7. Spinach

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Park Woojin rời đi được tròn một tuần.

Một tuần đó Ahn Hyungseob buồn hiu.

Sáng sớm bà Alison qua cửa hàng mua rau củ cũng không thấy ông chủ Ahn bé xinh thường ngày đâu nữa, chỉ thấy một Ahn Hyungseob vẩn vơ suy nghĩ về người ở đâu đâu thôi.

Thì là người ở nội thành London chứ ở đâu nữa.

Vậy đó, người đi cuốn một nửa hồn Ahn Hyungseob đi luôn rồi.

Ngày là ngày đầu đông có gió, có hơi sương lành lạnh vấn vít trong không khí, có Hyungseob ngồi một mình nhâm nhi ly sữa nóng mà lòng thì buồn không để đâu cho hết. Cậu trai trẻ tháng tám lướt tay mãi trên những tấm hình phố thị mà cậu trai trẻ tháng mười một gửi cho, kèm theo mấy chữ " Báo cáo sắp hoàn thành rồi, sẽ nhanh thôi". Lý trí thì mách bảo là Woojin sắp thành công rồi, phải vui lên chứ, mà trái tim thì đâu có được vậy, nên là tâm trạng cứ tỉ tê và u sầu hệt như bầu trời ngoài kia.

[//]

Ngày là ngày có tuyết, những bông tuyết đầu tiên chạm lên vạt áo măng tô dài, Ahn Hyungseob bước qua sạp báo nhỏ đầu đường thì tự nhiên khựng lại. Tờ báo thường nhật đăng với dòng tiêu đề chiếm hơn nửa trang giấy

" Sinh viên đến từ Hàn Quốc Park Woojin thành công nghiên cứu ra phương pháp chăm sóc cây mới, được đại học X bảo trợ vào làm việc tại phòng nghiên cứu chuyên biệt"

Mà phía dưới là ảnh Park Woojin cười tươi ơi tươi hai tay lễ phép nhận bằng khen từ thầy hiệu trưởng, nếu không đọc kĩ có khi còn tưởng là diễn viên hạng A nào đó lên nhận giải.

Thật sự rất đẹp trai luôn.

À nếu như bình thường thì Ahn Hyungseob sẽ nghĩ như vậy đó, nhưng vấn đề đây không phải là ngày bình thường.

Đây là một ngày buồn mênh mang.

Thế là ông chủ Ahn lững thững đem tờ báo về chìa cho em trai tốt nhất hệ mặt trời coi, rồi thì ngồi thu lu lại một góc, vẩn vơ vẽ mấy vòng tròn lên nền nhà chẳng rõ để làm gì .

- Sao ? Chuyện gì hở Ahn baby của em, nhìn Woojin đẹp trai quá chịu không nổi hả ?

- Không có ...

- Chứ sao ?

- ...

- Hay là ...

Daehwi định mở miệng ra nói tiếp, vậy mà ngẩng đầu lên thì thấy ông chủ Ahn một mặt nước mắt nước mũi tèm lem thì hết hồn, quăng tờ báo rơi cái bộp lên đầu con mèo bên cạnh rồi chạy lại, xoa xoa lưng cho anh trai mưa, hệt như mẹ dỗ con gái mới lớn

- Làm sao, làm sao lại khóc hở Ahn baby của em ơi ?

- Daehwi ơi ...

- Ừ, em đây

- Có phải người ta rồi cũng sẽ quên mất anh không ?

- À ...

Thực ra thì ai cũng sẽ có trong mình một góc khuất của tâm hồn mà phải không ? Đó là nơi cất giấu những vết thương khó lành, mà chẳng ai muốn thấy những vết thương xấu xí trên trái tim của mình cả, vậy là người ta cứ giấu nhẹm nó đi, giấu cho đến khi ta cứ tưởng nó lành hẳn rồi thì nó lại đột ngột xuất hiện, và từ từ gặm nhấm trái tim đó.

Ahn Hyungseob cũng có một tuổi trẻ cuồng nhiệt, khi mà cuộc sống ở Seoul khiến Ahn Hyungseob thoái mải hơn bao giờ hết và ở tuổi mười bảy sôi nổi đó, Ahn Hyungseob đơn thuần mà nghĩ rằng, Seoul là nơi đẹp nhất trên đời.

Giữa lòng thành phố rộng lớn, Ahn Hyungseob cũng có mối tình đầu tiên của mình, với những cảm xúc khờ dại và ngây ngô, cảm tưởng như mình sẽ là chàng hoàng tử trong câu chuyện ngập tràn màu hồng và rồi một cái kết có hậu sẽ mở ra ở trước mắt. Nhưng như vậy thì đâu phải cuộc đời, ước mơ, hoài bão và danh tiếng cuốn mất mối tình đầu của Ahn Hyungseob đi xa thật xa, chỉ để lại cho Ahn Hyungseob một tấm hình chụp đường phố Seoul nhá nhem sau ánh đèn chiều cùng ba chữ ngắn gọn, và một vết thương khó lành nơi ngực trái.

Ai bảo người ta không được phép buồn vì một mối tình đầu đầy ngã rẽ chứ ? Những thứ đầu tiên sẽ luôn khắc ghi thật lâu mà. Cứ như vậy Ahn Hyungseob rời bỏ nơi có nhiều thật nhiều kỉ niệm để đến London rộng lớn, với quyết tâm là sẽ không sa vào lưới tình nữa.

Và giờ thì cứ như tự vả ấy.

Nói vậy thôi, nhưng dù sao chuyện cũ thì kết thúc rồi, còn câu chuyện hiện tại vẫn còn lời hứa chưa hoàn thành, mà cảm giác như sớm biết trước được cái kết vậy đó.

Những tấm ảnh về phố thị xa lạ, những dòng tin nhắn không lời hồi đáp.

Một lời hứa và một cơ hội đầy hào nhoáng, cái nào thì tốt hơn nhỉ ?

Ahn Hyungseob không biết, thật sự không biết, và cũng không muốn biết nữa. Ông chủ Ahn bây giờ chỉ biết để em trai vỗ vỗ vào lưng dỗ cho nín khóc mà thôi, trong đầu thì là một mảng trống rỗng chẳng biết nói sao cho thành lời.

Nước mắt nước mũi không ngớt, ngoài trời bông tuyết vẫn cứ bay bay ...

[//]

Bà Alison đẩy cửa bước vào, định bụng mang cho hai thằng con trai nuôi mãi không lớn hai ly cacao nóng rồi trở ra, vậy mà giờ thấy thằng con trai mình cầm tờ khăn giấy chấm nước mắt cho thằng bé hàng xóm thì lòng cũng chộn rộn, và với trực giác của một người mẹ thì bà quyết định sẽ ngồi xuống và mở chuyên mục tâm sự tuổi hồng với hai đứa này, mặc dù trắng ra mà nói bà đã hết tuổi hồng được độ chục năm nay rồi.

Daehwi nhanh miệng thuật lại hết mọi chuyện cho mẹ, còn dặm mắm thêm muối vào cho thêm phần kịch tính, nghe một hồi mà tưởng như bạn học Lee tốt nghiệp khoa báo chí chứ chẳng phải học thanh nhạc nữa. Bà Alison nghe xong chỉ biết cười cười, quả là tuổi trẻ, thật là giống.

Bà Alison cũng có cho mình một đoạn tình cảm đâm bang và xàm xí lắm chứ. Ngày đó lúc mới biết ông Lee, chẳng bao giờ bà nghĩ mình sẽ đem lòng yêu mến một chàng trai người ngoại quốc, nhưng đời lắm chữ ngờ, yêu là yêu đâu có ngần ngại gì. Mãi cho đến khi tình cảm đơm hoa kết trái, bà Alison vẫn cứ ngỡ đây là một giấc mơ cơ.

Mà tình cảm cũng nhiều lúc lắm cái trắc trở, chông gai. Ông Lee là doanh nhân trẻ lúc mới gặp bà Alison, một thanh niên phơi phới với nhiều hoài bão, và hoài bão ấy lắm lúc cũng làm lòng người lung lay. Khi mà sự nghiệp thành công và các tờ báo kinh tế trong nước nhan nhản hình ông Lee với những thành tích siêu ngầu của mình thì cũng là lúc hai người tưởng như lạc mất nhau rồi.

Vậy mà vẫn tìm về được với nhau, đấy mới là phép màu.

Và rồi dũng cảm là khi dám từ bỏ hào quang sau lưng và nắm tay nhau chạy trốn đến một vùng đất lạ, sinh ra một đứa con xinh trai nhưng ngốc không để đâu cho hết, ngốc đến độ bị con trai người ta dụ đến nơi mà vẫn nghe theo, ngoài chuyện tía lia chuyện tình của anh nhà hàng xóm thì không làm được gì hết trơn.

Nhưng tạm bỏ qua chi tiết đó thì đây vẫn là một kết thúc có hậu.

" Nên là, theo quan điểm riêng của bác thì tình cảm và sự nghiệp nó phải đi song song với nhau cơ. Woojin còn trẻ mà. Rất tốt khi hai đứa có chung một sở thích, nhưng lựa chọn hướng đi của hai đứa khác nhau vì vậy thì phải bù trừ cho nhau chứ. Ahn baby có cửa hàng của mình và Park Woojin thì cũng có mấy cây cam của nó, vậy thì tập trung cho đam mê của cháu trước rồi ắt hẳn mọi chuyện sẽ ổn thôi. Với cả còn lời hứa mà đúng không, bác tin là lời hứa của Park Woojin sẽ đáng giá ngang bằng cái mặt của nó, nên hãy tin tưởng rằng nó sẽ không thất hứa với cháu đâu."

Lời khuyên của người lớn thì bao giờ nghe cũng thuận tai hết.

Ông chủ Ahn nín khóc hẳn, rối rít cảm ơn bà Alison, uống hết cốc cacao nóng rồi thì quay qua đánh nhau với thằng em trời đánh dám chụp ảnh lúc mình đang khóc gửi cho kẻ - mà - ai - cũng - biết - là - ai kia. Hai mươi hai tuổi đầu mà cứ như hai tuổi, tấm lòng người mẹ của bà Alison lại thêm một tầng phiền não.

[//]

Ông chủ Ahn buổi tối dọn dẹp xong cửa hàng thì trở lên phòng ngủ, mở mấy bản tình ca hồi thập niên tám mươi, du dương mà nhẹ nhàng. Tự nhiên không biết sao đó lại quyết định gửi tin nhắn cho bạn vườn ở London cái hình một bông bồ công anh ở Eternity

" Woojin, mình biết là Woojin bận lắm, nhưng mà nếu được thì hãy trả lời tin nhắn mình nha"

À, nếu bạn tưởng là Park Woojin với sức mạnh thần kì sẽ lập tức trả lời tin nhắn bằng bảy bảy bốn chín lời nói sến súa thì bạn sai rồi.

Park Woojin hai mươi hai tuổi thiếu đòn gửi lại cho Ahn Hyungseob tấm ảnh visual kém sang nhất từ thuở cha sanh mẹ đẻ,cái ảnh mà Lee Daehwi gửi hồi chiều ấy, kèm theo dòng tin nhắn trả lời " Dễ thương ghê" khiến ông chủ Ahn thiếu điều bay qua dùng nội công của mình mà tấn cho bạn người gần thương mấy phát.

Mà dù sao cũng trả lời tin nhắn rồi, đó là dấu hiệu tốt.

Giống như một cơn gió mùa xuân lướt ngang qua cuộc đời của Ahn Hyungseob, phủi bớt đi những bông tuyết lạnh giá bám đầy trong tâm trí của cậu. Park Woojin chính là như vậy.

Chiếc MP3 tự nhiên phát ra một bài hát với giai điệu ngọt ngào mà thấm đượm cái sức trẻ mơn mởn trong từng lời ca .

Hệt như hoàn cảnh của chúng ta bây giờ .

Spring breeze

"Mình đã đứng về phía cậu

Khiến cậu được tỏa sáng

Nụ cười, nước mắt đều là của mình"

Phải, mình sẽ luôn đứng về phía cậu Park Woojin à, đó là một lời hứa, thật đấy.

Woojin cho dù có lên một hai ba hay nhiều tờ báo, Woojin dù có mặc vest trông thật bảnh bao hay là quần tà lỏn Hawaii thì vẫn là Woojin mà mình thầm mến, Park Woojin của mình, bạn làm vườn cùng với mình và chỉ mình mình mà thôi, à thì mình thừa nhận là Park Woojin còn là của ba mẹ Park Woojin nữa, nhưng đó là ngoại lệ duy nhất đó nhé, duy nhất luôn.

Điện thoại nhấp nháy báo có tin nhắn mới, một tin nhắn khiến Ahn Hyungseob yên giấc cả một đêm dài .

" Ahn baby ..."

" Ừ, tớ đây"

" Chờ thêm một chút nữa nhé, tôi nhất định sẽ trở lại trồng vườn với cậu"

" Tớ biết mà, Woojinie"

Hệt như một cơn gió mùa xuân, chúng mình lướt qua nhau, làm cho ngày xuân thêm rực rỡ, thêm trọn vẹn, và dẫu biết đây là ngày đông lạnh lẽo thì chúng mình vẫn mong đâu đó sẽ có ánh nắng đầu tiên chiếu vào tim mình, như cách mà chúng mình bước vào cuộc đời nhau.

Sẽ nhanh thôi mà .

-------------------------------------------------------------------------------------------

Mai là comeback rồi huhu TvT nên là hôm nay toi phải viết cho xong chap mới nè, dự là ngày mai toi sẽ siêng năng mà ra chap mới nữa đó ( hoặc không) :v

HÃY ỦNG HỘ LẦN COMEBACK NÀY HẾT SỨC MÌNH NHA

Các chàng trai của tớ, hwaiting, vì kết thúc sẽ là khởi đầu mà, vậy nên cùng nhau bước tiếp nhé.

WannaOne, comeback, 19.11.2018, Spring Breeze

// Gió mùa xuân //

P.S : lời bài hát là do Vườn Chim dịch, mình chỉ đôi xưng hô từ anh - em thành cậu - mình hoyy

P.S 2 : nói chứ hóng comeback quá hự hự, mai trường mình cho nghỉ tha hồ ở nhà mà dẩy TvT.

P.S 3 : nhớ trend hashtag trên twt nữa á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro