Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trường có cuộc thi chạy.

WooJin đã đăng kí tham gia, suốt cả tuần cứ học xong là đi tập chạy. Bỏ mặc HuyngSeob cứ lủi thủi về nhà một mình. Trong giờ học cũng thế, chỉ lải nhải về chuyện thi chạy rằng "Tớ sẽ không thua đâu" ... "Tớ nhất định mang giải về cho lớp và mang niềm tự hào về cho cậu" ... "Tớ nhất định sẽ thắng!" ...

Tuy buồn trong lòng vì dạo gần đây WooJin không quan tâm đến cậu nhiều nhưng thấy WooJin quyết tâm như thế cậu cũng động lòng. Hằng ngày đều mang thức ăn nước uống ra sân vận động của trường để gặp WooJin đang mướt mải mồ hôi chạy vòng quanh.

Ngày nào cũng thế cho đến 3 ngày trước WooJin kêu đau mắt với đau đầu. Đi khám thì bác sĩ chẩn đoán bị zona thần kinh (;A;), về đến nhà là ốm liệt giường. Làm HyungSeob cuống quít chạy qua chạy lại chăm sóc từng li từng tí.

[1ngày trước ngày thi chạy diễn ra]
"HyungSeob...cậu báo với thầy hiệu trưởng là tớ vẫn chạy nhé...khụ khụ..." - WooJin kéo áo cậu, ho hắng.

"Cậu biết nghĩ cho bản thân không thế? Đang như thế này mà còn muốn chạy thì khác gì là đi tự tử đâu cơ chứ. Ốm liệt, mắt thì bị băng, cậu không quan tâm nhưng tớ quan tâm. Cậu đau 1 tớ đau 10, xót lắm biết không hả đồ ngốc!" - HyungSeob thấy WooJin bây giờ cầm cốc nước còn chả xong nữa là thi chạy, nổi giận mắng anh một trận. Rồi đùng đùng bỏ ra khỏi phòng.

"Nhưng tớ đã hứa sẽ làm cậu tự hào và tớ sẽ không thất hứa!" - WooJin's pov.

Và hôm nay, trong dãy các thí sinh đang chờ để vào thi, có một bóng dáng đang đờ đẫn dựa vào tường, mắt bị băng, đau đến nỗi mắt kia cũng không mở nổi. HyungSeob cảm thấy rất giận WooJin, sau lần này nhất định từ mặt.

"Đồ ngốc!" - HyungSeob dậm chân cái bịch rồi chạy khỏi khán đài xuống chỗ WooJin, trong lòng một cỗ lo lắng.

"Số 24, 25, 26 vào vạch xuất phát!" - Thầy Lee cầm loa đứng trên bục đọc to số báo danh.

WooJin mang số 25 cố gắng làm ra vẻ mình sẽ thắng, trên môi nở nụ cười đắc thắng bước vào vạch. Trong lòng quyết tâm mình phải thắng, vì lớp, vì cậu ấy.

Cái bệnh zona này ý, người mắc phải sẽ không chỉ cảm thấy đau mắt đâu. Mà còn sốt, đau toàn thân, mắt kia cũng đau mà mở không được. Huống chi còn phải thì chạy, vận động mạnh như thế thì có lẽ chết sẽ êm hơn.

"Chuẩn bị...xuất phát!!!" - Thầy Lee phất cờ, hô to. Các thí sinh bắt đầu chạy. WooJin cảm thấy như thân thể đang bị chặt ra từng khúc, đau quá...

"A...đa...đau. HyungSeob kìa, cậu ấy cười đẹp quá...chờ tớ..." - WooJin rên rỉ, trán nhăn lại, mím chặt môi, nhìn về phía HyungSeob trên khán đài đang cười lo lắng.

"Số 25 đang chạy chậm lại!!! Số 24 đã vượt lên rồi!!" - Tiếng bình luận viên hô to.

"Đồ ngốc! Đừng cố chứ! Thua cũng không sao mà!" - HyungSeob đứng trên khán đài khoanh tay, mày nhăn lại, liên tục mắng đồ ngốc ấy.

"Ồ thật bất ngờ! Số 25 đã tăng tốc vượt lên số 24 và 26, sắp về đích rồi, và....cán đích!!! Chúc mừng số 26!!!" - Bình luận viên bất ngờ nói to, giọng điệu rất bất ngờ, hô vang khi WooJin cán đích.

HyungSeob mừng lắm, chạy thật nhanh xuống chỗ WooJin. Tìm bóng dáng quen thuộc trong hàng người đang chúc mừng người chiến thắng.

"WooJin! WooJin! Tớ ở đây!" - Như nhận ra cậu ấy, HyungSeob mừng rỡ gọi to, vẫy tay về phía cậu.

"HyungSeob! Hyung...Seob à..." - WooJin cố chen qua dòng người để đến chỗ HyungSeob, vừa chạy đến thì đụng phải ai đó, ngã xuống bất tỉnh.

"WooJin!!!!" - HyungSeob quỳ xuống đỡ lấy thân ảnh gầy, đau đớn kêu tên cậu liên tục.

----------------------------------------
*Bệnh viện*
"WooJin?" - HyungSeob khi biết cậu vừa tỉnh dậy liền chạy ngay vào phòng bệnh nắm chặt lấy tay cậu - "WooJin à! Không sao chứ?"

"Tớ...thắng...rồi" - WooJin gượng cười lộ ra chiếc răng khểnh đặc trưng.

"Cậu không cần thắng cũng được mà! Tại sao cậu lại ngược đãi bản thân thế chứ?" - HyungSeob hơi nhíu mày, quãng giọng có hơi cao lên.

"Vì cậu đấy"

"Vì tớ?" - Vẻ mặt khó hiểu của HyungSeob khiến WooJin thấy buồn cười.

"Cậu từng bảo tớ hồi bé là không được tích sự gì..."

"Chỉ vì thế mà phải cố gắng tới mức này sao? Cậu có bị điên không? Cậu phải biết yêu bản thân đi thì mới mong tớ sẽ lo cho cậu như thế này lần thứ hai nhé! Đồ ngốc! Đại ngốc!" - HyungSeob tức giận đứng lên mắng WooJin. Định nói xong bỏ ra ngoài nhưng WooJin kêu đau đầu với ho liên tục làm cậu không nỡ.

"Tớ phải làm cậu tự hào chứ. Tớ thắng rồi đó!" - WooJin cười tít mắt, nắm lấy tay HyungSeob.

"Ừ tớ tự hào lắm! Đồ ngốc!" - Chả biết nước mắt trào ra lúc nào, nhưng nói xong đã thấy vài giọt lóng lánh rơi xuống rồi.

"Mời người nhà bệnh nhân ra ngoài để bác sĩ vào kiểm tra sức khoẻ"

"Dạ tôi ra ngay! Khỏe lại sớm nhé đồ mặt than!" - HyungSeob ra dấu fighting, cười nhẹ một cái rồi bước ra khỏi phòng.
--------------------------------------
Hết.
Chả biết đây là ngoại truyện hay #6 nữa :)))
Mà thôi kệ đi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro