CHIẾN DỊCH TRUNG THU BẮT THỎ !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Woojin nửa đêm nửa hôm chả hiểu phát bệnh gì bèn gọi điện hỏi thăm Ahn Hyungseob.

"Alo?" Nhấc máy là một giọng ngái ngủ, không cần nhìn cũng đoán đối phương ắt hẳn đang rất bức mình vì bị đánh thức. Dĩ nhiên, có ai nửa đêm canh ba đang say giấc nồng thì bị gọi điện đánh thức mà miệng vẫn cười hớn hở mà trả lời chứ. Nhưng đáng tiếc là Woojin nhà chúng ta hoàn toàn không để ý điều đó, trái lại còn hào hứng vô cùng.

"Ahn Hyungseob, sắp Trung Thu rồi!"

"Ừm..."

"Ahn Hyungseob, cậu nói xem, trên mặt trăng rốt cuộc có thỏ ngọc hay không?"

"Ừm..."

"Ahn Hyungseob, cậu vẫn nghe đấy chứ?"

"Ừm..."

"Nghe nói Trung Thu mà không có người yêu sẽ cô đơn lắm đấy!Hay là...tớ nghĩ là...hay tớ với cậu yêu nhau đi cho bớt cô đơn nhé?!"

"Ừm..." Đầu dây bên kia sớm đã chỉ trả lời qua loa cho có, chỉ là không ngờ lại bị giăng vào bẫy một cách ngu ngôc như vậy!

Park Woojin ở đầu dây bên kia rõ là phấn khích, kế hoạch thành công mĩ mãn. Bây giờ việc bắt thỏ về nhà chỉ là vấn đề thời gian thôi. Chỉ cần đợi đến Trung Thu, anh đây sẽ giăng lưới tha về, quyết không nương tay.

Woojin khoái chí đến cười khành khạch, tiện chân đạp luôn thằng bạn đang ngủ như chết bên cạnh.

"Đờ ụ thằng kia, đêm rồi cho bố mày ngủ!" Jihoon nằm bên cạnh bị đạp đến mỡ cũng tan, cáu bẳn cầm gối ném thẳng vào thằng dở người đang cười đến dồ kia.

Cơ mà, Park Woojin cũng không để tâm, lao vào ôm cái cục hồng hồng mặt đầy khói kia mà nói một cách đầy hạnh phúc:

"Jihoon ơi, mày đang ngủ à? Ngủ đi. ngủ ngon mơ đẹp nhé bạn yêu! Hay tao hát ru cho mày nghe nhé? À à à ơi à ơi..."

"Thôi thôi, mày câm ngay cho tao ngủ!" Jihoon ôm đầu khổ não "Biết thế tao thà đến nhà thằng Haknyeon ngủ chung với đàn lợn nhà nó chứ đeos thèm rước thân vào đây!"

......

Trung Thu cuối cùng cũng đến! Park Woojin đợi ngày nay lâu đến mức thiếu điều nhảy lên cầm mặt trang nặn thành hình tròn. Vậy nên, hôm nay anh nhà rõ diên, nào thì áo vest, tóc vuốt vuốt thẳng tắp, người thì thơm lừng lọ nước hoa 'mượn' của thằng bạn HakNyeon, tự tin cứ gọi là đầy. Chàng cầm bó hoa hồng rõ to, dĩ nhiên cũng cầm theo hộp bánh rõ ngon, thẳng chân đến nhà người thương.

'Kính koong!'

Nhấn chuông lịch sự một cái, Woojin cười đến đơ cả mặt, chờ đợi cửa mở ra. Theo mô típ, khi chàng hoàng tử đến, người xuất hiện chính là công chúa xinh đẹp. Tuy nhiên, thay đổi một chút, dẫu sao Pặc Chim Sẻ cũng chỉ là một con sói nhỏ đang cầm lưới bắt thỏ, vậy nên, người mở cửa chính là con thỏ nhỏ đó.

"Woojin?"Hyungseob mở cửa, mặt ngạc nhiên đến cực độ. Cái con người trước mặt cậu tại sao hôm nay ăn mặc kì lạ thế này, trông qua còn tưởng chuẩn bị đi tỏ tình với cậu nữa. Không con ạ, nó đến không phải để tỏ tình mà là để bắt con đấy con ơi!

"Woojin hôm nay có việc gì đi ngang qua đây à?"

"Ừm! Đi tỏ tình, tiện bắt người luôn!"

"Tỏ tình? Với ai cơ?" Hyungseob không phủ nhận khi nghe thấy vậy cậu có hơi buồn một chút. Mà cái kiểu buồn này rõ khó chịu nhé! Vì chả biết vì sao buồn nên càng khó chịu hơn!

"Với cậu!" Woojin nghiêm túc chìa hoa (và bánh) ra, nói "Ahn Hyungseob,tớ thích cậu! Chúng mình hẹn hò đi!"

Hyungseob nhìn Woojin, rồi nhìn hoa (và bánh) trước mặt, khẽ cắn môi do dự.

"Cậu cũng không được từ chối đâu! Cậu đã đông ý rồi!"

"Tớ đông ý bao giờ?"

"Vậy tức là cậu không đồng ý?"

"Tớ nói không đồng ý bao giờ?"

"Vậy tức là cậu đồng ý!" Woojin cũng không muốn tốn thời gian thêm, tay nắm lấy tay người ta, thỏ thẻ nói "Mặc kệ cậu nói gì bây giờ, đêm hôm đó tớ hỏi cậu cũng đã đồng ý rồi! 'Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy', Ahn Hyungseob, bây giờ cậu chỉ có thể hẹn hò với tớ mà thôi!"

Hyungseob thở dài, cậu đây làm tiểu nhân cũng được mà. Nhưng, thực ra, cậu cũng không có ý từ chối nha~. Chỉ là cậu có một chút băn khoăn nho nhỏ mà thôi.

"Sao vậy?"

"Ừm...Woojin này...Cậu như vậy là đang tỏ tình với tớ phải không?

"Đúng vậy!"

"Vậy...tại sao cậu không quỳ xuống?"

Woojin nghe vậy, không chần chừ quỳ cả hai chân xuống như tế sống, chìa hoa (và bánh) ra trước mặt người ta, nói dõng dạc lần nữa:

"Ahn Hyungseob, tớ thích cậu! Hẹn hò với tớ nhé?"

"Đồ ngốc nhà cậu, ai bảo quỳ như thế chứ? Muốn lạy tớ như lạy tổ tiên à?" Hyungseob nhận quà, đỏ mặt mắng người.

Woojin cũng không phủ nhận, cười ẩn ý "Cậu chính là tiểu tổ tông nhà tớ mà!"

Đáng ghét! Park Woojin dẻo mồm đáng ghét, làm Hyungseob đỏ mặt đến trốn sau bó hoa rồi! Hoa hồng màu đỏ, mặt bạn thỏ còn đỏ hơn. Woojin cũng không kiêng dè, thơm cái chóc vào cái mà đỏ ửng kia, cười mãn nguyện! Chiến dịch bắt thỏ đại thành công!

--JUN--

-----------------------------------------------------------

Quà Trung Thu nhỏ ạ! Huhu dạo này tớ bị bệnh ung thư lười kinh niên hành hạ, đâm ra lâu lắm mới ngoi lên!!! Quả đáng tội tớ nghĩ cái này chả ai để ý cơ nên cung lười :"<<< mấy cậu vào đọc có gì cho tớ tí nhân xét nhé, văn phong tệ quá!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro