, lần này về London làm báo cáo hả ?

- Ừ.

- Mình sẽ nhớ Woojin lắm. Woojin tốt lắm luôn, lúc nào Woojin cũng mua đồ ăn cho mình hết

- Rồi thích tôi là tại có đồ ăn thôi hử ?

- Đúng rồi mà.

Ahn Hyungseob lại cười khúc khích. Thật ra thì mình thích Woojin hơn cả kem cheese và bánh ngọt. Woojin có thể chẳng thích mình bằng những tình cảm mình dành cho Woojin đâu, nhưng có hề gì khi mà mình chỉ cần Woojin nằm cạnh mình như thế này, hay ngày nào cũng trồng cây cùng mình, như vậy là được rồi mà.

[//]

Trời chập choạng tối, Park Woojin sau khi chở Ahn Hyungseob ăn no đủ thì chầm chậm đèo bạn vườn về nhà. Tấm Polaroid mới in ra hồi chiều đượm một nụ cười của người ngồi sau xe khiến Park Woojin thích chí. Ahn Hyungseob cười lên xinh ơi là xinh, Ahn Hyungseob cũng rất tốt bụng. Từ lần đầu tiền Ahn Hyungseob nói vọng ra từ cửa hàng rằng bạn ơi mình đến từ Seoul đó thì Park Woojin đã nghĩ rằng à thì ra trên đời này còn có người đáng yêu như vậy sao.

Ahn Hyungseob có biết không, có những thứ mà phải trải qua thời gian chúng ta mới đạt được nó ở trạng thái tốt nhất, viên mãn nhất. Park Woojin sẽ chẳng nói ra cho Hyungseob biết rằng thứ tình cảm đang nảy nở trong trái tìm mình lớn như thế nào đâu, chỉ mong rằng Ahn Hyungseob có đủ kiên nhẫn một chút để đợi ngày Park Woojin trở lại. Tình cảm giống nhau một vườn rau vậy á, để đạt được thành quả thì cần phải vun vén và chờ đợi, vậy thì một chút nữa thôi Ahn Hyungseob ơi, một chút nữa thôi.

Cửa hàng rau của của Ahn baby hiện ra trước mắt, còn chưa kịp xuống xe thì đã thấy Lee Daehwi ngồi chồm hổm trước cửa làm Woojin với Hyungseob giật hết cả mình.

- Daehwi, sao lại ngồi đây.

- Chờ hai anh đi hẹn hò về chứ làm gì.

- Làm gì có ...

- Thôi thôi, không chối nữa. Park Woojin nghe em hỏi .

- Gì hả ?

- Tuần sau anh đi ?

- Biết nhanh dữ vậy

- Ahn Hyungseob.

- Gì đây ?

- Nói điều cần nói chưa .

- ...

- Park Woojin.

- Ừ ?

- Nói điều cần nói chưa ?

- ...

- Chưa nói thì đừng có mà hối hận, hai anh lớn rồi đó, ngưng trò mèo vờn chuột đi. Em đi về. Ahn baby không nói mai mốt buồn đừng có qua tìm em, khóc em không lau mũi cho đâu. Vậy ha.

Ủa, cãi nhau với bồ xong đanh đá hay gì ?

Không phải, không phải, cái này gọi là khai sáng cho những người yêu nhau đến mụ mị cả đầu.

Daehwi bỏ đi xong thì để lại hai còn người đứng chết trân nhìn nhau. " Cái điều cần nói" ấy là gì chắc mấy mươi phần trăm là cả hai đều hiểu, nhưng hình như cảm thấy lúc này chưa thích hợp nên thôi cứ im lặng vậy. Thời gian là vô tận mà, sẽ có lúc bản thân sẽ tự nói ra thôi, một lúc nào đó mà con tim sẽ chiến thắng được lý trí để chừa đường cho những yêu thương ngọt ngào hơn bất kì loại mật ngọt nào trên đời, một lúc nào đó.

- Ahn Hyungseob .

- Á, ừ gì mình vẫn đứng đây mà.

- Hyungseob có gì muốn nói không

- Thì ừm ...

- Thôi - Park Woojin ra hiệu cho Ahn Hyungseob im lặng - Tối rồi tôi phải về, Hyungseob ngủ ngon.

Tiếng xe scooter nổ máy, Park Woojin đội mũ bảo hiểm rồi mà còn quay lại, nở một nụ cười thật tươi, tươi tương đương với nụ cười của Ahn Hyungseob hồi sáng rồi cất giọng mà bảo rằng:

- Ahn Hyungseob, chờ tôi. Lời đó đừng nói với ai hết, tôi sẽ quay về nói với cậu, hứa đó, thật luôn. Nếu tôi thất hứa thì sẽ mua tất cả phô mai trên trái đất cho cậu.

Hình như nói xong ngại quá hay sao mà rồ ga chạy thẳng. Này anh họ Park ơi, từ từ xem nào.

Hyungseob nghe xong cũng chỉ biết cười trừ. Công nhận, giờ thì nhẹ nhõm đi một chút rồi đó.

Đêm nay sẽ là một đêm dài với những vì sao, những câu chuyện của tớ và cậu, những câu chuyện nhuốm đầy hơi sương vấn vít của một trấn nhỏ ở vùng ngoại ô London, một câu chuyện của sự chờ đợi, của một niềm tin. Một câu chuyện bắt đầu từ một giọng nói nghe rất đỗi thân quen, một câu chuyện với dăm ba củ cà rốt và mớ rau cải, nhưng vậy thì đã sao, dù gì nó cũng là một câu chuyện, câu chuyện của riêng một mình chúng ta mà thôi.

Eternity : Zeit, die niemals oder hat das keine Grenzen - Endet Ewigkeit

So wie über unserer Zeit?

----------------------------------------------------------------------------

gulugulu chúc mừng sinh nhật Park Woojin :'>

Mình còn định là post chương này ngay hôm qua ;-; nhưng mà lười quá nên là thành ra lỡ mất tiêu.

Thôi thì Park Woojin tuổi mới đẹp trai hơn, tâm hồn văn thơ lai láng hơn, diếm được mớ dark past của mình và cười tươi lên nhaaa.

Park Woojin của tuổi hai mươi hãy luôn mạnh mẽ và nỗ lực nhé, à phải khỏe nữa ~

Yêu thương Park Woojin.

Woojin 2 tủi

Woojin 20 tủi

Thôi cái này kewt quá nên post luônn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro