#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[2:53]
Trắng: Uchin ơi...
[3:01]
Đen: Cậu có bị điên không? 3h sáng dựng người ta dậy làm gì!!!!
Trắng: Ơ...tớ không cố ý...chỉ là...
Đen: Chỉ là gì? Nói nhanh đi tớ đi ngủ đây, mệt quá!
Trắng: Tớ bị cảm mấy ngày hôm nay...bây giờ lại lên cơn sốt...muốn nhờ cậu mua thuốc dùm...
Đen đã ngắt kết nối
Trắng: Ơ Uchin ơi...

"Đau đầu quá, Uchin thật là, mình ốm thế này mà!" - HyungSeob bĩu môi giận dỗi đặt điện thoại cái cạch lên bàn.

"Mệt quá! Mình không thể chịu đựng thế này đến sáng được...chết mất"

*Kính coong*

"Ai đến giờ này thế hừ hừ..." - HyungSeob bò ra khỏi giường, lết từng bước khó nhọc ra cửa.

*Cạch*

"Ai thế? Woo...Jin..." - HyungSeob ngã xuống, ngã vào lồng ngực của WooJin. Cậu thật sự sốt quá cao rồi.

"Này! HyungSeob! Nghe tớ nói gì không? Tỉnh lại đi HyungSeob!" - WooJin hoảng hồn lay lay vai cậu, vừa mới mở cửa đã ngã vào người mình làm giật hết cả mình - "Chết rồi! Nóng quá!" - WooJin nhanh chóng bế cậu lên vào giường ngủ. Hết sức lo lắng đến nỗi luống cuống, tay chân cứ rối loạn hết cả lên.

"Uchin là đồ tồi hừ hừ...xấu...xa" - Trong cơn mê man, HyungSeob đã nói ra những tiếng từ tận đáy lòng mình :v

"Ừ rồi rồi tớ là đồ tồi! Phải làm gì đây??? A! Thuốc! Nước nữa! Aishh" - Thực sự là lo đến không biết trời trăng gì luôn, bình thường WooJin luôn xử lí mọi tình huống rất chuyên nghiệp, chả hiểu thế nào mà hôm nay lại cuống hết cả lên thế này.
.
.
.
.
.
*1h trôi qua*
"Cuối cùng cũng hạ sốt rồi! Người gì sốt lên tới 40,8 độ làm hết hồn. Cũng may là không sao rồi, đồ đại ngốc! Cảm thì phải đi khám chứ!" - WooJin đứng thở hồng hộc, dẩu môi lên lườm cái người đang nằm trên giường kia.

"Buồn ngủ quá đi mất, chợp mắt một lát" - Rồi gục xuống bên cạnh giường, bên cạnh con người vừa sốt 40,8 độ kia mà ngáy ngon lành.
.
.
.
.
.
.
"A, đau đầu thật đấy! Mình vừa có một giấc mơ thật đẹp" - HyungSeob vừa mở mắt dậy đã cười hí hí một mình :) - " Một giấc mơ về WooJin đã chăm sóc mình bị ốm, còn nằm ngủ bên cạnh giường và nắm tay mình nữa - "mà sao tay mình ấm thế? Khoan..." - HyungSeob ngóc đầu dậy...thấy WooJin đang nằm bên giường cậu và...thực sự đang nắm tay cậu... Bỗng nhiên thấy tim rung động 💓

"WooJin thực sự đã chăm sóc mình đêm qua sao?" - Lướt mắt qua đống vỉ thuốc trên bàn, chậu nước cùng khăn mặt dưới đất mà cười tủm tỉm nhìn con người đang ngủ say dễ thương như một chú hwanggu kia.

"Cảm ơn cậu, WooJin à!" - Rồi cậu cúi xuống hôn lên mái tóc rối thơm mùi bạc hà của WooJin. Lấy tay nghịch từng lọn tóc và ngồi ngắm WooJin ngủ, khuôn mặt tươi sáng cùng ngũ quan anh tú. Mắt một mí, mũi cao, môi hồng, một sự kết hợp hoàn hảo.

"Tóc tớ mềm không?"

"Có chứ!" - HyungSeob đang trong cơn high quá đà ngồi nhớ lại giấc mơ đêm qua nên không để ý đến người kia đã thức giấc và đang nhìn mình kì thị :)

"Vậy cậu nghịch chán chưa?"

"Tất nhiên là...a cậu dậy rồi à!" - HyungSeob giật hết cả mình, rút tay thật nhanh về như sắp bị chặt tay đến nơi :v

"Cậu là đồ đại ngốc, cảm mà không đi khám, chỉ biết làm khổ người khác, sốt như thế mà không có tớ thì chắc không qua nổi đêm nay, nhắc bao nhiêu lần rồi, rước bao nhiêu họa vào thân rồi mà không chừa...abcxyz~" - WooJin liền đứng bật dậy tuôn một tràng, khua chân múa tay loạn xạ.

HyungSeob cúi mặt xuống, mũi sụt sịt, hai tay ôm đầu, co người lại.

"Này, cậu làm sao thế? Chết rồi, lại đau ở đâu à, này, có làm sao không, tớ xin lỗi..." - WooJin thấy thế ngừng khua chân múa tay cúi xuống vỗ vào vai HyungSeob.

"Tớ...tớ...chụt" - HyungSeob hôn chóc lên má WooJin, rồi lăn ra cười xém té khỏi giường. Không để ý mặt WooJin đã đen hơn nhọ nồi từ lúc nào.

"Tôi về!" - WooJin hậm hực dậm chân rầm rầm đi ra khỏi phòng. Mặc kệ HyungSeob gọi í ới trong phòng. Vừa bước chân ra khỏi cửa là WooJin đứng dựa lưng vào tường, cười tủm tỉm. Hóa ra cảm giác rung động là thế này sao? Cũng hay nhỉ.
(Nở: mẹ lạy mày. Rung động là cảm giác nó trân quý thế này mà mày chỉ khen hay nhỉ :))))

Ting ting

Tiếng chuông báo tin nhắn vang lên. HyungSeob giở điện thoại ra xem thì thấy:

Đen: dậy thay quần áo đi, tớ đi mua cháo đấy. Lúc về mà chưa thấy tròng quần áo mới vào người thì nhịn.
Đen đã ngắt kết nối

"Haizz thật là...đồ đáng yêu ❤" - HyungSeob ngồi cười một mình một lúc mới sực nhớ ra liền bò ra khỏi giường đi thay bộ quần áo đêm qua sũng mồ hôi.

WooJin vẫn thế mà, một người ngoài lạnh như băng, vô tình nhưng thực sự bên trong lại rất ấm áp, ôn nhu. Đấy là điểm đã thu hút HyungSeob ngay từ hôm đầu gặp. Một người như thế, phải thân, mới hiểu được họ ấm áp thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro