#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dành tặng tuổi 19 ngọt ngào của cậu ❤️
Dành cho tuổi 19 êm đềm của anh 💓

Cậu và anh là đôi bạn thân đã cùng nhau bước qua 15 năm tuổi hồng với bao nhiêu kỉ niệm để lại theo từng bước chân đi.

4 tuổi
"Này! Đấy là bút chì màu của tớ mà!" - Một cậu bé dậm chân bình bịch chỉ vào đống bút màu đang ở trên tay cậu bạn nhỏ hàng xóm mới chuyển về.

"Tớ có lấy đâu. Tớ chỉ dọn thôi, cậu bừa bộn quá!" - Cậu bé hàng xóm đứng lên, khuôn mặt lạnh tanh đưa đống bút chì màu cho cậu.
.
.
.
10 tuổi
"Này đồ mặt than, trả tớ cái bút cậu mượn hôm trước đây!" - Cậu đứng chống nạnh trước cửa nhà của cậu bạn hàng xóm, dẩu môi lên chỉ tay vào cái cửa đang đóng im lìm.

*cạch*
"Bé mồm thôi đồ ngốc! Trả thì trả!" - Nói rồi cậu bạn ấy tiến lại gần cậu, thơm lên đôi má phính hồng của cậu làm cậu giật mình lùi bước. Lỡ chân bước hụt xuống bậc thềm, cậu mất đà ngã về phía sau, túm được áo của cậu bạn kia và cả hai cùng ngã.

Và ngã như thế thì tất nhiên không thể không xảy ra cảnh hai đứa nằm đè lên nhau được :v

"Áaaa! Nụ hôn đầu của tớ! Sao cậu dám!!!!!!" - Cậu chồm dậy sau khi lỡ "lướt" qua môi của cậu bạn kia, đánh bình bịch vào lưng của cậu ấy làm người ngoài nhìn thôi cũng thấy đau nữa là người bị hại.

"Cậu kéo tớ trước mà đồ đại ngốc" - Cậu bạn vừa che lưng vừa cố bò dậy - "Mà vừa nãy ... thôi không có gì. Tớ vào nhà đây" - Rồi chạy thẳng vào nhà mặc cho cậu ngơ ngác ngồi giữa đường giữa chợ.

"Vừa nãy... Á đồ mặt than, cậu dám..." - Cậu không biết làm gì hơn ngoài dậm chân bình bịch chạy thẳng về nhà đóng cửa phòng cái rầm. Ngồi trong phòng nghĩ về "hai nụ hôn đầu đời" mà cậu bỗng thấy như có dòng điện xoẹt qua người mình.
(Nở: đúng rồi! Sét ái tình đấy! Toàn thính thôi!)

Trong một thoáng cậu đỏ mặt, cười hí hí rồi lại xanh lè, lo sợ rằng người kia sẽ không thích mình.
.
.
.
.
"Hồi đó cậu ngốc nhỉ? Tớ đã bobo cậu như thế mặt cậu không nhận ra, còn sợ tớ không thích cậu nữa chứ! Đại ngốc haha!" - WooJin ngồi nghe HyungSeob kể chuyện "ngày xửa ngày xưa" mà cười xém bật ghế :)

"Thì sao nào? Lúc đó tớ mới 10 tuổi thôi mà! Hứ!" - HyungSeob đen mặt cãi lại rồi khoanh tay trước ngực quay người đi giận dỗi.

"Ơ đừng giận! Tớ chỉ đùa thôi mà! Kukukaka :) Nê ma ưm sô gế chố chang~" - WooJin thấy HyungSeob giận mình mà vội vã dỗ dành hết mức, làm cả aegyo của thằng bạn chí cốt JiHoon :)

HyungSeob đột nhiên phì cười, quay lại thơm lên má WooJin rồi cười nhẹ nói - " Đáng yêu quá đi! Không giận nữa!" - Rồi dựa đầu vào bờ vai rộng của anh.
(Nở: mất giá quá con ơi ;-; dễ dãi quá ;-;)

"Quễ JiHoon nói đúng! Aegyo có thể chinh phục tất cả 👍👍" - WooJin's pov

Rồi anh quay sang ôm lấy cậu, ngửi mùi hương dâu dịu nhẹ trên mái tóc mượt mà rồi nói - "Sau này tớ sẽ nhớ mùi hương dâu đáng yêu của con người nhỏ nhắn dễ thương này lắm!" - Lấy tay xoa xoa tóc cậu, tay kia thì chọt chọt đôi má phính đang hồng lên kia.

"Còn tớ sẽ nhớ bờ vai này, nhớ cả mùi bạc hà nam tính này, nhớ cả đôi mắt ôn nhu này, nhớ cả vòng tay ấm áp này... Nhớ hết mọi thứ về cậu!" - HyungSeob vừa nói vừa chỉ lên người anh, từng đường nét này, cậu sắp không được nhìn thấy nó mỗi ngày nữa rồi nên phải nhớ chứ.

"Sang đấy tớ sẽ nhắn tin cho cậu mỗi ngày!"

"Sang đấy đừng vui quá mà quên tớ đấy!"

"Sao mà quên được! Cậu là duy nhất trong tim tớ mà chố chang~"

"Tớ yêu cậu"

-----------------------------------
Này là HE hay SE đây ;-; Nở nhớ tụi nó quá huhu ;-;

Các tình yêu cmt gì cho Nở vui đi, đừng im lặng như thế 💓 mãi yêu ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro